Chương 23: Sống Lại Trong Thế Giới Game Bị Ruồng Bỏ

Chương 23. Manh Mối Quan Trọng

1,368 chữ
5.3 phút
4 đọc

Ánh nắng ban mai len qua từng tán lá, phủ lên khu rừng một sắc vàng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lẽo. Aaron bước chậm rãi trên con đường đất phủ đầy lá khô, cảm giác quen thuộc như thể cậu đã từng đặt chân đến nơi này từ rất lâu rồi. Đi bên cạnh cậu là Elyndra, đôi mắt sắc bén của cô quét qua từng gốc cây, từng nhánh cỏ, cảnh giác như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích.

Cả hai dừng lại tại một bãi đất trống giữa rừng. Không khí nơi đây tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.

Rồi, một cơn gió nóng rực bỗng quét qua.

Từ phía xa, bóng dáng Isabel dần hiện ra. Cô không vội vã, không tỏ ra đề phòng, nhưng từng bước chân vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một viêm long đế. Bộ trang phục đỏ sẫm khẽ lay động trong gió, cặp sừng cong tỏa ra ánh sáng ma thuật mờ nhạt. Dù đã thu hồi vảy rồng, Isabel vẫn mang dáng dấp của một kẻ thống trị.

"Em đến rồi, chủ nhân."

Aaron thở dài, lắc đầu. "Gọi tên thôi, Isabel."

Cô mỉm cười, nhưng không đáp. Đối với cô, Aaron mãi mãi là chủ nhân của mình.

Elyndra nãy giờ quan sát Isabel với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, cô lên tiếng: "Vậy ra... đây chính là Viêm Long Đế Ignirath huyền thoại?"

Isabel liếc nhìn Elyndra, đôi mắt vàng rực ánh lên. "Em có cảm giác đã nghe thấy tên cô ở đâu đó trước đây."

Aaron cười nhẹ. "Dĩ nhiên rồi. Elyndra từng là hướng dẫn viên của Elysium's Dream, là người đã giới thiệu thế giới này cho những người chơi như bọn anh."

Isabel khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Ra là vậy."

Cả ba nhanh chóng ngồi xuống một gốc cây lớn, bắt đầu trao đổi thông tin. Elyndra là người mở lời trước, cung cấp những gì cô biết về lịch sử của thế giới Arcadia kể từ khi nó còn là một trò chơi. Nhưng càng nói, cô càng nhận ra những kiến thức mình từng nắm giữ giờ đây đã trở nên vô dụng.

Isabel nhẹ nhàng cắt ngang: "Thông tin của cô đã cũ rồi."

Elyndra thoáng cau mày, nhưng cô không phản bác.

Aaron khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu. "Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong suốt 500 năm qua?"

Isabel lặng lẽ nhìn vào khoảng không, giọng trầm xuống:

"Nhiều kẻ thù tưởng chừng đã bị tiêu diệt hoàn toàn... đã trở lại. Và chúng không chỉ đơn độc."

Không gian chợt trở nên ngột ngạt. Những cái tên năm xưa mà cả nhóm từng chiến đấu để tiêu diệt, những thế lực tà ác đã bị xóa sổ... giờ đây, bọn chúng một lần nữa xuất hiện trong bóng tối.

Aaron trầm ngâm. "Điều đó có nghĩa là..."

"Chiến tranh có thể sẽ tái diễn." Isabel kết luận.

Một làn gió lạnh thổi qua khu rừng, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn trong không trung.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Isabel tiếp tục nói về mục tiêu hiện tại của cô.

"Em cần đến vương quốc Eldoria. Ở đó, có một người mà em phải tìm."

Aaron nhướn mày. "Ai?"

Isabel khẽ cười. "Sleiph."

Tên gọi đó khiến Elyndra và Aaron đều sững lại.

Sleiph—một trong mười hai NPC đã từng đồng hành cùng họ.

Cái tên ấy khiến Aaron hơi cau mày.

Khi tất cả bắt đầu hành trình riêng, Sleiph luôn bị ám ảnh bởi một điều—trở thành con người . Cô khao khát được sống như một con người, hòa nhập với thế giới nhân loại, và đặc biệt là trở thành một hiệp sĩ hoàng gia trong quân đội của một vương quốc nhân tộc.

Elyndra cau mày. "Nhưng có một vấn đề lớn."

Aaron gật đầu, ánh mắt sắc bén. "Sleiph không phải là con người."

Mà là một Chimera. Cô là một Hỗn Thú , một thực thể khát máu với bản năng săn mồi, luôn muốn ăn thịt những sinh vật sống và chiếm đoạt đặc tính riêng của chúng. Sự tồn tại của cô đi ngược lại với lý tưởng mà chính cô theo đuổi.

