Quân tình báo trở về mang theo tin tức không thể nào vui hơn với Dương Quý nhưng cũng mang đến sự nguy hiểm nếu như muốn thoát khỏi vòng vây của quân Lưu Tung và thoát thân.
Vách đá cheo leo cách nơi Dương Quý và Thanh Dương đang ẩn nấp không xa, nhưng đó là cách duy nhất để thoát thân vào lúc này. Những vách đá cheo leo, dựng đứng và đầy nguy hiểm, quãng đường từ đỉnh xuống chân cũng không phải là ngắn để có thể xuống bằng cách thông thường.
“Chúng ta còn dây thừng hay không? Mau mang đến đây, nhanh lên. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa quân địch sẽ đánh đến đây.”
Dương Quý vừa dứt câu, tiếng của quân Lưu Tùng đã tiến sát đến chân Sơn Lâm Các với khí thế hừng hực còn hơn cả lần tiến quân trước. Đương nhiên, với sự những gì đã xảy ra ở Sơn Lâm Các lần trước, Lưu Tùng bây giờ vừa muốn lấy được thứ mình muốn mà còn là phải trả thù những gì hắn ta đã “nhận” từ Dương Quý và Thanh Dương quân.
“Toàn quân nghe lệnh, biến nơi này thành biển lửa. Ta sẽ xem những con chuột đó sẽ chạy đường nào.”
Lệnh của Lưu Tùng vừa được ban ra, cỏ rơm và gỗ đều được quân lính mang đến và sắp thành một ngọn đuốc lớn. Lửa được châm, Sơn Lâm Các từ từ chìm vào trong biển lửa. Lưu Tùng đứng bên ngoài quan sát và hạ lệnh cho binh lính của mình một khi thấy ai xuất hiện từ bên trong đống lửa thì giết không tha, bất kể người đó là ai.
Đám cháy đã cháy gần hết Sơn Lâm Các nhưng ngoài lửa ra thì chẳng có ai xuất hiện từ bên trong đám cháy. Điều đó khiến cho Lưu Tùng từ bên ngoài đang cảm thấy sốt ruột và liên tục nhìn vào bên trong đám cháy nhưng lại chẳng thấy có ai.
“Lưu lão gia, Sơn Lâm Các đã gần cháy rụi nhưng vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì từ bên trong. Có lẽ bọn chúng đã rời đi.”
“Nhưng ta đã chặn con đường duy nhất để bọn chúng có thể thoát thân. Làm sao bọn chúng có thể trốn thoát được.”
“Vâng thưa lão gia, quả thật là như vậy. Nhưng đây chưa hẳn là cách duy nhất để bọn chúng thoát thân.”
“Ngươi nói như vậy là sao?”
“Đằng sau Sơn Lâm Các có một vách đá, bọn chúng có thể trốn khỏi đây từ đó.”
“Nhưng sao bây giờ các ngươi mới nói điều này. Mau cho người đuổi theo. Các ngươi mau theo ta.”
Quả nhiên con đường thoát thân của Dương Quý, có thể nói là duy nhất cũng đã bị lính của Lưu Tùng phát hiện ra. Hắn liền xua quân đuổi theo từ con đường dẫn lên nơi Thanh Dương quân ẩn nấp, còn bản thân hắn dẫn theo những người còn lại chặn ở dưới chân vách núi dựng đứng kia, tạo ra thể kìm kẹp Dương Quý và Thanh Dương quân để một mẻ bắt hết toàn bộ.
Còn ở trên này, Dương Quý và Thanh Dương vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu leo xuống vách đá đó. Tuy nhiên, quân Lưu Tùng đã bắt đầu đuổi đến nơi, những người đi đầu tiên đã thấy Thanh Dương quân từ xa.
“Thanh Dương quân, tiến lên.”
Tiếng hét lớn khiến cho Thanh Dương quân chú ý. Và dường như đối mặt với nguy hiểm đang ở trước mặt và với số lượng quân áp đảo như vậy, Dương Quý và cả Thanh Dương quân đều không tỏ ra nao núng.
“Thiếu chủ, người mau đi đi, để chúng thuộc hạ ngăn bọn chúng.”
Số lượng người ít ỏi còn lai của Thanh Dương quân xếp thành một hàng ngang, mũi kiếm đều hướng về phía quân Lưu Tùng đang lao lên như một cơn sóng và trong đó có cả một tên máu lạnh như Mạc Lâm.
Người mà trước kia được Dương Quý tin tưởng giao cho Dương Gia kiếm đã giao lại thanh kiếm ấy cho anh và bước lên đứng đầu bức tường phòng ngự ngăn chặn cơn sóng dữ kia để Dương Quý có thể thoát thân.
