Chương 3: Somewhere Only We Know

Chương 3. Chương 3: Đấu tranh

1,514 chữ
5.9 phút
26 đọc

“Mày là dân di cư đến nhỉ? Chẳng trách lại sống bằng tiền trợ cấp."

"Đừng mơ tưởng rằng chỉ cần đặt chân lên đất Mỹ là có thể đổi đời."

"Đừng giả tạo nữa."

"Tại sao nhiều người ghét mày như vậy, hãy tự nhìn lại chính mình đi."

"..."

"Nó là người thứ ba đó. Anh ta đang quen nữ thần kia mà, không phải sao? ."

"Thứ hạ đẳng như nó bị che mặt sao? Khác gì mấy cô trên web đen không nhỉ?"

"Báo đài cũng thiệt tình. Đã tung tin hẹn hò thì phải bày cái bản mặt đê tiện của cô ta ra chứ! Sao lại che mờ làm gì?"

"Dung túng cho tiện nhân sao?"

"Chuyện tình một tháng ở Chicago? Dễ dãi thế đã qua tay bao nhiêu người rồi?!"

"Thứ du học sinh bần hèn. Biết đâu anh ta chỉ chơi qua đường thôi thì sao? Bẩn chết đi được."

. .. Tôi chẳng thể ngăn trái tim không ngừng rỉ máu trước những lời đặt điều vô cớ ấy...

... Đôi khi, tôi cô độc đến mức tự nghi ngờ chính mình...

(Một giọng nói yếu ớt vang lên trong màn đêm đen tối.)

...Tôi đã khổ sở biết bao...

...Cảm giác như mình đang rơi xuống một đại dương sâu thẳm... Khi được kéo lên chỉ vừa kịp hít thở một chút, thì những cánh tay vô hình lại đẩy tôi xuống lần nữa... Cứ như thế, lặp đi lặp lại... Tận cùng của sự sống và cái chết... Cảm giác này tôi... vĩnh viễn không thể thích nghi được...

...Chết một lần thôi, có được không?...

(Sự yên lặng bao trùm, đến mức đáng sợ.)

...Bỗng dưng, tôi cảm nhận được cơ thể mình rung động. Lời nguyện cầu của tôi đã được đáp ứng rồi sao?...

...Tôi đang rơi tự do trong một hố đen sâu thẳm, vô định... lơ lửng giữa khoảng không...

...Tôi... chết thật rồi sao?...

"Không phải. Mình đang trên máy bay mà."

"Sao thế này, giấc mơ trong giấc mơ ư?"

"Mình không thể tỉnh lại nổi..."

Aster choàng tỉnh, gương mặt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn hoang mang, những hình ảnh mơ hồ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập, nhắm chặt mắt rồi mở ra, đôi môi khẽ cất tiếng, tự nhủ với chính mình: "Mình tỉnh rồi."

Dần lấy lại bình tĩnh, Aster mới cảm thấy bàn tay phải đau nhói. Một bàn tay xa lạ đang siết chặt lấy. Nó lạnh ngắt. Cô khẽ giật mình, định rút tay lại, nhưng lực nắm càng chặt hơn. Liếc sang chàng trai bên cạnh với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi liệu anh ta cũng vừa trải qua một cơn ác mộng như mình.

Anh ta trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm chặt, lông mày nhíu lại đầy căng thẳng. Một sự đồng cảm thoáng qua trong lòng Aster. Bất giác, một cách vụng về, cô đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên tay anh ta.

Ngay lúc đó, chàng trai giật mình tỉnh dậy, hơi thở đứt quãng, ánh mắt hoang mang. Aster nhanh chóng rút tay về, cố gắng giữ bình tĩnh dù bàn tay còn lại đang tê cứng bởi cái siết chặt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh ta vẫn không buông tay.

- Anh ổn chứ? – Aster lên tiếng, giọng đều đều nhưng ánh mắt ánh lên chút dịu dàng. Cô dùng tiếng Anh, hy vọng cả hai sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn.

Chàng trai quay lại, đôi mắt lạnh băng, sắc bén như lưỡi dao.

- Liên quan gì đến cô? – Anh ta đáp lại, giọng lạnh lùng, vô cảm.

Câu trả lời khiến Aster chưng hửng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rồi từ tốn, nhấn mạnh từng từ một:

- Tay. Tôi. Sắp. Liệt. Vì. Anh. Rồi.

Ánh mắt cô thay đổi, không còn chút kiên nhẫn hay đồng cảm. Cô hất nhẹ cằm về phía bàn tay đang bị nắm chặt, bàn tay trắng bệch gần như không còn chút máu nào.

Chàng trai cúi xuống nhìn tay mình, bối rối buông ra, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.

- Tôi thật sự xin lỗi... cô có sao không? – Giọng anh ta lúng túng hẳn.

