Nhiều ngày sau,
Sau nhiều ngày lục tung cả một cánh rừng rộng lớn mà chẳng mang lại bất cứ kết quả gì và Dương Quý thì lại càng chẳng thấy bóng dáng đâu, vừa bực tức nhưng cũng chẳng biết làm gì, Lưu Tùng bèn cho quân trở về thành Hoa Lư như lời của Mạc Lâm đề nghị.
Hắn ta cho rằng, có thể Dương Quý đã trở về thành Hoa Lư để ẩn nấu vì nơi đó là nơi nguy hiểm nhưng đồng thời sẽ là nơi an toàn nhất vì Lưu Tùng làm sao mà ngờ được Dương Quý lại có gan lớn đến như vậy.
Cũng chẳng có cơ sở hay bất cứ thông tin gì về Dương Quý nên Lưu Tùng quyết định trở về thành Hoa Lư. Một nhóm nhỏ sẽ tức tốc trở về trước để phong tỏa thành Hoa Lư trước khi Lưu Tùng trở về. Hắn cũng để lại một lượng quân không nhỏ để từ tứ phía của cánh rừng, mở rộng tìm kiếm tung tích của Dương Quý.
Ngay sáng ngày hôm sau, đại quân của Lưu Tùng dã lên đường trở về thành Hoa Lư trong sự mệt mỏi vì chẳng thể thu được gì ngoài những kí ức hãi hùng về những trận tập kích của Thanh Dương quân vừa qua.
Chính bản thân Lưu Tùng cũng chẳng thoát khỏi được cái sự mệt mỏi ấy khi mà quãng đường từ Sơn Lâm Các trở về thành Hoa Lư, hắn dường như lúc nào cũng chìm sâu vào giấc ngủ và luôn là trạng thái nửa tỉnh nửa mê mỗi khi chuẩn bị ra một quyết định nào đó.
Còn về phần Dương Quý, sau khi thoát khỏi sự truy sát của đại quân Lưu Tùng vì nhờ am hiểu tường tận khu vực cánh rừng dưới chân Sơn Lâm Các nên may mắn thoát được nhờ một con đường hầm dẫn đến con suối bên ngoài Sơn Lâm Các và men theo con suối đó mà đi về phía Đông.
Từ đây, như đã thống nhất với nhóm của Dương Kha và Trịnh Nguyệt, Dương Quý đi một vòng lớn về phía Nam của Kinh thành Hoa Lư để vào thàn từ cửa phía Nam. Việc này tuy mất nhiều thời gian nhưng lại an toàn vì có thông minh lắm thì Lưu Tùng cũng chẳng thể ngờ được rằng Dương Quý sẽ vào thành Hoa Lư bằng cửa phía Nam.
Suốt cuộc hành trình trở về thành Hoa Lư, dùng từ đường núi, đường bộ và cả đường thủy để tránh sự phát hiện của quân Lưu Tùng. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi với những gì mà Dương Quý đã suy đoán từ trước.
Cho đến khi đến trước cổng phía Nam thành Hoa Lư.
Đại quân của Lưu Tùng đã trở về thành Hoa Lư từ hơn 3 ngày nay nên đã thiết lập mạng lưới canh phòng như thiên la địa võng bốn phía thành Hoa Lư, bất cứ ai ra vào kể cả đó có là quan triều đình đều bị lục soát một cách kĩ càng.
Nước cờ này có vẻ như là nước cờ khó đối với Dương Quý, chưa hết Lưu Tiến và Mạc Lâm thay nhau canh gác luân phiên giữa bốn cánh cổng thành nên không có chuyện đám lính ấy sẽ lơ là từng giây từng phút nào.
Chưa hết, người từ trong thành ra cũng bị bọn chúng dò xét rất gắt gao, kể cả kiệu hay xe ngựa của quý tộc trong thành cũng không ngoại lệ. Thành Hoa Lư bây giờ chẳng khác nào một cái lồng, muốn vào chẳng được và muốn ra cũng chẳng xong.
Trước mặt Dương Quý bây giờ, sẽ chẳng có bất kì một khe hở nào dù là nhỏ nhất để anh có thể lọt qua nếu như cứ phải đối diện với thiên la địa võng mà Lưu Tùng đã giăng ra như vậy mãi. Việc của anh bây giờ là tạm thời rút khỏi tầm quan sát của quân Lưu Tùng rồi từ từ nghĩ cách.
Ở trong thành, trong biệt phủ mà Lạc Nhi cùng Lưu Tuyết đã giúp đỡ Dương gia thì cuộc sống cũng dần dần ổn định. Cùng với sự giúp đỡ của Thanh Dương quân thì mọi thứ có vẻ như đều an toàn bất chấp việc mấy ngày gần đây, bên ngoài phủ, không ít quân Lưu Tùng thường xuyên lui tới để lục soát.
“Mọi người có tin từ Sơn Lâm Các báo về.”
Sáng hôm nay, đại quân của Lưu Tùng vừa trở về thành Hoa Lư từ hôm qua, Lưu Tuyết xuất hiện ở biệt phủ với tin tức mà cô thu thập được từ chỗ của anh trai mình là Lưu Tiến về tình hình ở Sơn Lâm Các.
Ngay sau khi nghe ngóng được tin tức, cô liền lập tức đến biệt phủ để nhanh chóng báo tin cho đám người ở biệt phủ. Lạc Nhi cũng đang ở đây, cô đến đây vì mến lũ trẻ và dạy học cho bọn chúng.
