Chương 22: Sống Lại Trong Thế Giới Game Bị Ruồng Bỏ

Chương 22. Isabel

1,544 chữ
6 phút
4 đọc

Màn đêm dần buông xuống, phủ lên vùng đất hoang tàn một lớp tĩnh lặng giả tạo. Nham thạch vẫn còn âm ỉ phát sáng, nhưng sức nóng đã dần tan biến, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh len lỏi giữa những tàn tích của cuộc chiến.

Aaron đứng thẳng, nhìn xuống Ignirath—hay đúng hơn, Isabel —vẫn đang ngồi trên một phiến đá vỡ. Cô không còn tỏa ra sát khí nữa, chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt vàng rực phản chiếu ánh lửa yếu ớt trong đêm tối.

Cả hai chẳng nói gì trong một lúc lâu.

Rồi, Ignirath bật cười.

"Thảo nào em thấy chủ nhân quen thuộc đến lạ. Chủ nhân không chỉ biết nội tại chiến đấu của em, mà còn biết cách kiềm chế em hoàn toàn như thể đã làm điều đó vô số lần rồi vậy."

Cô ngả người ra sau, chống một tay lên đầu gối, nhìn Aaron với ánh mắt mang đầy vẻ hoài niệm.

"Em cứ nghĩ rằng chủ nhân là một con người bình thường nào đó vô tình sở hữu thông tin về em... Nhưng thực ra, chủ nhân chính là Zero ."

Aaron nheo mắt, cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng.

Tên đó... Đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy nó.

Trong Elysium's Dream, Zero chính là danh hiệu mà NPC lẫn người chơi khác gọi cậu—một chiến binh berserker bất tử, người đã xây dựng đội ngũ mạnh nhất với mười hai đồng đội NPC trung thành. Nhưng đó đã là chuyện của hơn 500 năm trước, ít nhất là theo thời gian ở thế giới này.

"Vậy ra em cũng đã nhớ lại."

Aaron nói khẽ, giọng điệu không rõ là nhẹ nhõm hay nặng nề. Ignirath khẽ nghiêng đầu, đôi sừng uốn cong tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng.

"Em không bao giờ quên, chỉ là không nghĩ sẽ gặp lại chủ nhân theo cách này." Cô nhìn cậu thật sâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. "Vậy nói cho em nghe đi, Zero—chủ nhân đã đi đâu suốt thời gian qua?"

Aaron chậm rãi thở ra.

"Với ta, chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi server đóng cửa."

Ignirath im lặng một lúc, rồi nhíu mày.

"Chủ nhân muốn nói... Thời gian ở thế giới của chủ nhân và ở đây không đồng bộ?"

Aaron gật đầu.

"Khi ta bị kéo vào thế giới này, chỉ mới vài giờ trôi qua ở thực tại của ta. Nhưng ở đây đã là 500 năm."

"...Hừm, đúng là một trò đùa tàn nhẫn." Ignirath cười nhạt, ánh mắt thoáng chút đượm buồn. "Sau khi chủ nhân biến mất, thế giới này đã thay đổi rất nhiều. Không còn người chơi nào khác, không còn những quy luật game áp đặt. Chúng em đã bị bỏ lại, nhưng thay vì bị xóa sổ, em và những người còn lại đã trở thành một phần thực sự của thế giới này."

Cô khẽ siết tay.

"Em đã đi rất nhiều nơi, tìm hiểu xem liệu đám quái vật mà chủ nhân từng săn lùng có thực sự biến mất hay không. Một số đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng vẫn có những thế lực ngấm ngầm trỗi dậy. Những kẻ như em, những tồn tại từng là NPC, buộc phải thích nghi hoặc biến mất. Không còn ai để bảo vệ chúng em nữa."

Aaron im lặng lắng nghe. Những gì Ignirath nói không quá bất ngờ, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy nặng nề. Nếu tất cả các NPC khác cũng trải qua điều tương tự...

"Còn những người khác thì sao?" Cậu hỏi.

Ignirath hừ một tiếng.

"Chúng em đều có con đường riêng. Một số tiếp tục bảo vệ những vùng đất cũ, một số đã thay đổi hoàn toàn. Em không có liên lạc với tất cả, nhưng em biết chắc một điều—họ vẫn sống, và họ đã không còn là những con rối bị lập trình nữa."

Aaron khẽ gật đầu. Những người đồng đội cũ... Liệu cậu có thể gặp lại họ không?

Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ về chuyện đó.

"Ta có rất nhiều thứ muốn nói với em, nhưng bây giờ không phải lúc."

Aaron quay lưng, nhìn về phía khu rừng phía xa.

"Ta cần trở về làng Elf. Họ vẫn chưa biết sự thật, nên ta sẽ nói với họ rằng ta đã thành công đánh đuổi Viêm Long Đế. Nếu Sylvaeris biết chuyện, họ sẽ không ngừng gây rắc rối."

Ignirath cười nhạt.

