Chương 9: Solo Leveling (Hậu Truyện): Thế Hệ Kế Tiếp

Chương 9. Thợ săn hạng S thứ 20: phần một - Ra mắt

3,296 chữ
12.9 phút
335 đọc

_Phòng làm việc của Chính phủ _

"Thưa Chủ tịch, đây là báo cáo về sự cố của Hầm ngục bùng nổ sớm RED-6724, mời ngài xem qua!" - Trợ lí Phạm Thế Anh nói

"Cảm ơn anh!! Thế ... đây là danh sách những người đã hi sinh sao?? ...." - một giọng nói nghiêm nghị vang lên, vọng cả căn phòng! Đó chính là ngài Chủ tịch nước hiện tại của Việt Nam, kiêm cả chức Chủ tịch hiệp hội Thợ săn Việt Nam!! Đồng thời là một trong số 9 S-rank hiện tại của Đất nước hình chữ S này - Ngài Nguyễn Phú Trọng: "Hmm, gần như tất cả đều là các Thợ săn đã mất gia đình, không còn người thân thích! Hãy đưa họ đi mai táng đàng hoàng, ít ra họ sẽ có thể được yên nghỉ!"

"Vâng, thưa ngài!! Tôi sẽ sắp xếp! Thế còn những người còn sống sót thì sao ạ??"

"Hãy liên lạc với hội Nguyệt cốc, tìm hiểu tình hình của hai thành viên còn sống bên đó!! Nếu họ quyết định nghỉ hưu, thì chu cấp cho họ một khoản!! Còn nếu họ vẫn tiếp tục sự nghiệp, thì đó không phải trách nhiệm của chúng ta!! Ngoài ra, tôi khá tò mò về cậu Han So-huyn này! Có thật cậu ấy đã Tái thức tỉnh không??"

Trợ lí Thế Anh trả lời: "Vâng, đúng vậy ạ!! Tuy rằng chưa có kiểm chứng rõ ràng về cấp độ, nhưng việc cậu ta đã Tái thức tỉnh hoàn toàn là sự thật!!"

"Đã gửi danh thiếp cho cậu ấy chưa??" - Ngài chủ tịch hỏi

"Vâng, tôi đã gửi cho hiệu trưởng của ngôi trường đó và đề nghị ông ấy chuyển sang cho cậu ta rồi ạ! Tôi cũng đã sắp xếp lịch gặp cậu ta vào thứ 6 này. Ngài có thể yên tâm, thưa Chủ tịch!!"

"Làm tốt lắm!! Hm... một thợ săn hạng S mới à? Có vẻ sẽ là một sự kiện chấn động đấy!!!"

-*-*-*-*-*-*-*-

Ngày 05/06/2024

_Bệnh viện Trung ương Thành phố Biên hòa. Phòng 207_

Đứng cạnh chiếc giường bệnh nơi em gái mình đang nằm, So-huyn dường như cảm thấy nhói nhẹ trong lòng!! 5 năm trời không phải là một quãng thời gian ít ỏi gì!! Đứa em gái yêu quý của anh đã thiếp đi trong suốt thời gian ấy và chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại!! Kể từ cái chết của cha và mẹ So-huyn, tất cả tài sản gia đình đều bị chiếm đoạt bởi họ hàng!! Em gái anh So-min bị chìm vào Giấc ngủ vĩnh cửu, nhưng bọn họ cũng chẳng mảy may quan tâm! Chính phủ do quá bận rộn với việc củng cố lại quyền lực, mà bỏ ngoài tai tất cả bất bình của nhân dân! Riêng chỉ có các Thợ săn còn sót lại của Hàn Quốc đã mở lòng giúp đỡ, nhưng điều đó cũng không đủ để bảo đảm an toàn cho em gái So-huyn! Đó cũng chính là lí do và động lực lớn nhất để anh rời bỏ quê hương, đi đến đất nước này!!! Ngồi cạnh giường của So-min, nắm lấy bàn tay đã gầy đi ít nhiều của em gái mà anh cảm thấy cay sống mũi! Anh cảm thấy thất vọng về những kẻ mà anh từng xem là người nhà, cảm thấy thất vọng về chính phủ Hàn Quốc vô dụng và hám lợi kia!! So-huyn tự nhủ: sẽ có ngày anh quay lại! Và giành lấy tất cả những gì từng là của cha mẹ anh!!

