Sáng hôm sau
Chiến Nam đúng 7 giờ thức dậy.
Hắn như thường lệ đi vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
Ăn sáng xong hắn pha cho mình một ly cà phê và ngồi ở phòng khách vừa xem phim vừa nhâm nhi.
Chiến Nam đang chờ, hôm nay không chỉ Thái Thuận và Hải Đăng đến nhà hắn mà cả Đỗ Trọng và tên nhóc con Tấn Huy nữa.
Ngồi tầm 15 phút thì cuối cùng cũng đã có người tới. Một thiếu niên cao ráo, đẹp trai mở cổng bước vào.
Còn ai ngoài tên nhóc con Tấn Huy cơ chứ, vừa bước vào cửa hắn đã cười vẫy tay:
“Hello đại ca”
Chiến Nam thấy vậy cũng cười đáp:
“Làm gì hưng phấn thế?”
Lúc này Tấn Huy đã ngồi xuống kế bên Chiến Nam, hắn vui vẻ đáp:
“Hưng phấn chứ, hôm qua thực lực tăng cao, hôm nay tổ chức lại có thêm thành viên mới. Em rất tò mò họ là ai và có Siêu Năng Lực gì? Dù sao thì để được tuyển vào tổ chức thì Siêu Năng Lực đều rất mạnh không phải sao?”
Chiến Nam nghe vậy cười thần bí nói:
“Đúng là Siêu Năng Lực rất mạnh. Mà nhóc ăn sáng chưa?”
Tấn Huy nghe vậy thì bụng bỗng kháng nghị kêu rột rột, hắn gãi gãi đầu cười nói:
“Vẫn chưa ăn, em vừa dậy là sửa soạn rồi xách xe chạy qua đây luôn”
Chiến Nam nghe vậy liền bảo:
“Trong bếp có đồ ăn đấy, vào ăn đi không đói”
Tấn Huy ngay lập tức bật dậy chạy vào bếp nhưng vẫn không quên để lại câu:
“Vâng”
Chiến Nam chỉ biết lắc đầu cười uống thêm một ngụm cà phê.
Không lâu sau, Đỗ Trọng cũng đã tới, hắn tự nhiên mở cổng bước vào rồi nói:
“Chào”
Chiến Nam thấy hắn tới thì cười nói:
“Đến rồi à, ăn sáng chưa ?”
Đỗ Trọng đi lại ngồi bên cạnh Chiến Nam, dựa đầu vào chiếc sofa êm ái nói:
“Tao ăn rồi mới đi qua đây”
Chiến Nam gật đầu bảo:
“Tưởng mày chưa ăn thì vào ăn với Hỏa Thần trong bếp kìa”
Nghe tới đây, Đỗ Trọng ngồi thẳng dậy một mặt ngạc nhiên nói:
“Hỏa Thần tới rồi á?”
Chiến Nam cười gật đầu đáp:
“Đúng vậy, đến trước mày một lúc”
Đúng lúc này, Tấn Huy vừa ăn sáng xong cầm một ly nước trên tay đi ra. Hắn liền thấy một người ngồi kế bên đại ca của mình. Vừa hay Đỗ Trọng cũng nhìn thấy Tấn Huy đi ra.
Đỗ Trọng lên tiếng chào hỏi trước, hắn cười nói:
“Chào buổi sáng, Hỏa Thần”
Tấn huy thấy là Đỗ Trọng thì đôi mắt hắn sáng lên, vọt lại trước mặt của Đỗ Trọng hưng phấn nói:
“Đấu Thần, ngươi tới rồi”
Nói xong liền ngồi sang bên cạnh nói:
“Đấu Thần, để ta nói cho ngươi nghe, ta cũng đã đạt tới mức tối đa của Nguyên Tố Sư rồi. Thế nào, không hề chậm hơn ngươi chứ?”
Hắn nói xong còn hơi hất mặt lên trông rất tự kiêu.
Đỗ Trọng cười cười nói:
“Không tệ, hôm nay tìm chỗ làm trận giao hữu nhỉ?”
