Chương 22: Sơn Hà Đồ

Chương 22. Chương 22

1,732 chữ
6.8 phút
89 đọc

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua những tầng lá tre, một làn khói xám từ nhiều phía tràn vào giữa đám người của Lưu Tùng. Sự hỗ loạn và những kí ức về những lần phục kích trước kia đã ùa về trong tâm trí của đa số quân của Lưu Tùng.

Tất cả bắt đầu láo nháo, như hiệu ứng đám đông, bên trong làn khói mờ ảo ấy, sự run sợ và hoang mang đang lan rộng ra bên trong lòng quân. Ai nấy đều hoang mang vì chẳng ai biết được rằng điều gì sẽ xuất hiện bên trong làn khói ấy.

“Dương Quý, ngươi có giỏi thì bước ra đây, đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ như vậy nữa. Thật mất mặt Dương gia nhiều năm hiển hách như vậy.”

Lưu Tùng quay tứ phương tám hướng, hướng mắt nhìn về phía những bụi tre cao um tùm và những và không hét lớn lên như đang muốn chơi trò đấu trí với Dương Quý đang nấp ở đâu đó mà chính bản thân hắn cũng chẳng biết.

“Lưu thúc, thúc đừng dùng chiêu đó với cháu, cháu không mắc lừa thúc đâu. Nhưng mà nói về mất mặt thì có lẽ đó sẽ là thúc nên những chuyện năm xưa được phanh phui.”

“Ngươi đừng nói nhăng nói cuội nữa. Năm xưa là do Dương gia ngươi nuôi quân đội riêng và có ý đồ mưu phản nên Dương gia mới gặp phải họa sát thân đó. Liên quan gì đến ta.”

“Dương gia ta một đời oanh liệt, hết lòng vì bệ hạ. Nhưng lại chết trong tay của những tên tiểu nhân, vì vinh hoa phú quý và dã tâm của mình mà phải chịu cảnh diệt vong.”

Sau câu nói của Dương Quý, xung quanh Sơn Lâm Các vang lên tiếng hô hào hùng hồn của Thanh Dương quân, làm dậy sống cả một vùng rộng lớn. Và chính những tiếng hô đó càng khiến cho quân của Lưu Tùng càng thêm phần hoảng loạn.

“Ngươi có quỷ kế gì thì mau lấy ra đây. Đừng có hòng ở đó mà giả thần giả quỷ nữa.”

“Được, nếu như thúc muốn. cháu sẽ khiến chú có nhà mà không về.”

Dứt câu, một tiếng trống vang lên báo hiệu điều gì đó sắp đến. Quả đúng như những gì mà Dương Quý đã nói, từ trong lớp sương mù dày đặc kia, thứ mà quân của Lưu Tùng sợ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Một cơn mưa tên được bắn về phía quân của Lưu Tùng, lúc này chẳng khác nào cả nằm trong rọ, Thanh Dương quân tha hồ mà xả tên về phía quân đích. Quân Lưu Tùng có muốn quay đầu bỏ chạy cũng chẳng được vì bây giờ chẳng còn đường nào để bỏ chạy cả,

Hồi trống thứ hai vang lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. càng lúc mặt đất càng rung chuyển ngỡ như một trận động đất đang hướng về phía này. Và từ đằng xa, những chiếc vòi voi xuất hiện. Một đàn voi được Dương Quý chuẩn bị từ trước đang dần dần tiến về phía quân Lưu Tùng như một cơn bão.

“VOI!!!!” - một tên lính hét lớn lên.

Đám quân của Lưu Tùng vẫn chưa hoàn hồn sau khi hứng chịu trận mưa tên thì bây giờ phải đối mặt với cả một đàn voi gần chục con đang tiến về phía này. Đối mặt với loài động vật khổng lồ như vậy, tất cả đám lính của Lưu Tùng đều cảm thấy hoảng loạn và tháo chạy thoát thân đến mức đạp lên nhau hòng tìm kiếm con được chạy trốn.

“Lưu Tiến, giữ vững đội hình. Mạc Lâm mở đường xông vào bên trong.”

Trông thấy cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt mình, Lưu Tùng không thể nào đứng yên hơn được nữa. Hắn chỉ đạo toàn bộ quân di chuyển vào bên trong Sơn Lâm Các để tạm thời ẩn nấu, còn những tên còn lại thì tìm cách xông ra khỏi khu vực đang bị mai phục bởi Thanh Dương quân.

Lưu Tiến y lệnh, xua quân xông vào bên trong Sơn Lâm Các. Nhưng vào tới bên trong thì cái bẫy đã được Dương Quý chuẩn bị từ trước sập xuống. Hệ thống cung nỏ ở bên trong chỉ cần đợi Lưu Tiến mở cửa là sẽ đồng loạt được kích hoạt.

Mũi tên được bắn về phía đám quân do Lưu Tiến dần đầu xông vào bên trong như lệnh của Lưu Tiến. Nói theo một cách khác thì toàn bộ quân Lưu Tùng đã rơi vào một cái bẫy lớn mà Dương Quý đã cùng Thanh Dương quân chuẩn bị.

Lực lượng mà Lưu Tùng mang theo cùng với đó là quân tiếp viện của Lưu Tiến bây giờ chỉ còn hơn một nửa, chưa kể lúc này tinh thần của những con người còn lại đều đang rơi vào tình trạng chưa hết hoảng sợ về những điều đang diễn ra từ nãy đến giờ.