"Em yên tâm, So-min à!! Anh hai nhất định ... sẽ cứu được em! Nhất định sẽ giúp em tỉnh lại.... bằng mọi giá!" - So-huyn nghiến răng nói trong sự uất ức

"Cô bé vẫn ổn chứ?" - một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía cửa phòng bệnh

"Bác Lộc!! Vâng, con bé vẫn ổn ạ!! Nhưng ... vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại!!" - So-huyn trả lời

"Con đừng buồn! Nhất định sẽ có cách cứu em gái con, cùng những người tương tự con bé thôi!!"

"Con cũng không biết nữa!! Hiện giờ chưa từng có trường hợp tỉnh dậy từ Giấc ngủ vĩnh cửu nào được ghi nhận cả, duy nhất chỉ có mẹ của Sung Jin-woo mà thôi!! Nhưng hiện tại ... lí do là gì thì vẫn chưa điều tra được, mà anh ấy ... người anh hùng đó, đã không còn ở Thế giới này nữa!!" - So-huyn nói với chất giọng đượm buồn. Là một doanh nhân đã có trên dưới 30 năm trong ngành, ông Lộc có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng của anh! Nhận ra điều đó, ông quyết định đổi chủ đề:

"À .. ta nghe nói con đã Tái thức tỉnh thành một S-rank!! Có đúng không?"

"À vâng ... nhưng con vẫn không chắc mình có thực sự là một S-rank hay không!! Dù sao thì con cũng chưa đi đo thử sức mạnh tại Hiệp hội nữa!! Cho nên là ..."

"Hm .. hahaha. Chỉ có hạng S mới có thể nghiền nát Trùm hầm ngục cấp B dễ dàng đến thế thôi!! Con đúng là.. khiêm tốn quá đấy!" - ông Lộc trả lời

"Chuyện đó ... bác cứ đùa ạ!!"

"Hửm, ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi nhỉ??"

"Ể. Nhắc ... gì cơ ạ??" - So-huyn ngơ ngác vì câu hỏi đột ngột của ông

"Cứ gọi ta là Cha!! So-huyn"

"Nhưng ... chuyện này!! Con ..."

"Ấp úng cái gì chứ?? 5 năm qua ta đã coi con và con bé như người một nhà rồi!! Cần gì phải kính lễ thế. Mà tương lai đứa con gái duy nhất của ta cũng phải nhờ đến con nữa, thế sao không gọi ta là Cha từ bây giờ luôn xem nào!" - ông Lộc vô tư trả lời

"Con ... Chuyện này ...." - anh lộ rõ vẻ lúng túng, khác với sự điềm tĩnh mọi ngày!! Đây là nét tính cách mà anh chỉ bất giác để lộ mỗi khi ở gần những người thân thiết nhất của mình! Và ông Lộc - người mà anh thực sự xem như người cha thứ hai của mình - là một trong những con người đó!! Anh chỉ đang do dự, rằng liệu mình có thực sự xứng đáng với những gì ông đã làm cho anh hay không! Cuối cùng, tuy vẫn còn không chắc chắn. Nhưng anh cũng đã quyết định:

"Ch ... Thưa Cha.... "

"Ồ ... hahaha. Đúng thế.. đúng là thế..!" - ông vừa nói vừa xoa đầu So-huyn!! Tuy hiện tại So-huyn đã cao gần 2m, nhưng nhìn như vẫn còn non nớt trước ông Lộc, cũng có chiều cao gần như tương đương! Ông nói: "Ta biết là con đang phân vân vì không chắc chắn, liệu bản thân con có đủ tư cách không! Đúng chứ??..."

Câu nói như xuyên thấu ý nghĩ của anh!! Thì ra, ông Lộc đã nhận thấy điều ấy từ lâu!!! Ông tiếp lời:

"Nếu con vẫn còn phân vân thế, thì cứ coi ta là Cha vợ của con là được!!" - ông hí hửng trả lời

Câu nói của ông khiến So-huyn đỏ mặt, đứng như trời trồng trước mặt ông mà không biết nói gì!!

"Mà không phải hôm nay là ngày tốt nghiệp hay sao?? Con hãy nhanh đến trường đi nào!! Con bé cũng đang đợi con ở đó đấy!!" - ông Lộc nói

"Vâ ... vâng ạ! Thưa Bác con đi ...... à .. Thưa Cha.." - anh ấp úng trả lời !

"Uhm, con mau nhanh lên đi!!"