“Thiếu chủ, người mau đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu.”
“Đúng đó, người mau đi đi, chúng tôi sẽ không để bọn chúng vượt qua.”
Tiếng thúc giục của Thanh Dương quân vang lên, hối thúc Dương Quý mau trèo xuống dưới từ trên vách núi xuống. Và từ trên cao, đằng xa, những bước chân của đội quân do Lưu Tùng dẫn đầu khiến cho cả cánh rừng rúng động khiến tình hình càng trở nên gấp gáp.
“Các huynh đệ, Dương Quý ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Một ngày nào đó, Dương Quý ta sẽ báo thù cho các huynh đệ.”
Hai bàn tay đan chặt lại với nhau, Dương Quý hướng về phía những người huynh đệ kia của Thanh Dương quân, nước mắt đã xuất hiện trên đôi mắt của anh và cúi đầu lần cuối trước ki theo sợi dây thừng đã được thả xuống từ trước để thoát thân.
Những người ở lại, nhìn thấy thiếu chủ của mình đã rời đi an toàn thì hướng thẳng ánh mắt quyết tâm về phía quân Lưu Tùng với Mạc Lâm dẫn đầu, họ như con đê chắn sóng sắp phải đối mặt với cơn sóng thần đang kéo đên đây với tốc độ cao.
“Các ngươi mau đến đây.” - Thanh Dương quân hét lớn lên.
Dương Quý đã trèo được một phần ba đoạn dây thì bắt đầu những tiếng gươm đao va chạm vào nhau liên tục. Tiếng hét, tiếng hô hào vang lên không dứt. Người bị đánh xuống vực cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng những người huynh đệ của mình từ trên vách đá rơi xuống với đầy vết thương trên người khiến cho chàng trai ngỡ như mạnh mẽ như Dương Quý đã không kìm được nước mắt.
Leo được nửa đường thì dường như tiếng đao kiếm cũng đã không còn to và rõ nữa như trước nữa, có thể là khoảng cách đã khá xa hoặc dường như tất cả Thanh Dương quân đã không còn một ai.
Và khi leo xuống, trước mặt Dương Quý bây giờ là những huynh đệ của Thanh Dương quân đang nằm la liệt dưới đất, trên tay của những người ấy vẫn còn đang giữ khư khư thanh kiếm với cơ thể đầy những vết thương.
Nhưng Dương Quý không có thời gian để đắn đo, anh lập tức phải rời đi ngay khi quân của Lưu Tùng đã xuất hiện ở rất gần rồi. Tiếng vó ngựa làm rúng động cả một khu rừng rộng lớn. Dương Quý đành gạt nước mặt và rời đi.
“Dương Quý, ngươi mau đứng lại.”
Dương Quý vừa rời khỏi thì từ xa Lưu Tùng đã nhìn thấy bóng dáng của anh. Hắn ta lập tức theo hướng của Dương Quý đang bỏ chạy để xua quân đuổi theo ngay phía sau. Cuộc rượt đuổi giữ những con hổ đói và con thỏ lẻ loi bắt đầu.
Một cuộc rượt đuổi không cân sức. Một bên là một đội quân hùng mạnh với lực lượng và cả khí thế áp đảo hoàn toàn một con người lẻ loi ấy. Thứ mà Dương Quý có trong cuộc đối đầu này chỉ là anh chạy trước và có thể khiến đám quân đó đi bất cứ đâu miễn là anh muốn. Và thứ còn lại chính là kiệt sức.
“Dương Quý, ngươi mau đứng lại.”
Lưu Tùng cứ la hét, Dương Quý cứ chạy. Dần dần “con mồi” đã lẩn vào bên trong khu rừng rậm rạp và biến mất. Quân do Mạc Lâm dẫn đầu cũng đuổi từ hướng ngược lại nhưng kết quả vẫn như nhau, cả hai cánh quân đối diện nhau nhưng trước mặt là cánh quân còn lại chứ chẳng thấy “con mồi” mà họ đã tốn công truy đuổi.
“Hắn ta đâu rồi? Hắn ta đã lẩn đi đâu rồi. Ta không biết cách nào, các ngươi dù có đào hết khu rừng này lên cũng phải tìm được hắn ta.”
Cả ngàn người bắt đầu lục tung cả một khu rừng rộng lớn, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của bất kì động tĩnh nào của Dương Quý. Còn với Lưu Tùng bây giờ, sự sốt ruột bắt đầu hiện ra trong ánh mắt của hắn khi nhìn thấy sự bất lực của đám lính kia.
Dương Quý đã ở đâu? Một người phút trước còn sống sờ sờ, phút sau cữ ngỡ như đã bốc hơi, ngỡ như không còn xuất hiện trên đời này nữa.