“Lưu tiếu thư, có tin gì của đại ca, cô nương mau nói đi.”
“Đại quân của phụ thân ta vừa trở về từ Sơn Lâm Các, nhưng chẳng có bất cứ ai bị bắt về cả.”
“Vậy cô nương có nghe ngóng gì tin tức của đại ca hay không? Đại ca bây giờ như thế nào rôi?” - Dương Kha sốt sắng.
“Ta nghe đám lính kể lại rằng, toàn bộ Thanh Dương quân ở lại Sơn Lâm Các hiện tại đã không một ai. Riêng có Dương Quý là thoát được nhưng hiện tại tung tích thì vẫn chưa rõ.”
Đó dường như vẫn là tin tốt với những người đang ở thành Hoa Lư. Dương Quý không rơi vào tay của Lưu Tùng là tin tốt những đâu đó vẫn còn những nỗi lo vì chẳng ai biết được bây giờ anh ta đang ở đâu và đang như thế nào.
“Không được, ta phải đi tìm huynh ấy.” - Dương Kha có chút nôn nóng sau khi nghe Lưu Tuyết thuật lại những điều mà cô thu được từ đám lính vừa trở về từ Sơn Lâm Các.
“Không được, bây giờ huynh ra ngoài chẳng khác nào dâng mạng mình cho phụ thân ta cả.” - Lưu Tuyết cản lại.
Cô thừa hiểu một khi Dương Kha buớc chân ra khỏi biệt phủ này thì không chỉ bản thân Dương Kha mà còn những người đang trú ẩn ở đây cũng phải bị vạ lây. Và cô cũng dùng chính thực tế đang diễn ra bên ngoài để làm giảm đi cơn nóng nảy của Dương Kha.
“Bây giờ không có tin tức gì của Dương Quý thì cũng là một tin tốt. Ít ra chúng ta biết được rằng bây giờ huynh ấy không rơi vào tay của phụ thân ta.”
“Nhưng không thể cứ mãi ngồi ở đây được, phải tìm cách tìm ra được huynh ấy, biết đâu huynh ấy cũng đang cần chúng ta giúp.”
“Đương nhiên, nhưng bây giờ chúng ta đâu có cách nào để ra khỏi cái lồng này đâu, ở đâu cũng là quân của phụ thân ta. Ngay cả chính bản thân ta cũng không thể nào ra khỏi được phạm vi của thành Hoa Lư thì lấy gì mà tìm kiếm Dương Quý.”
Dương Kha và Lưu Tuyết tranh cãi một hồi nhưng cũng chẳng tìm ra được cách gì hợp lí để tìm kiếm tung tích Dương Quý bên ngoài thành Hoa Lư. Thời gian càng trôi qua, tất cả mọi người bên trong biệt phủ lại càng nóng ruột.
Và tất cả chỉ được hạ nhiệt khi Lạc Nhi xuất hiện khi lớp học kết thúc. Phong thái của cô lúc này bình tĩnh đến lạ kì mặc dù chính tai cô cũng đã nghe thấy toàn bộ cuộc tranh cãi của Lưu Tuyết và Dương Kha. Và cũng chính lúc này, Lạc Nhi mở lời với một sự tự tin.
“Có thể đại ca ta có thể giúp được mọi người đấy.”
Lạc Nhi mở lời, tuy giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại có sức nặng đối với những người đang nóng ruột kia khi mà nó vào thẳng trọng tâm những lo lắng đang hiện diện trong đầu của tất cả.
“Lạc Nhi cô nương, cô nói thật hay sao?”
“Lạc Nhi, đây không phải chuyện đùa đâu đó, muội đang nói đến cái tên suốt ngày trốn trong biệt viện, suốt ngày đánh đàn đó à?”
Trái ngược với sự sốt sắng của Dương Kha thì đó là sự hoài nghi của Lưu Tuyết về những điều mà Lạc Nhi đang nói. Nên nhớ, chiến dịch truy bắt Dương Quý và cả phong tỏa thành Hoa Lư này do chính tay Lưu Tủng chỉ huy nên ý tưởng mà Lạc Nhi đang nói đến là dường như bất khả thi trong mắt của Lưu Tuyết.
“Lưu tỷ tỷ, tỷ đừng thấy đại ca suốt ngày ở trong biệt viện nhưng không có gì là đại ca không biết đâu.”
“Ta không tin, có giỏi thì kêu hắn xuất hiện ở đây đi.”
Lưu Tuyết quay lưng đi, miệng thì lẩm bẩm nhưng vừa dứt câu, từ đâu có cơn gió thổi qua khiến cô nổi hết cả da gà. Vẫn chưa hoàn hồn thì trước mặt cô là một chàng trai trong bộ bạch y đang ung dung thưởng trà, trên tay đang xoay thanh sáo màu ngọc bích trông rất bắt mắt.
“Lưu tiểu thư. chẳng hay tiểu thư đây có việc gì cần tìm ta?”
Sự xuất hiện của chàng trai ấy làm bất ngờ tất cả mọi người xuất hiện ở biệt phủ khiến cho tất cả phải ngơ ngác. Không một tiếng động, không một động tĩnh, chàng trai chẳng khác nào là cơn gió cả.
…..