Mở cửa sổ phòng bệnh ra, anh nhảy ra ngoài, rơi tự do từ tầng 4 xuống!! Khi đáp đất, anh tụ một phần ma năng vào chân, rồi bật lên với sức mạnh kinh hoàng, làm rung chuyển cả bệnh viện. Khiến mọi người trong bệnh viện một phen kinh ngạc! Tuy nhiên, anh không để lại bất kì thiệt hại nào! Một minh chứng rõ ràng cho việc So-huyn đã làm chủ được sức mạnh của mình dù thời gian ít ỏi!! Đứng sát cửa sổ, ông Lộc nhìn theo So-huyn với ánh mắt tự hào!! Như một người cha nhìn đứa con đã trưởng thành của mình vậy!! Rồi ông quay sang nói với thư kí đang đợi ngoài cửa:

"Chuẩn bị lịch cho tôi, trong 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ đến buổi lễ tốt nghiệp của chúng"

"Vâng, thưa ngài.." - một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là vệ sĩ Trần Dương Minh

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

_Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn_

Mọi người đều đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp diễn ra vào 17h30 chiều nay của các học sinh tại đây!! Tất cả đều đang cố gắng trang hoàng cho buổi lễ một cách tích cực! Đột nhiên, Thảo Linh cảm thấy có một cảm giác quen thuộc thấp thoáng!! Cô bất chợt nhìn lên bầu trời.

"Hửm ... Linh. Em sao thế??" - Cô Vũ Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12G6, lớp của Thảo Linh và So-huyn lên tiếng.

"À... không .. không có gì đâu ạ!!" - Linh ấp úng trả lời

"Đừng nói là lại nhớ chồng đó nha? Hihi" - Đông Quỳnh tiếp lời

"Làm ... làm gì có chứ! Mình ..."

"Chắc lại nhớ chồng thiệt rồi đóa!! Hahaha.. " - mọi người xung quanh cũng đùa theo khiến cô ngượng đỏ mặt

Đột nhiên, tất cả đồ vật xung quanh xuất hiện rung động. Mọi người thắc mắc tự hỏi là đang có chuyện gì:

"Chuyện gì vậy?? Động đất à?"

"Hay sắp có hầm ngục xuất hiện??"

"......."

Tất cả đang bàn tán xôn xao về sự việc. Đông Quỳnh dường như nhận ra vấn đề. Chỉ tay lên trời, cô trả lời mọi người : "À ... không phải đâu!! Chỉ là vừa mới nhắc chưa bao lâu thì Tào Tháo đã tới rồi ..."

Tất cả mọi người nhìn theo hướng mà Đông Quỳnh chỉ, liền thấy một bóng người đang lao đến họ từ trên cao!!

"Cái gì thế?? Thiên thạch à????" - từ trên bầu trời, So-huyn sử dụng sức mạnh của mình để điều chỉnh việc tiếp đất, sức mạnh ấy chính là thứ giúp anh lơ lửng trước Thảo Linh vài hôm trước. Hiện giờ, việc kiểm soát nó hoàn toàn với anh đã quá dễ dàng!! Trên đà lao đến, anh điều chỉnh cơ thể giữa không trung, sử dụng khả năng kiểm soát bằng ý nghĩ vốn chỉ có ở những người thuộc cấp độ Thợ săn cấp Quốc gia, anh từ từ hãm tốc độ lại và đáp xuống một cách khá nhẹ nhàng trong con mắt kinh ngạc của mọi người!!

"Phù ... không khó như mình nghĩ!! Hmm... mọi người... bị làm sao thế???"

"À không ... nhưng ... vừa rồi là cái gì vậy???" - Đông Quỳnh kinh ngạc hỏi

"Hmm.. chỉ là tớ muốn thử dùng sức mạnh mới một chút thôi mà .... có chuyện gì không???"

"À không, chỉ là ... cậu khiến mọi người một phen hết hồn đấy!!"

"Uh... thế à?? Uh.. Hahah... xin lỗi nhé!"

"SO-HUYNNNN... "- Thảo Linh tiến tới ôm chầm lấy anh

"Sao thế?? Nhớ anh rồi à??" - So-huyn nói

"Uhm.... nhớ lắm luôn ấy!!"

"Thế thì để anh hôn một cái cho đỡ nhớ nha!!" - nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, hôn nhẹ vào trán

Đứng bên ngoài, mọi người lại một lần nữa bị nhồi Cẩu lương đến tức chết với cặp đôi này!

"Này này! Mới đến đã vi phạm nội quy trường rồi hả hai đứa" - Cô Loan lên tiếng

"Uh.. hehe, không dám ạ" - So-huyn vừa cười vừa trả lời: ".. việc chuẩn bị đến đâu rồi ạ?? Em có thể giúp được gì không??"

"Sắp xong luôn rồi ông hai!! Công việc hết rồi mới chịu tới ha.."

