“Huynh trường, sao huynh lại đến đây? Chẳng phải giờ này huynh nên ở trong biệt viện để xông thuốc hay sao?”
Vừa trông thấy huynh trưởng của mình xuất hiện bên trong biệt phủ của Dương gia thì thái độ đầu tiên của Lạc Nhi lại là lo lắng cho sự xuất hiện của anh mình. Còn những người còn lại thì là một sự bất ngờ vì sự xuất hiện kia.
Không bất ngờ sao được khi mà Dương Kha đã sắp xếp Thanh Dương quân tạo ra thiên la địa võng xung quanh biệt phủ để quan sát và theo dõi sau đó báo tin về những mối nguy hiểm tiềm ẩn hoặc sự xuất hiện của quân Lưu Tùng xung quanh biệt phủ nhưng đối với chàng trai này thì chẳng có bất cứ tin tức nào được truyền về từ tầng tầng lớp lớp phòng ngự ấy.
Và sau khi khiến tất cả mọi người đang có mặt bên trong Vạn phủ bất ngờ về sự xuất hiện có phần “chớp nhoáng” của mình, chàng trai ấy vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh đống lửa đang cháy mà nhâm nhi củ khoai nóng hổi đang nướng dở. Nhìn phong thái ngồi ăn củ khoai nướng của y, chẳng ai nghĩ được đây là trưởng nam của một phú hào có “máu mặt” của thành Hoa Lư, khiến cho đến cả Lưu Tủng cũng phải kiêng nể phần nào.
Vắt chéo chân, ngả người ra phía sau, ung dung tự tại thưởng thức củ khoai nướng thơm ngon như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì cả. Y bắt đầu giới thiệu về sự xuất hiện của mình sau khi đã no nê.
“Tại hạ, Vạn Lạc Phúc, là huynh trưởng của Lạc Nhi, hôm nay đến đây có chút đường đột, mong các vị lượng thứ.”
Trái ngược với thái độ ung dung lúc nãy, bây giờ Vạn Lạc Phúc đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hắn ta nhẹ nhàng, từ tốn và nếu so với người vừa rung chân thưởng thức củ khoai nóng kia thì thực sự là hai con người khác hoàn toàn.
“Huynh đến đây với mục đích gì? Tại sao Thanh Dương quân của bọn ta không thể nào phát hiện ra huynh?”
Dương Kha bắt đầu hỏi về sự xuất hiện của Lạc Phúc nhưng với sự thoải mái và không phòng bị vì dù sao đây cũng là huynh trưởng của Lạc Nhi nên có chăng cũng sẽ chẳng có lí do gì để nghi ngờ sự xuất hiện ấy cả.
“Vị huynh đệ này, chẳng phải lí do ta đến đây đã nằm trong câu nói cả Lạc Nhi lúc nãy rồi hay sao?”
Đúng vậy, Lạc Phúc xuất hiện ở đây là để tìm ra tung tích và giải cứu cho Dương Quý đang ở một nơi nào đó bên ngoài thành Hoa Lư. Còn về lí do vì sao mà anh có thể dễ dàng vượt qua lớp phòng ngự của Thanh Dương quân thì chỉ đơn giản là anh ở trình độ khác so với những người đang được phân công giám sát mà thôi.
Như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm đen tối, khi mà tất cả vẫn chưa tìm ra cách để tìm kiếm tung tích của Dương Quý thì đây chẳng khác nào là tia hi vọng cho người của Dương gia.
Nhưng trái với sự vui mừng của những Dương Kha và Trịnh Nguyệt, thì đứng ở một góc cách xa sự vui vẻ, nét mặt của Lưu Tuyết chẳng có gì được gọi là vui vẻ hay có chút gì đó tích cực cả mà đó lại là một sự lo lắng và nghi ngờ khi nghe những lời nói ấy từ phái Lạc Phúc.
Lưu Tuyết nghi ngờ là điều có cơ sở vì thực sự nhà họ Dương với Lạc Phúc nào có quan hệ gì, bằng hữu cũng không, kẻ thù thì lại càng không. Vậy Lạc Phúc ra tay giúp đỡ nhà họ Dương để tìm kiếm Dương Quý lại có mục đích gì, đó chính là điều mà cô băn khoăn, thậm chí sự xuất hiện bất ngờ ấy của Lạc Phúc càng làm cho sự nghi ngờ trong cô lại tăng lên.
Thứ nhất, Dương Quý đang ở đâu thì chẳng ai biết. Đông, Tây, Nam, Bắc xung quanh kinh thành Hoa Lư, hướng nào là hướng Dương Quý sẽ vào thành thì cũng chẳng ai biết được. Thậm chí đã về đến thành Hoa Lư chưa, hay vẫn còn trốn chạy sự truy sát của quân Lưu Tùng hay thậm chí là lưu lạc đến một nơi nào đó thì cũng chẳng ai có bất cứ sự chắc chắn về việc này cả.
Ấy vậy mà, một công tử nhà phú hào, suốt ngày sống ở biệt viện bên trong bốn bức tường của Vạn gia, bất thình lình xuất hiện lại có thể làm được điều mà nếu nói ra thôi cũng đủ để thấy là bất khả thi như thế nào rồi.