Tấn Huy nghe vậy liền đơ mặt, hơi cúi đầu xuống nở một nụ cười khó coi nói:
“Thôi đi, ai chẳng biết cùng cấp thì có 10 ta cũng không ăn nổi ngươi chứ”
Chiến Nam một bên thấy vậy cười nói:
“Biết vậy là tốt, còn không mau ổn định. Loi nhoi!”
Tấn Huy nghe Chiến Nam nói liền không dám đùa giỡn. Chiến Nam gật đầu hài lòng nói:
“Đây là lần đầu hai ngươi gặp nhau bên ngoài. Ta cũng sẵn tiện giới thiệu luôn”
Nói rồi hắn chỉ vào Tấn Huy nhìn Đỗ Trọng cười nói:
“Đây là Tấn Huy, em họ tao”
Rồi lại chỉ vào Đỗ Trọng rồi nói với Tấn Huy:
“Đây là bạn tốt của anh, Đỗ Trọng. Bọn anh học chung lớp”
"Với cả, chỉ có chúng ta thì xưng hô như hồi nãy được nhưng nếu có người ngoài thì phải chỉnh lại nghe chưa? Nhất nhóc con, nhóc nhỏ tuổi nhất đấy, bình thường cũng phải ý tứ một chút nghe chưa?"
Cả hai bọn hắn đều gật đầu cười cười đồng ý, dù sao cũng chỉ là cái hình thức mà thôi.
Tới đây Chiến Nam nói tiếp
“Được rồi, giờ vào bàn vấn đề chính mà lát nữa chúng ta phải cần làm”
Tấn Huy nghe vậy thì thắc mắc hỏi
“Chúng ta còn cần làm gì sao?”
Chiến Nam lườm hắn nói:
“Câu hỏi rất hay, mai mốt đừng hỏi lại. Cũng như hai ngươi lúc đầu, bọn hắn còn chưa biết chuyện gì đâu. Ngươi nghĩ tới đó nói miệng vài câu bọn hắn sẽ tin sao?”
Tấn Huy bị Chiến Nam lườm thì lúng túng cười trừ đáp:
“Ra là vậy, ra là vậy”
Đỗ Trọng kế bên rất biết điều im lặng hóng chuyện.
Lúc này Chiến Nam nói tiếp:
“Được rồi, một lát nữa chúng ta sẽ làm như thế này....”
Thế là cả ba chụm lại bắt đầu bàn kế hoạch. Không lâu sau, cuối cùng cả ba cũng bàn xong.
Chiến Nam nhìn cả hai bọn hắn bảo:
“Đã rõ mình cần làm gì hết chưa?”
Cả hai bọn hắn cùng gật đầu đáp
“Đã rõ”
Chiến Nam mở điện thoại xem, 7 giờ 55 phú, còn 5 phút nữa là tới giờ hẹn.
Lúc này Đỗ Trọng một bên hỏi:
“Mày nghĩ bọn nó sẽ tới không?”
Chiến Nam gật đầu không do dự đáp:
“Chắc chắn sẽ tới, mày cũng biết điều đó mà”
Đỗ Trọng nghe vậy thì hơi ngơ ra rồi lại cười gật đầu
“Cũng đúng, tò mò là thiên tính của con người rồi”
Tấn Huy kế bên cái hiểu cái không tò mò hỏi Đỗ Trọng:
“Này này, ngươi gặp hai thành viên mới rồi hả Đấu Thần?”
Đỗ Trọng nghe Tấn Huy hỏi thì gật đầu bảo:
“Gặp rồi, cũng học chung lớp với ta và Chiến Nam”
Tấn Huy ngạc nhiên nói:
“Lại chung lớp á? Lớp của ngươi với đại ca nhiều người có Siêu Năng Lực mạnh vậy á?”
Chiến Nam một bên uống một ngụm cà phê bảo:
“Đỗ Trọng, mày kể cho nhóc con nghe đi”
Đỗ Trọng gật đầu rồi bắt đầu kể về các mục tiêu của Chiến Nam.
Thời gian trôi qua, cũng đã đến giờ hẹn, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Thái Thuận và Hải Đăng đâu.