"Hihi. Không dám.. không dám ạ!! À, thầy hiệu trưởng có ở đây không ạ?? Em có chuyện muốn tìm gặp thầy ấy!"

"Tớ thấy thầy ấy ở trong phòng giáo viên ấy" - Đông Quỳnh trả lời

"Uhm... tớ biết rồi!! Cám ơn cậu!" - So-huyn trả lời

"Nhưng mà anh tìm thầy ấy có chuyện gì vậy??" - Thảo Linh thắc mắc hỏi anh

"Chỉ là có một số chuyện anh muốn nói với thầy thôi mà!! Thôi nhé, anh phải đi đây!"

"Uh.. Vâng" - cô vui vẻ trả lời anh

So-huyn tiến đến phòng giáo viên để tìm thầy hiệu trưởng!! Tuy nhiên, đi mới được vài bước, anh cảm nhận thấy có một chút dấu hiệu ma năng trong không khí và bất giác quay lại nhìn!! Mọi người thắc mắc về hành động của So-huyn!! Nhưng ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy sắc mặt của anh trở nên nghiêm túc!! Anh nói:

"Tất cả, rời khỏi sân bóng đá!! Ngay lập tức!"

Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, không một ai dám trái lời!! Bởi lúc này, chỉ cần nhìn vào mắt anh cũng đã đủ để thấy khiếp sợ!! Khi nhìn lại hướng nhìn của So-huyn, mọi người cũng bắt đầu nhận thức được lí do!!! Ngay giữa sân bóng đá, không khí bị tụ lại đến mức tạo nên khúc xạ, hội tụ lại một điểm và phát ra ma năng mạnh mẽ! Đây chính là dấu hiệu cho sự xuất hiện của một hầm ngục!! Sau đợt bùng phát ma năng, cánh cổng cao xấp xỉ 7m xuất hiện ngay giữa sân bóng đá của trường!! Kích cỡ của hầm ngục khá nhỏ khiến mọi người mất cảnh giác vì nghĩ rằng đây là một hầm ngục cấp thấp, riêng So-huyn vẫn đề cao cảnh giác. Bởi khác với những người xung quanh, anh hiện đang là một Thợ săn cấp cao, và cảm quan ma lực của anh rõ ràng không hề biết nói dối chủ nhân của nó. Rằng cánh cổng trước mặt anh, là của một hầm ngục cấp A!!

"Mọi người mau lùi ra xa! Linh, em mau báo cho phía Hiệp hội đi!! Báo với họ ... có một hầm ngục cấp A sắp bùng nổ" - So-huyn nói

Câu nói của anh khiến tất cả bất ngờ, bởi họ chưa từng thấy một hầm ngục cấp A nào bé như thế này!! Nhưng rồi họ cũng dần tin theo anh. Bởi hiện tại, ngay tại đây, chỉ có một mình So-huyn là Thợ săn mà thôi!!

So-huyn dứt lời chưa bao lâu, cánh cổng đã xuất hiện dao động. Là dấu hiệu của sự bùng nổ hầm ngục!!

"Tsk... vừa mới xuất hiện đã bùng nổ à?!" - anh tự nhủ

Dứt lời, một toán quái vật bước ra khỏi cánh cổng. Đó là những con thằn lằn cỡ lớn, to bằng con người và biết đi bằng hai chân! Chúng là Giant Lizard, một loại quái vật Hạng A cực kì nguy hiểm với hàm răng và móng vuốt vô cùng sắc bén. Chúng có khả năng chiến đấu ngang hàng với một Thợ săn hạng A và có thể gây khó dễ cho một Hạng S!! Mặc dù thế, So-huyn dường như không cảm thấy áp lực, trái lại còn tỏ vẻ khá nhẹ nhõm vì đối thủ là Giant Lizard!! Bởi đơn giản, chúng là loài quái thú thủy sinh, nên cực kì kị lửa!!

Ngay khi bước ra khỏi cổng, bọn thằn lằn khổng lồ ngay lập tức để ý đến So-huyn và lao vào tấn công anh!! 3 con nhảy xổ đến So-huyn, giương móng vuốt cùng hàm răng lởm chởm vào anh!! Ngay lập tức, So-huyn vung tay phải, bứt phăng đầu của một con, anh xoay người và tung một cú đá vào mặt một con khác, đá bẹp đầu nó, giết chết con quái vật ngay tức khắc. Cánh tay còn lại của anh, theo đà từ cú xoay người, nắm lấy cổ con còn lại. Nó gầm lên, cào lấy cào đế vào cơ thể So-huyn. Nhưng vô ích, cả cơ thể anh hiện tại được bọc trong một khối ma năng cực kì đậm đặc, làm chệch mọi đòn tấn công của nó!! Anh từ từ siết nắm tay, bóp nát cổ họng nó. Con quái dãy dụa trong tuyệt vọng, rồi chết theo một cách không để đau đớn hơn! Tất cả xảy ra trong chỉ vài giây, thực sự quá khinh khủng, khi So-huyn có thể tay không giết quái hạng A một cách dễ dàng!