Một Chimera khát máu, kẻ mà theo bản năng, lấy con người làm thức ăn.

"Nếu Sleiph thực sự muốn đầu nhập vào quân đội hoàng gia, thì chỉ có một nơi xứng đáng với cô ấy," Isabel tiếp tục. "Vương quốc Eldoria."

Eldoria, vương quốc nhân tộc hùng mạnh nhất lục địa, với đội hiệp sĩ hoàng gia lừng danh khắp thế giới.

Sự im lặng bao trùm.

"Chỉ có điều," Isabel trầm giọng, "Sleiph là một con quái vật. Cô ấy là thiên địch của nhân loại. Chắc chắn cô ấy sẽ không thể đường hoàng bước vào nơi đó mà không có một kế hoạch hoàn hảo."

Aaron im lặng trong giây lát, rồi cười nhạt. "Vậy tức là ta có một manh mối rõ ràng để lần theo."

Isabel khẽ gật đầu. "Phải. Và nếu em đoán không nhầm, Sleiph đã không còn là cô gái ngày xưa nữa."

Nếu Sleiph thực sự đã trà trộn vào hàng ngũ hiệp sĩ hoàng gia Eldoria, thì điều đó có nghĩa là...

Mọi thứ sắp trở nên cực kỳ nguy hiểm.

---

Khi cuộc trò chuyện dần khép lại, quyết định đã được đưa ra. Isabel sẽ đi trước, thám thính vương quốc nhân tộc Eldoria, nơi có khả năng cao nhất để tìm ra tung tích của Sleiph. Trước khi rời đi, cô hẹn gặp Aaron và Elyndra tại một quán trọ trong thành, nơi họ có thể bí mật trao đổi thông tin sau này.

Aaron nhìn theo bóng dáng Isabel khuất dần giữa rừng cây, đôi cánh đỏ thẫm khẽ động dưới ánh sáng ban mai. Một cảm giác quen thuộc len lỏi trong tâm trí cậu—cái cảm giác khi những người đồng hành cũ mỗi người một hướng, tự tìm kiếm con đường riêng. Nhưng giờ đây, đó không còn là một điều đáng buồn nữa. Đó là minh chứng cho sự tự do mà cậu từng mong muốn dành cho họ.

Sau đó, Aaron và Elyndra quay trở lại cùng đội Iron Fang, trở về làng tinh linh trước khi khởi hành đến cổng mê cung phong ấn.

Khi đoàn người đến nơi thì đó chỉ còn một vùng đất hoang tàn. Không còn kết giới bao phủ, không còn phong ấn ngăn cách, nơi từng là đấu trường giam cầm Viêm Long Đế giờ chỉ còn lại những vết tích của sức mạnh hủy diệt. Mặt đất rạn nứt, những dòng chảy ma thuật còn sót lại lơ lửng như những mảnh tàn tro của một trận chiến đã khép lại.

Sau một khoảng thời gian ngắn tìm kiếm, họ phát hiện ra những thánh vật đã bị chôn vùi sâu bên dưới không gian đa chiều, nơi từng là ngục tù giam cầm Ignirath.

Những món thánh tích từng được các chiến binh thiên giới Valkyries sử dụng để phong ấn Viêm Long Đế từ hàng thế kỷ trước nay đã được thu hồi lại. Chúng sẽ được gửi về đất nước Sylvaeris và trao trả lại thiên giới Inasyah nơi các Valkyries từng phục vụ, với hy vọng phần nào hóa giải xích mích giữa hai chủng tộc.

Những thánh vật còn lại, dù đã bị hao mòn sức mạnh qua thời gian, vẫn mang giá trị to lớn. Đội Iron Fang tiếp nhận chúng, dự định giao lại cho hoàng gia Eldoria, hoàn thành một phần quan trọng trong nhiệm vụ rank S đầy thử thách này.

Aaron quyết định đi cùng Iron Fang, vì điểm đến tiếp theo của họ cũng là Eldoria.

Sau khi từ giã làng tinh linh của rừng Vael'Theron, họ tiến về phía biên giới phía nam, nơi một vùng đất cằn cỗi và hiểm nguy đang chờ đón—Thung lũng Tử Thần, nơi mang cái tên đầy mỉa mai:

"Destiny"—Định Mệnh.

Bạn đang đọc truyện Sống Lại Trong Thế Giới Game Bị Ruồng Bỏ của tác giả fantasystar. Tiếp theo là Chương 24: Lữ Khách và Làng Biên Giới