Lại 10 phút trôi qua, Đỗ Trọng và Tấn Huy đã bắt đầu ngồi không yên nhưng thấy Chiến Nam vẫn đang bình tĩnh ngồi uống cà phê nên lại thôi.
5 phút nữa trôi qua, Tấn Huy cuối cùng chịu không nổi buộc miệng hỏi:
“Đại ca...”
Nhưng Chiến Nam bỗng cắt ngang lời nói của hắn, chỉ thấy Chiến Nam híp mắt cười nhìn ngoài cổng trống không nói:
“Đã tới rồi”
Đỗ Trọng và Tấn Huy nghe vậy nhìn ra cổng nhưng không thấy ai thì một mặt không hiểu.
Nhưng như để trả lời cho thắc mắc của bọn hắn, một chiếc xe chở hai ngươi đã dừng lại trước cổng, Hai tên thanh niên đang ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chiến Nam bảo Đỗ Trọng:
“Ngươi ra đón bọn hắn đi, lúc vào nhớ khóa cửa”
Đỗ Trọng nghe vậy thì đứng lên đi về phía cổng. Mở cổng ra, hắn cất giọng gọi:
“Ê hai đứa, ở bên này”
Thái Thuận và Hải Đăng nghe có người gọi liền quay đầu qua thì thấy Đỗ Trọng bước ra.
Hắn vẫy tay nói:
“Hello, tụi mày để xe sát vào rồi khóa cổ lại là được. Sau đó đi theo tao”
Thái Thuận và Hải Đăng gật đầu rồi làm theo. Sau đó, 3 đứa đi vào trong.
Bước vào trong Thái Thuận cùng Hải Đăng liền thấy Chiến Nam đang ngồi xem ti vi còn một người nữa thì đang tò mò nhìn bọn hắn.
Đỗ Trọng đi đằng trước quay ra bảo:
“Vào đi thôi”
Sau đó hắn liền đi vào trong, Thái Thuận và Hải Đăng cũng vội đi theo.
Bước vào trong, Đỗ Trọng quen thuộc ngồi xuống một bên Chiến Nam. Thái Thuận và Hải Đăng thì lại đứng trân một bên ngại không dám ngồi.
Chiến Nam thấy vậy cười bảo:
“Tụi mày ngồi tự nhiên đi. Sao thế?”
Nghe Chiến Nam nói vậy cả hai đứa mới cười cười ngại ngùng ngồi xuống ghế.
Chiến Nam thấy bọn hắn đã ngồi xuống thì cười bảo
“Sao rồi? Suy nghĩ kĩ chưa? Nếu sáng nay đã tới đây thì chắc là tụi mày đồng ý rồi nhỉ?”
Nghe Chiến Nam hỏi, Thái Thuận và Hải Đăng nhìn nhau một lúc rồi gật đầu. Lúc này Thái Thuận quay qua nhìn Chiến Nam rồi nói:
“Tao và Hải Đăng đồng ý gia nhập hội của tụi mày”
Một bên Tấn Huy và Đỗ Trọng nghe vậy thì đều nghĩ thầm trong đầu:
“Tốt lắm”
Chiến Nam thì không phản ứng gì chỉ hỏi lại Thái Thuận:
“Hai ngươi chắc chắn chưa? Đã dấn thân vào là không ra được đâu”
Hải Đăng một bên nghe vậy thì liền cười nói:
“Có gì đâu không chắc, cũng không chết được. Không lẽ tụi mày làm chuyện phạm pháp”
Tấn Huy và Đỗ Trọng một bên không nói gì vì bọn hắn cũng không biết giải thích làm sao.
Chiến Nam lúc nghe vậy cũng nghiêm túc nhìn Thái Thuận và Hải Đăng, một mặt nghiêm trọng nói:
“Đúng thật là sẽ có thể chết”
Nghe Chiến Nam nói nụ cười của Hải Đăng liền cứng lại còn Thái Thuận thì một mặt ngạc nhiên.
Hải Đăng liền nở nụ cười khó coi nói:
“Mày cứ đùa”
Chiến Nam lại lắc đầu đứng dậy bảo:
“Cũng không phải đùa, muốn biết mọi chuyện thì đi theo tao”
Nói rồi hắn cất bước về phòng, Tấn Huy và Đỗ Trọng cũng đứng dậy đi theo.