"Thật đáng kinh ngạc, cậu ấy... mạnh thật đấy!"

Những con quái vật khác cùng từ từ bước ra!! So-huyn chầm chậm tiến về phía cánh cổng, bẻ từng ngón tay *RỐP*RỐP* sẵn sàng giết bất kì con quái vật nào bén mảng lại gần anh! Một con đột nhiên chuyển sự chú ý sang những người đứng xung quanh, nó lao vào tấn công họ, nhưng ngay lập tức *CHÍU* nó bị một tia sáng màu xanh bắn thủng sọ! Đó chính là đòn tấn công của So-huyn, anh tụ ma năng vào đầu ngón giữa, phát lửa và búng mạnh về phía con quái vật!! Nhận thấy sức mạnh vượt trội của So-huyn, đám quái đều đồng loạt tách ra tấn công mục tiêu dễ dàng hơn, là những người xung quanh, nhưng quá muộn, anh đã sẵn sàng đối phó với hành động của chúng!

"HỎA DIỆM ... BÙNG PHÁT" - một ngọn lửa màu xanh lam bùng phát từ cơ thể anh ra xung quanh, thiêu cháy toàn bộ bọn quái!! Chúng gào thét dữ dội, sau đó biến mất không dấu vết trong ngọn lửa!! Quả là một cảnh tượng kinh hoàng.

Khi ngọn lửa đã tắt, So-huyn nhìn về phía cánh cổng. Đúng như dự đoán, con Trùm đã bắt đầu tiến ra!! Giận dữ vì những xác chết la liệt của đồng loại, nó gầm lên phẫn nộ, lao vào tấn công So-huyn!! Lúc này, anh rút ra thanh kiếm của mình từ không gian thứ nguyên, tạo thế và chém con trùm: "SÁT CHIÊU: YẾN TRẢM" . Trong chỉ một khắc, hơn mười cú chém được tung ra, cơ thể to lớn của con Trùm ngã xuống, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh!! So-huyn nhẹ nhàng nhảy lên đầu nó, cắm mạnh thanh kiếm của mình vào giữa đầu con quái vật!! Thanh kiếm của anh dần bắt lửa, ngọn lửa mạnh mẽ từ từ lan vào trong huyết mạch của con Trùm.

"Rất tiếc, nhưng mày sẽ phải chết tại đây thôi!!" - So-huyn lạnh lùng nói

Vừa dứt lời, ngọn lửa từ thanh kiếm của anh bùng nổ một cách kinh khủng, lan khắp mặt con Trùm. Trong mạch máu của nó, Lam hỏa của So-huyn cũng đang lan rộng, thậm chí bùng phát ra từ những vết chém sâu gây ra bởi thanh kiếm của anh!! Trong phút chốc, thân xác con quái vật hiện tại chỉ còn sót lại mỗi bộ vảy và khung xương, vốn là những thứ nguyên liệu cực kì tuyệt vời mà anh đã cố tình không thiêu cháy, cùng với đó là một viên tinh thể ma thuật to bằng bắp chân! Điều này khiến So-huyn vô cùng hài lòng!! Cánh cổng cũng đang biến mất do cái chết của con Trùm!! Mọi người ngạc nhiên và trố mắt nhìn. Bởi họ vừa mới chứng kiến anh tự mình xử lí một hầm ngục cấp A trong chưa đầy ba phút!!

15h28' ngày 05/06/2024. Hầm ngục bùng nổ sớm thứ 68 của năm 2024, kí hiệu RED-6824, bị loại bỏ nhanh như cái cách nó xuất hiện!! Danh sách những Thợ săn tham chiến: Han So-huyn, ____, ____ !!

KÌ TỚI: Thợ săn hạng S thứ 20: phần hai - Lời mời

Bạn đang đọc truyện Solo Leveling (Hậu Truyện): Thế Hệ Kế Tiếp của tác giả Lãng Khách Viết Lách. Tiếp theo là Chương 10: Thợ săn hạng S thứ 20 - phần hai: Lời mời gọi