Thứ hai, trong thành Hoa Lư và cả Đại Cồ Việt này, ai ai cũng biết Vạn gia từ xưa là một vị quan trong triều đình đã về hưu và trở thành ông chú lớn. Sau đó Vạn gia phất lên như diều gặp gió và trở nên giàu có nhờ tôn chỉ trong các phi vụ làm ăn của mình đó là “Tiền”, từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.
Từ trước đến nay, sau khi từ bỏ chức quan trong triều đình và bắt đầu trở thành phú hào, Vạn gia tuyệt nhiên không can sự vào những chuyện trong thiên hạ, từ việc tranh đấu quyền lực bên trong triều đình hay là giải quyết ân oán giữa các bang hội. Nhưng khi “tiền” và lợi ích xuất hiện thì dù “trắng hay đen”, Vạn gia sẽ đều nhúng đôi tay của mình vào.
Và cuối cùng, người mà họ đối đấu bây giờ không phải là một bang hội nào đó ngoài kia hay là một vị quan nào đó bên trong triều đình mà đó là Lưu Tùng - người dưới một người và trên cả vạn người với quyền lực mà ai cũng nể sợ của mình.
Với một thế lực có thể tự do huy động một đại quân hùng hậu để san bằng Sơn Lâm Các mà chẳng ai ngăn cản thì đối đầu với hắn bây giờ chỉ có thiệt chứ chẳng thể nào mang lại tia hi vọng giành chiến thắng.
Huống hồ chi, xét đến yếu tố gia tộc, mặc dù kiêng nể nhau là vậy nhưng từ xưa đến giờ Lưu gia và Vạn gia “nước sông không phạm nước giếng”, ai cũng có địa bàn riêng và cách làm riêng nên việc Lạc Phúc nhúng tay vào việc này vô tình sẽ làm cho cuộc chiến giữa hai gia tộc có “số má” nhất kinh thành bùng nổ.
Tất cả những điều đó chẳng hợp lí chút nào nếu đem so với sự có mặt của Lạc Phúc ngày hôm nay cùng với nguyện vọng muốn giúp đỡ Dương gia. Có chăng đằng sau đó là một mục đích nào đó khác mà hắn ta đang giấu kín.
Hơn nữa, đại quân với những thuộc hạ thân cận và tinh nhuệ của Lưu Tùng sau gần một tuần vẫn chưa phát hiện thì một “cậu ấm” như Lạc Phúc thì làm sao có thể tim ra được. Trong đầu Lưu Tuyết lúc này, tìm kiếm Dương Quý chỉ là vỏ bọc cho âm mưu nào đó đằng sau mà thôi.
“Vạn công tử, ngài có chắc là sẽ tìm được người mà chúng tôi cần hay không? Hay công tử chỉ đang nói khoác mà thôi.”
Giữa những tia hi vọng vừa được len lói thì Lưu Tuyết vẫn chứng tỏ được bản thân mình tỉnh táo như thế nào khi đang cố gắng tìm ra sơ hở của chàng trai kia để điều tra ra thực chất mục đích thực sự của hắn ta là gì.
“Lưu tiểu thư, tiểu thư đừng nghi ngờ khả năng của tại hạ kia chứ. Có thể trong mắt của tiểu thư, ta suốt ngày chỉ sống lẩn quẩn trong cái biệt viện của ta mà không biết được tình hình bên ngoài. Nhưng tiểu thư đã nghe đến cái tên La Hắc hay chưa?”
“La Hắc? Ý của công tử đây là…?”
“Đúng, không sai, với La Hắc trong tay, người mà các người đang tìm kiếm sẽ mau chóng có tin tức thôi.”
Vừa nhắc đến cái tên La Hắc, ánh mắt Lưu Tuyết dường như sáng rực lên, bên trong đó ánh lên sự hi vọng xen lẫn một chút phấn khởi. Đến cả Trịnh Nguyệt và Dương Kha cũng bị cái tên La Hắc đó làm cho bất ngờ và sau đó vui mừng vì sung sướng.
Thực chất La Hắc là ai mà có thể khiến một người đang bán tin bán nghi như Lưu Tuyết lại xoay chuyển hoàn toàn niềm tin của mình như vậy. Nhưng cho dù đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không phải thuộc dạng tầm thường được.
Nhưng thực tế, La Hắc không phải là người mà là một tổ chức, đúng hơn là một tổ chức tinh báo cùng với Sơn Lâm Các của nhà họ Dương là hai tổ chức tình báo khét tiếng nhất Đại Cồ Việt nhưng cũng là bí ẩn nhất. Tất cả những gì thiên hạ biết được về hai tổ chức này cũng chỉ là cái tên và những vụ án mà họ tham gia mà thôi, còn lại chỉ là những bí ẩn về thân thế thực sự của cả hai tổ chức này.
Trên thực tế, có lúc La Hắc và Sơn Lâm Các là đối thủ nhưng cũng có lúc là những đồng minh, đặc biệt là trong các vụ án liên quan đến những tham quan trong triều đình để mang những tên quan ấy ra ánh sáng. Cho nên, cả hai tổ chức này có mối quan hệ khá là dây mơ rễ má với nhau. Và với việc Sơn Lâm Các đã bị quân Lưu Tùng san bằng thì La Hắc không thể đứng ngoài “cuộc chơi” này được.
Nhưng Lạc Phúc là ai mà có thể điều động được La Hắc làm việc cho hắn ta? Phải chăng hắn chính là người đứng đầu tổ chức này?