Chương 24: Sống Lại Trong Thế Giới Game Bị Ruồng Bỏ

Chương 24. Lữ Khách và Làng Biên Giới

2,248 chữ
8.8 phút
2 đọc

Mặt trời đã lên cao, những tia sáng có thể nhìn thấy rõ hơn khi nhóm Iron Fang tiến gần đến rìa của khu rừng. Tiếng thú hoang đã dần thưa thớt, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn trên lớp lá mục dưới chân. Sau khi hạ gục một vài nhóm quái rừng trên đường đi, đoàn người cuối cùng cũng thoát khỏi khu rừng rậm rạp, để lộ ra trước mắt họ một vùng đất rộng lớn và thông thoáng hơn.

Tiếp tục hành trình thêm bốn mươi dặm, họ bắt gặp một ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa thảo nguyên bạt ngàn. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ với mái tranh cũ kỹ, khói bếp tỏa lên bầu trời trong vắt, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng có phần hoang vắng.

Sir Garron đưa tay ra hiệu cho đoàn dừng lại.

— "Chúng ta nghỉ chân ở đây. Dù sao cũng cần bổ sung lương thực và xem có thể thuê xe ngựa không."

Cả nhóm không ai phản đối. Một cuộc hành trình dài đang chờ đợi họ phía trước, mà việc đi bộ mãi cũng không phải là lựa chọn lý tưởng.

Những dân làng ở đây ít khi có khách phương xa ghé qua, nên khi thấy một nhóm mạo hiểm giả xuất hiện, họ tỏ ra vừa tò mò vừa niềm nở. Một vài đứa trẻ nấp sau lưng cha mẹ, lén lút quan sát những chiến binh trong bộ giáp bạc bóng loáng, đôi mắt tràn đầy háo hức.

— "Chúng tôi có thể mua chút lương thực không?" Sir Garron lên tiếng, giọng điệu trầm ổn của ông khiến dân làng yên tâm hơn.

— "Tất nhiên! Nhưng các ngài có thể giúp một chuyện được không?" Một người đàn ông trung niên, có vẻ là trưởng làng, bước ra chào hỏi.

Aaron liếc mắt nhìn quanh. Không giống những ngôi làng sầm uất khác, nơi đây dường như đang thiếu thốn nhân lực.

Họ nhanh chóng hiểu ra lý do.

"Các thành phố đều đang bận rộn vì lệnh tuyển quân của vương quốc Eldoria. Mọi người rời đi, hoặc tham gia những sự kiện lớn hơn. Những nhiệm vụ nhỏ lẻ như của làng tôi không ai ngó ngàng đến."

Một thực tế phũ phàng. Những nhiệm vụ mạo hiểm cấp thấp ngày càng chồng chất, trong khi thù lao thì không thể sánh bằng những chiến trường khốc liệt hay những nhiệm vụ có quy mô lớn hơn. Vì thế, đã hơn một năm nay, không có bất kỳ mạo hiểm giả nào ghé qua để giúp đỡ họ.

— "Chuyện gì đang xảy ra?" Elyndra hỏi.

Người trưởng làng thở dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

— "Lũ Orc ..."

Một từ đơn giản nhưng lại gói gọn tất cả vấn đề của họ.

Những kẻ to lớn, khát máu ấy đã liên tục quấy rối ngôi làng. Ban đầu, chúng chỉ cướp bóc một ít mùa màng, nhưng càng ngày càng lấn tới. Chúng bắt đầu đòi "thuế"—thịt gia súc và nông sản, nếu không sẽ ăn luôn cả dân làng.

— "May mà chúng thích thịt gia cầm và gia súc hơn, nên dân làng vẫn có thể chịu đựng đến giờ..."

Aaron và Iron Fang trao đổi ánh mắt. Một sự nhượng bộ đầy nguy hiểm—bởi vì không gì có thể đảm bảo rằng lũ Orc sẽ mãi mãi hài lòng với số thịt ấy. Sẽ đến một ngày chúng thèm khát máu người hơn cả gia súc.

— "Vậy, chúng ta có thể làm gì?" Sir Garron hỏi, giọng đã mang vẻ chắc chắn của một người đã quyết định sẽ ra tay.

Trưởng làng cúi đầu thật sâu, đôi vai run lên vì xúc động.

— "Chỉ cần các ngài giúp chúng tôi chấm dứt mối họa này... dù chỉ một thời gian thôi... chúng tôi sẽ làm tất cả để cảm ơn!"

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cỏ khô và hơi đất.

Aaron đặt tay lên chuôi Huyết Trảm , nheo mắt nhìn về phía xa.

— "Thế thì... đã đến lúc chúng ta dạy lũ Orc một bài học rồi."

Sir Garron cười thật lớn:

— "Quyết định vậy đi! Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát!"