"Vậy sao? Nghĩa là em phải lánh mặt một thời gian à?"

Aaron nhún vai.

"Trừ khi em muốn cả Sylvaeris kéo quân tới truy sát."

"Hah. Cũng thú vị đấy, nhưng không phải lúc này." Ignirath đứng dậy, phủi lớp bụi trên người. "Em sẽ tiếp tục hành trình của mình. Nhưng, chủ nhân này..."

Cô nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi.

"Gặp lại em sau hôm nay, được chứ? Em cũng có nhiều điều muốn nói với chủ nhân."

Aaron nhìn Isabel một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

Cậu không ép cô phải kề vai sát cánh với mình như ngày xưa nữa. Chính cậu đã ra lệnh cuối cùng cho cả mười hai người họ, mong muốn họ được tự do sống với chính bản thân và theo đuổi những gì họ thật sự yêu thích.

Dù vậy, Aaron vẫn thấy nhẹ lòng khi biết Isabel vẫn giữ ký ức về cậu.

Rồi, cả hai quay lưng bước đi—mỗi người theo một con đường riêng. Nhưng họ đều biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho một chương mới của cuộc hành trình.

---

Bóng tối phủ xuống khu rừng tĩnh lặng. Xa xa, ánh sáng từ ngôi làng Elf le lói qua những tán cây dày đặc, như một ngọn hải đăng dẫn đường cho kẻ lữ hành đơn độc.

Aaron sải bước chậm rãi trên con đường mòn lát đá, hơi thở đều đặn, dáng vẻ không chút vội vàng. Nhưng cậu biết rõ, phía trước kia—nơi có những con người đang thấp thỏm mong chờ—không khí hẳn đang căng như dây đàn.

Và quả nhiên, khi cậu vừa bước ra khỏi lùm cây, một tiếng hô vang đầy phấn khích lập tức xé toạc màn đêm yên ắng.

"Aaron! Cậu đã trở lại!"

Sir Garron, bộ giáp còn lấm tấm bụi đất, là người đầu tiên lao đến. Ngay sau ông là Lyra, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm xen lẫn vui sướng.

"Chết tiệt, tôi cứ tưởng cậu sẽ bị cô ta xé xác ra chứ!" Garron vỗ mạnh lên vai Aaron, giọng cười sang sảng nhưng không che giấu được sự lo lắng còn sót lại.

Lyra nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn nguyên vẹn. "Không có vết thương nào nghiêm trọng chứ? Cậu đã làm cách nào vậy? Đừng bảo là đánh bại Viêm Long Đế đấy nhé."

Aaron bật cười, đưa tay xoa xoa cổ. "Không hẳn... Cũng không hẳn là không."

Tất cả những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào cậu. Những chiến binh, pháp sư, cung thủ—tất cả dân làng Elf đã từng sẵn sàng tử thủ—giờ đây đều lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn khó tin.

Aaron hắng giọng, chuẩn bị màn diễn của mình.

"Ta đã thuyết phục được Ignirath." Cậu bắt đầu, giọng điệu bình thản như thể đây là điều hiển nhiên. "Ta nói với cô ấy rằng hiện tại sức mạnh của ta còn quá chênh lệch, nhưng nếu có thêm thời gian, ta sẽ trở thành một đối thủ xứng đáng. Cô ấy bị khiêu khích và quyết định sẽ chờ đến một lần tái chiến sau này."

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Garron nhướng mày. Lyra khoanh tay. Một số người phía sau xì xầm với nhau, ánh mắt nghi hoặc hiện rõ.

"...Cái gì cơ?" Garron rốt cuộc lên tiếng. "Một con rồng cổ đại kiêu ngạo như Ignirath lại thực sự đồng ý chờ cậu mạnh hơn để tái chiến?!"

Aaron nhún vai, làm ra vẻ bất cần. "Chắc cô ấy thấy ta có tiềm năng."

"Nghe cứ như cậu lừa được cô ta ấy." Lyra híp mắt.

Aaron vẫn giữ nụ cười bình thản. "Ai biết được?"

Những ánh mắt nghi hoặc vẫn tiếp tục đổ dồn vào cậu. Nhưng sự thật là Ignirath đã rời đi, và kết giới cũng đã bị xóa bỏ. Dù có khó tin thế nào đi nữa, kết quả vẫn không thể chối cãi.

Có lẽ, tất cả đều ngầm hiểu rằng Viêm Long Đế hẳn đang có chuyện quan trọng hơn để xử lý, thay vì lãng phí thời gian trêu đùa với bọn họ.

Và nếu vậy, tốt nhất là không nên đào sâu thêm nữa.

Một tràng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên.

Dù vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ, nhưng cuối cùng, cơn ác mộng đã qua đi.

Bạn đang đọc truyện Sống Lại Trong Thế Giới Game Bị Ruồng Bỏ của tác giả fantasystar. Tiếp theo là Chương 23: Manh Mối Quan Trọng