Thái Thuận và Hải Đăng thấy vậy cũng nhìn nhau rồi cũng lật đật đứng dậy đi theo.
Tới trước cửa phòng, Chiến Nam nở một nụ cười đây thâm ý sau đó liền đẩy cửa bước vào. Sau đó là Tấn Huy và Đỗ Trọng, Thái Thuận và Hải Đăng cũng theo sát đằng sau.
Nhưng Thái Thuận và Hải Đăng không ngờ rằng vừa bước vào cánh cửa bọn hắn liền thấy một khung cảnh khác lạ.
Đây nào là phòng ngủ, xung quanh đầy sương khói đủ màu đẹp như tiên cảnh hay có thể nói đây là tiên cảnh, bọn hắn đang đứng trên một cái đài rất to.
Không sai, đây là Không Gian Tạo Thần, Thái Thuận và Hải Đăng khi vừa bước vào cửa liền bị Chiến Nam đưa vào đây.
Bỗng xuất hiện ở nơi khác, Thái Thuận và Hải Đăng giật cả mình hoảng hốt nhìn xung quanh. Thái Thuận một mặt lo lắng nói với Hải Đăng:
“***, cái gì vậy mày? Đánh tao phát, tao bị ảo giác rồi. Tụi này nó đánh thuốc mình mày ơi”
Hải Đăng cũng hoảng hốt nhưng bình tĩnh hơn tí nói:
“Không phải đánh thuốc, cũng không phải ảo giác, có vẻ như đây là thật đấy”
Thái Thuận nghe Hải Đăng nói liền gấp:
“Vậy đây là đâu? còn tụi Chiến Nam đâu rồi?”
Hải Đăng lắc đầu nói:
“Làm sao tao biết được, bây giờ chỉ còn cách đợi xem bọn hắn đang định làm gì thôi”
Đúng lúc này, từ hai bên của Tạo Thần Đài, 2 bóng người xuất hiện làm Thái Thuận và Hải Đăng hết hồn lùi về sau.
Hai người này đều đeo mặt nạ, áo choàng và tổng thể trang phục rất giống nhau chỉ khác nhau là một người màu đỏ,đen và trắng còn môt tên là màu vàng và trắng thôi.
Sự xuất hiện của bọn hắn khiến Thái Thuận và Hải Đăng hoảng sợ không thôi. Dù sao thì bọn hắn cũng không biết bọn Chiến Nam định làm gì bọn hắn.
Lúc này, một màn cả đời bọn hắn khó quên xuất hiện. Hai người kia vậy mà quơ tay triệu hồi vũ khí xuất hiện từ hư vô.
Một màn này làm Thái Thuận và Hải Đăng trợn mắt há mồm.
Thái Thuận quay qua đấm vào tay Hải Đăng một cái khiến hắn kêu lên.
“***, đau thằng lol”
Thái Thuận nào đâu quan tâm, lúc này mắt hắn sáng lên, kích động nhìn Hải Đăng nói:
“***, là thật mày ơi, đéo phải mơ. Mọi chuyện tao nhìn thấy là thật, bọn hắn biến ra vũ khí từ không khí kìa. Ngầu vãii”
Hải Đăng nghe vậy thì mặt xám lại, hắn đưa tay tán đầu Thái Thuận một phát tức giận nói:
“***, mày muốn biết mơ hay thật thì đi nhéo mình ấy, đánh tao làm gì?”
Nhưng lúc này hắn lại quay qua nhìn hai người kia, đôi mắt sáng lên nói:
“Nhưng mà đúng là ngầu thật”
Bên này, Hỏa Thần và Đấu Thần đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đây là kế hoạch của Chiến Nam, để Hỏa Thần và Đấu Thần không vận dụng Siêu Năng Lực đấu với nhau một trận.
Bây giờ với thể chất của bọn hắn thì cho dù không sử dụng Siêu Năng Lực, chỉ dựa vào thân thể thì bọn hắn cũng đủ để thành siêu nhân rồi.