Sau những trận chiến liên miên, nhóm Iron Fang cuối cùng cũng có chút thời gian để hít thở. Nếu đã đặt chân đến đây, thì ít nhất họ cũng nên làm gì đó giúp đỡ dân làng.

Không ai phản đối. Một lời đồng thuận ngầm giữa những người từng vào sinh ra tử với nhau. Và thế là suốt một ngày dài, họ không còn là những chiến binh chuyên quét sạch quái vật, mà đơn giản chỉ là những con người bình thường hỗ trợ một ngôi làng nhỏ bé đang chật vật tồn tại.

Sir Garron, với sức mạnh và kinh nghiệm của mình, cùng vài thành viên khác giúp sửa sang lại những căn nhà đã xiêu vẹo , củng cố lại hàng rào gỗ vốn đã mục nát vì năm tháng.

Selene, dù là sát thủ, vẫn kiên nhẫn hộ tống vị thầy thuốc làng vào rừng tìm hái dược liệu quý —những loại cây mà chỉ những ai am hiểu mới nhận ra giá trị thật sự của chúng.

Lyra, thánh kỵ sĩ và Aaron dành phần lớn thời gian hỗ trợ dân làng lắp đặt một cối xay gió mới , đồng thời xây lại hệ thống dẫn nước từ con sông gần đó, giúp cho nguồn nước của làng trở nên ổn định hơn.

Vài thanh niên trai tráng trong làng đã bị lũ Orc giết hại hoặc bắt đi. Số còn lại, dù không phải chiến binh, vẫn muốn học cách chiến đấu để tự vệ. Lyra không từ chối, mà kiên nhẫn hướng dẫn họ các thế phòng thủ cơ bản, cách dùng khiên và vũ khí để kéo dài thời gian sống sót nếu chẳng may bị tấn công.

Dain, nhạc công tài ba, không chỉ giúp các thợ rèn làng sửa chữa những bộ công cụ đã cũ , mà còn mang đến một đêm nhạc đặc biệt cho mọi người. Khi tiếng đàn của anh vang lên giữa ánh lửa trại, nỗi lo âu của dân làng như được xua tan. Những bài hát kể về những cuộc phiêu lưu vĩ đại, những chiến công lẫy lừng, nhưng cũng có cả những câu chuyện nhẹ nhàng về tình người và hy vọng.

Reiner, pháp sư của nhóm, sử dụng ma thuật lửa để giúp đốt cháy đám cây dại mọc um tùm quanh cánh đồng , mở rộng diện tích canh tác cho làng. Hắn còn tạo ra một kết giới đơn giản , giúp bảo vệ khu vực khỏi sự đột kích bất ngờ của lũ quái vật trong một thời gian.

Ilya, nữ tu sĩ , giúp trông nom trẻ em trong làng khi người lớn bận rộn. Cô hướng dẫn họ những bài học đơn giản về y thuật, chăm sóc sức khỏe, và cả những câu chuyện cổ tích về các vị thần.

Kaitlyn, xạ thủ tài ba, lại chọn một góc cao trên tháp canh cũ của làng để quan sát và cảnh giới . Cô dành cả ngày để sửa lại hệ thống cảnh báo đơn giản bằng những cái bẫy nhỏ, tạo ra một mạng lưới phòng thủ tạm thời cho dân làng , đề phòng bất trắc.

Elyndra cùng một số người khác thì vào rừng săn vài con quái thú , bổ sung thực phẩm cho làng. Một việc đơn giản, nhưng với những người dân không thể rời khỏi nơi này vì nỗi sợ hãi lũ Orc , nó lại là một sự giúp đỡ to lớn.

Dù những việc họ làm chẳng có gì đặc biệt đối với một đội mạo hiểm giả như Iron Fang, nhưng đối với dân làng, đó là điều mà họ đã chờ đợi suốt một năm qua . Lời cảm ơn chân thành, những ánh mắt rưng rưng xúc động của họ khiến tất cả thành viên trong đội đều cảm thấy một chút ấm áp hiếm hoi giữa cuộc hành trình đầy khắc nghiệt này.

Aaron đứng giữa không gian thanh bình ấy, đưa mắt nhìn quanh , trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả . Không khí này...

Giống với Everbrook.

Ngôi làng yên bình mà cậu từng lưu lại một khoảng thời gian dài trong những ngày đầu bước chân vào đại lục Arcadia. Êm đềm, thoải mái, nhưng cũng mong manh.

Đáng tiếc, Everbrook đã không còn như trước.

Aaron siết chặt nắm tay , ánh mắt ánh lên sự kiên định. Cậu sẽ không để nơi này trở thành một Everbrook thứ hai.

Và vì thế, sau một giấc ngủ ngon, ngay ngày hôm sau, tất cả mọi người đều đồng lòng tiến hành chinh phạt, quét sạch lũ Orc.