Và thiệt hại còn nặng nề hơn khi mà Lưu Tiến vừa mở cửa để xông vào bên trong Sơn Lâm Các và bị dính bẫy của Dương Quý thì mặc dù đã né được nhưng vẫn bị mũi tên găm vào người và bị thương nên đành xưa quân rút lui.

“Rút!!! Rút quân xuống núi.”

Lưu Tùng trông thấy từng lớp từng lớp bị hạ gục nên đành phải rút lui xuống núi, nơi mà bọn chúng đã đóng quân từ trước. Nhìn cảnh tượng đám người đó rút lui như ong vỡ tổ mà giẫm đạp lên nhau, dường như Dương Quý cũng đã thành công phần nào trong việc đánh lui quân của Lưu Tùng.

“Thiếu chủ, bây giờ chúng ta có đuổi theo hay không?” - một thuộc hạ thân cận trong Thanh Dương quân nhìn thấy cục diện trước mắt liền hỏi dò Dương Quý,

“Không được, quân chúng ta ít hơn hẳn bọn chúng. Bây giờ mà xua quân đuổi theo thì chắc chắn sẽ thành nơi để bọn chúng trút giận.” - Dương Quý trả lời trong một tâm trạng có chút lo lắng.

“Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Không lẽ cứ phòng thủ ở đây miết hay sao?”

“Chắc chắn Lưu Tùng đã cho phong tỏa con đường duy nhất để chúng ta thoát thân và điều mà ta lo nhất lúc này chính là chúng ta đã khong còn cách nào để hành hạ bọn chúng nữa rồi. Một khi quân Lưu Tùng chỉnh đốn và tấn công lên đây thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ không còn cơ hội mà chống trọi.”

Quả đúng như những gì mà Dương Quý đã nói. Việc quan trọng bây giờ không phải là tiêu diệt bao nhiêu quân Lưu Tùng nữa mà chính là tìm đường để thoát thân khi mà con đường xuống núi duy nhất chắc chắn sẽ bị quân Lưu Tùng phong tỏa.

Kể từ thời điểm này, song song với việc tìm đường thoát cho mình và Thanh Dương quân, Dương Quý lúc này chỉ mong rằng quân Lưu Tùng sẽ không cho quân trở lại Sơn Lâm Các trong thời gian ngắn. Anh còn cho quân của mình đánh du kích để gây ra sự hoảng loạn trong quân Lưu Tùng để có thêm thời gian tìm đường thoát thân.

Còn về quân của Lưu Tùng đang đóng quân dưới chân Sơn Lâm Các, tất cả đều đang trong trạng thái hoảng loạn và mất hết tinh thần sau những chuyện vừa diễn ra ở trên và thậm chí đến cả một người dày dạn trận mạc như Mạc Lâm cũng chẳng giữ được sự bình tĩnh của mình.

Lưu Tiến được đưa cho quân y để điều trị vết thương ở tay của mình còn những người còn lại thì được lệnh chỉnh đốn quân ngũ và sẵn sàng tiến lên Sơn Lâm Các thêm một lần nữa.

Và đúng như những gì Dương Quý đã dự đoán, nếu như không có những trận du kích quy mộ nhỏ nhằm làm giảm khí thế của quân Lưu Tùng thì quân của Lưu Tùng đã xông lên Sơn Lâm Các từ lâu chứ không thể nào kéo dài thêm 3-4 ngày để nhân cơ hội đó tìm được thoát thân được.

Đến ngày thứ 5, sức đã cạn kiệt, lương thực cũng đã không còn bao nhiêu, Dương Quý đang chờ tin tức từ quân thám thính được cử đi để tìm đường thoát khỏi Sơn Lâm Các nhưng vẫn chưa có kết quả gì sáng sủa.

Thử thách không chỉ dừng lại ở đó, dưới chân Sơn Lâm Các vang lên tiếng trống, tiếng tù và báo hiệu quân Lưu Tùng đã sẵn sàng xông lên đây thêm một lần nữa để truy lùng Dương Quý.

“Thiếu chủ đó là tiếng báo hiệu quân của Lưu Tùng sắp sửa tiến lên đây thêm một lần nữa. Chúng ta bây giờ phải làm gì?”

“Một lát nữa, ngươi nhân lúc rối loạn, mang theo thứ này về thành Hoa Lư và tìm Dương Kha, giao cho đệ ấy. Còn những người còn lại sẽ cùng ta đối mặt với quân của Lưu Tùng. Nếu như may mắn sống sót, ta sẽ tự tìm đến thành Hoa Lư và hội ngộ cùng với mọi người, còn nếu không, Thanh Dương quân ta giao lại cho Dương Kha chỉ huy.”

Nhận thức được mối nguy ở trước mắt đang cận kề, thứ mà Dương Quý giao thuộc hạ thân tín dưới trướng của mình là thanh Dương Gia kiếm cùng với lời dặn dò gửi đến Dương Kha. Sau đó, anh sẽ cùng với Thanh Dương quân quyết một trận sống mái cùng với quân của Lưu Tùng mà không phải nghĩ ngợi gì nữa.

Và đúng lúc này, từ đằng sau vang lên tiếng cấp báo.

“Thưa thiếu chủ, đã tìm được đường thoát thân.”

Và đó cũng là lúc tiếng hô hào, tiếng trống, tiến tù và từ dưới chân Sơn Lâm Các vang lên cùng với đó là khí thế hùng hồn của quân Lưu Tùng tiến thẳng về Sơn Lâm Các.

Bạn đang đọc truyện Sơn Hà Đồ của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 23: Chương 23