Vì thế nên Chiến Nam để bọn hắn đối chiến không sử dụng Siêu Năng Lực để cho hai tên kia xem là phần chính, phần phụ là để bọn hắn so tài một phen để rèn luyện và học hỏi kĩ thuật chiến đấu của nhau.
Lúc nãy khi nghe tới kế hoạch này, Đấu Thần và Hỏa Thần hưng phấn không thôi. Dù sao bọn hắn cũng muốn so kè với nhau một lần cho biết lâu rồi. Vậy nên bọn hắn đồng ý cả hai tay và thế là có một màn như bây giờ.
Hỏa Thần cất giọng nói
"Đấu Thần, phải đánh hết sức đó”
Đấu Thần gật đầu nói:
“Chắc chắn rồi”
Đấu Thần vừa dứt lời thì liền thấy bọn hắn đã lao vào nhau bằng tốc độ kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Bạch Hỏa Kiếm và Kim Long Thần Đao đã chạm vào nhau nổi lên tia lửa. lực va chạm mạnh đến nỗi tạo ra khí lãng lan tỏa ra xung quanh.
Lực trùng kích khiến cả hai hai bị đẩy lùi ra xa, cũng vì vậy sự chênh lệch được thấy rõ. Hỏa Thần chỉ bị đẩy ra 3m nhưng Đấu Thần bị đẩy ra tới 4m.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, phải biết Hỏa Thần trở thành Thần Giả trước Đấu Thần vì thế hắn tham gia huấn luyện trong Luyện Thể Phòng và Luyện Thần Phòng nhiều hơn Đấu Thần nên thuần cơ thể hắn mạnh hơn là điều bình thường.
Nhưng điều đó không làm Đấu Thần sợ hãi, hắn lại một lần nữa lao vào Hỏa Thần.
Cứ thế bọn hắn không ngừng va chạm, kẻ qua người lại khí thế ngập trời.
Một bên Thái Thuận và Hải Đăng coi như si như mê. Thử hỏi có đứa con trai nào không mê vung đao múa kiếm, đánh nhau như vậy chứ?
Thái Thuận một bên mắt sáng rực đầy phấn khích nói:
“Quá ngầu, quá đẹp rồi”
Hải Đăng một bên không nói gì nhưng biểu hiện của hắn đã nói lên tất cả. Đó là ánh mắt của sự khát khao.
Lúc này ở một bên khác, Chiến Nam giấu mình quan sát tất cả. Hắn nhìn biểu hiện của Thái Thuận và Hải Đăng hắn gật đầu hài lòng nghĩ:
“Xem ra hiệu quả của trận đấu rất không tệ”
Hắn lại nhìn sang bên Hỏa Thần và Đấu Thần, cười khẽ nói:
“Đánh đấm cũng ra hình ra vẻ rồi. Đỗ Trọng tuy rơi vào thế hạ phong nhưng biểu hiện cũng không tệ, không vội không gấp, chiêu chiêu đều đỡ được. Còn Hỏa Thần có vẻ lại có tí tiến bộ hơn, không tệ, không tệ. Cũng nên có kết quả rồi”
Hỏa Thần và Đấu Thần vẫn đang không ngừng giao chiến. Không thể không nói dưới tình huống thua thiệt về sức mạnh cơ thể mà Đấu Thần vẫn đánh được với Hỏa Thần đến bây giờ là đã rất giỏi rồi.
Huống chi Hỏa Thần tối qua được Chiến Nam chỉ dạy rất nhiều về kĩ thuật chiến đấu nên không lạ khi kĩ thuật chiến đấu của hắn có chút nhỉnh Đấu Thần. Nhưng mà hơn cũng không nhiều.
Nhưng chênh lệch vẫn là chênh lệch, lại vài chiêu đi qua Đấu Thần đã dần hết sức. Thế là trong một đòn đỡ một pha chém của Hỏa Thần thì hắn lại bị lỏng tay và bị Hỏa Thần bắt được cơ hội dùng thanh kiếm kia chỉ sát vào cổ hắn.
Và thế là trận đấu kết thúc, Hỏa Thần chiến thắng.