--- sáng hôm sau ---

Dưới sự chỉ dẫn của trưởng làng, nhóm Iron Fang rời khỏi khu dân cư và tiến về hướng một ngọn núi thấp không xa. Càng đi sâu vào vùng đất hoang dã, dấu vết của bộ lạc Orc càng trở nên rõ ràng. Những chiếc chòi gỗ thô sơ, lợp bằng rơm và lá cây, xuất hiện rải rác giữa các tảng đá lớn. Một thứ mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ khu trại, nơi những đống xương vụn bị vứt bừa bãi sau những bữa tiệc thịt sống của chúng.

Selene và Elyndra lặng lẽ tiến lên trước, tận dụng khả năng của một sát thủ và một cung thủ để trinh sát tình hình. Sau một lúc quan sát, họ quay lại báo cáo.

— "Chỉ có khoảng hai mươi tên Orc, cấp độ trung bình khoảng 30." Elyndra nói khẽ, ánh mắt sắc bén.

— "Chúng chỉ là bọn lính quèn," Selene thêm vào. "Đám Orc tinh anh có vẻ đã kéo ra con đường lớn để phục kích các đoàn vận chuyển hàng hóa."

Một tin tốt. Nếu đội quân chủ lực của chúng không ở đây, thì đây là thời điểm lý tưởng để đột kích.

Sir Garron không chần chừ.

— "Chúng ta tấn công ngay. Đánh nhanh thắng nhanh , dọn sạch càng nhiều càng tốt trước khi bọn chủ lực quay lại."

Không ai phản đối. Iron Fang là một đội kinh nghiệm—họ hiểu rằng sự chần chừ có thể khiến tình thế xấu đi.

Trận chiến diễn ra chớp nhoáng.

Ngay khi tín hiệu được phát ra, Aaron dẫn đầu xông thẳng vào trại , Huyết Trảm vung lên, chém ngang một tên Orc đang đứng gác. Lưỡi kiếm đỏ sậm rạch xuyên qua lớp da dày , để lại một vệt máu dài.

— "KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!"

Lũ Orc gầm lên, vớ lấy vũ khí và lao vào chiến đấu, nhưng chúng không có cơ hội.

Selene luồn vào bóng tối, con dao găm trên tay lóe sáng—mỗi nhát đâm đều chí mạng, lặng lẽ và nhanh gọn.

Elyndra bắn từng mũi tên chuẩn xác, xuyên thẳng vào mắt hoặc cổ họng kẻ địch.

Garron và những thành viên còn lại xông lên như một bức tường thép, chặn đứng những đợt phản công yếu ớt của lũ Orc.

Chỉ sau mười lăm phút, trại Orc gần như bị quét sạch.

Nhưng—

Một tên Orc đã kịp bỏ chạy.

Dù cơ thể đầy vết thương, hắn lảo đảo chạy khỏi chiến trường, hơi thở gấp gáp. Máu chảy xuống thành từng vệt trên mặt đất, nhưng hắn không dừng lại—hắn phải cảnh báo đồng bọn!

Thế nhưng, số phận lại định đoạt khác.

Trên đường chạy về con đường lớn, nơi bọn Orc tinh anh đang phục kích, hắn gặp một sinh vật còn đáng sợ hơn.

BỌN TROLL KHỔNG LỒ.

Một cánh tay to lớn như thân cây cổ thụ vồ lấy hắn—cả thân thể tên Orc bị nhấc bổng chỉ bằng một tay.

— "GROK?! Mày làm cái quái gì mà tàn tạ thế này?!"

Tên đội trưởng Troll gầm lên bằng thứ giọng trầm đục, đôi mắt vàng vọt nhìn chằm chằm kẻ đáng thương đang giãy giụa trong tay mình.

Tên Orc cố sức há miệng, thở hổn hển.

— "B-BỌN MẠO HIỂM GIẢ! Họ... họ tiêu diệt trại chúng ta!"

Một sự im lặng chết chóc bao trùm.

Bọn Troll khổng lồ nhìn nhau, rồi cười gằn.

— "Hừm... mạo hiểm giả à?"

Một bọn level khá cao như đám Orc cũng bị tiêu diệt dễ dàng, vậy tức là trang bị của bọn người đó hẳn phải rất giá trị.

Một tên Troll khác vươn vai, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn.

— "Vậy thì tốt thôi. Giết luôn lũ Orc cản đường chúng ta, rồi đoạt luôn trang bị của bọn mạo hiểm giả!"

Tại khu trại bị tàn phá, nhóm Iron Fang chưa kịp nghỉ ngơi đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Aaron nheo mắt, một cơn gió lạnh lướt qua da cậu.

Một tiếng ầm ầm vang lên từ xa—tiếng bước chân của một đội quân khác đang tiến lại gần.

Và lần này, đối thủ không còn chỉ là lũ Orc tầm thường nữa.

Bạn đang đọc truyện Sống Lại Trong Thế Giới Game Bị Ruồng Bỏ của tác giả fantasystar. Tiếp theo là Chương 25: Đại Chiến Tộc Troll