Aster không trả lời ngay. Cô chỉ liếc nhìn anh, rồi chăm chú vào bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp để máu có thể lưu thông trở lại.

- Tôi rất xin lỗi... – Chàng trai nói tiếp, lần này giọng điệu chân thành hơn.

Aster ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn sâu thẳm nhưng không còn cảm xúc.

- Khi nãy, tôi thật sự lo lắng cho anh đấy.

Rồi cô quay mặt về phía cửa sổ, nơi bầu trời ngoài kia xanh thẳm với những đám mây trắng trôi lững lờ. Ánh mắt trong veo của cô lại chìm vào những suy tư xa xăm, không rõ hình hài.

Chưa đầy một giờ nữa, máy bay sẽ hạ cánh.

Aster vô thức quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, và bắt gặp ánh mắt của anh ta đã dõi theo mình từ lúc nào. Ánh mắt họ chạm nhau, thoáng ngại ngùng lướt qua, nhưng bên trong ánh nhìn ấy là cả những điều chưa kịp nói, những suy nghĩ lẩn khuất khó diễn tả thành lời.

- Chúng ta đã gặp nhau trước đây, phải không? Giọng nói của chàng trai phá vỡ sự im lặng, như thể anh đang dò tìm một sợi dây kết nối quen thuộc.

Aster khẽ cười. Lúc này, cô đã nhận ra anh là ai, nhưng vẫn trả lời bằng giọng điệu tinh nghịch, không hề nghiêm túc:

- Tôi không nghĩ vậy.

- Giọng điệu của cô... có vẻ khá trẻ con đấy. Anh ta nheo mắt với sự nghi hoặc lấp đầy trong đôi mắt. Cô đã nhận ra tôi rồi, phải không?

Aster khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén thoáng qua trước khi trả lời, giọng điệu đầy khiêu khích:

- Anh muốn nghe câu trả lời nào?

- Ý cô là gì?

Aster nghiêng đầu, nụ cười nhạt nhòa, nhưng ánh mắt lại chạm vào anh một cách trực diện:

- Anh che kín thế kia, chẳng phải là muốn tránh bị phát hiện sao? Tôi chỉ đang giúp anh thôi, anh Joon Ki-hyun.

Ki-hyun thở dài, nụ cười bất lực lướt qua khuôn mặt anh ẩn sau lớp che đậy.

- Thôi rồi… lần này tôi chết chắc.

Aster nhún vai, vẻ thờ ơ hiện rõ trong từng cử chỉ. Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu nổi sự trêu chọc:

- Anh ép tôi nhận ra, rồi giờ lại than thở. Thật không hiểu nổi.

Ki-hyun nhìn cô, đôi mắt như mang theo một chút mệt mỏi pha lẫn sự hài hước, nhưng không giấu được cảm giác cam chịu:

- Tôi và cô Aster chỉ gặp nhau vài lần mà cô đã dễ dàng nhận ra Ki-hyun này thì làm sao tôi qua nổi sảnh đến đây?

Aster không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc. Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, mọi chuyện dường như chẳng còn quan trọng.

Cả hai đã từng chạm mặt nhau không ít lần tại các sự kiện thời trang của NN, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái gật đầu xã giao, thoáng qua như hai người xa lạ. Aster cũng từng nghĩ, cùng lắm thì... sắp tới sẽ có dăm ba câu khi hợp tác trong công việc. Và chỉ thế.

Cô chưa từng ngờ rằng, có một ngày, họ lại gặp nhau trong tình cảnh bất ngờ và kỳ lạ đến vậy. Không còn ánh đèn sân khấu hào nhoáng hay những bộ trang phục lộng lẫy, chỉ có một khoảnh khắc chung đầy sự ngượng ngùng và mệt mỏi nơi chuyến bay tĩnh lặng.

Máy bay hạ cánh an toàn. Aster đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời khỏi chỗ ngồi, cô ngoảnh lại, nở một nụ cười trêu chọc:

- Chúc anh may mắn nhé!

Ki-hyun vẫn dõi theo bóng dáng cô, không muốn để cô biến mất giữa dòng người đông đúc. Anh biết rằng cô rất thông minh, chắc chắn có thể giúp mình thoát khỏi những điều khiến anh mệt mỏi. Rồi, trong giây phút bất chợt, anh đã dịu dàng níu lấy tay cô và gọi tên.

- Cô Aster.

Cô dừng bước, ngoảnh lại nhìn anh. Giữa đám đông xa lạ, ánh mắt của họ gặp nhau lần nữa. Lần này, không cần lời nói, cả hai đều hiểu được sự mệt mỏi trong mắt người kia.

- Xin cô hãy giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện Somewhere Only We Know của tác giả nbn_3012_. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Cứu tinh