Chương 13: Solo Leveling (Hậu Truyện): Thế Hệ Kế Tiếp

Chương 13. Địa ngục rực lửa - phần một: Rắc rối với kẻ lạ mặt

3,176 chữ
12.4 phút
349 đọc
1 thích

"HỎA DIỆM... BÙNG PHÁT" - giọng nói lạnh lùng của So-huyn vang khắp căn phòng. Tức thì, ngọn lửa màu xanh Lam huyền bí kia cũng theo đó mà bùng cháy!!

*PHỪNGGGGGG* một sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ So-huyn, xung quanh anh, không khí đang dần trở nên khó thở thậm chí là đối với các S-rank, lượng ma năng khổng lồ tuôn ra như thác đổ từ cơ thể So-huyn, bắt lửa và hình thành nên ngọn Lam hỏa hủy diệt!! Các thợ săn hạng S bắt đầu nao núng, họ đều biết rõ khả năng của thứ đó, cũng như sức mạnh hủy diệt của nó!

' Cậu ta.. cuối cùng cũng chịu nghiêm túc!! Đáng sợ thật!! Ngọn lửa ấy.. nếu dính phải thì đi chầu ông bà ngay và luôn mất ' - Thế Phi nghĩ thầm

' Tên đó.. cuối cùng cũng chịu đánh hết sức rồi à. Không biết rằng mình có thể....? ' - đang suy nghĩ giữa chừng, Minh Khánh bị bất ngờ bởi một đòn tấn công từ So-huyn. Biến mất đi trong mớ hỗn độn, So-huyn vẫn kịp lan tỏa ngọn Lam hỏa với tốc độ nhanh đến chóng mặt tới dưới chân các S-rank đang chiến đấu, bắt đầu gây sát thương lên họ!! Loay hoay tìm cách né tránh, Minh Khánh đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí từ trên cao, anh đưa mắt lên nhìn, So-huyn đang lao xuống tung một cước vào đầu anh ta

' Từ khi nào mà... ' - không kịp trở tay, anh ta chỉ có thể đưa một tay lên đỡ!

*UỲNHHHHHH* So-huyn tung một cú đá mạnh giáng thẳng xuống, đẩy Minh Khánh lún xuống sàn, nhưng chưa hết, sau cú đá không lâu, anh phát lửa và bao trùm Minh Khánh trong ngọn lửa của mình *BÙMMM* một đợt bùng phát ma năng ngắn, nhưng cực kì dày đặc của So-huyn. Chỉ sau vài khắc, luồng ma năng của anh bốc cháy và bao trùm đối thủ

"ARHHHHHHHH..." - bị thiêu cháy trong ngọn lửa đáng sợ ấy, Minh Khánh không thể phản kháng một chút nào!! Da thịt anh ta bắt đầu bị ăn mòn dần, bộ quần áo làm từ da của quái vật cấp cao cũng cháy rụi nhanh chóng!!

"KHÁNHHHHH" - lo lắng cho em trai, Kiều Phương tuyệt vọng hét lên, nhưng cô cũng không khá hơn là bao! Sau khi bao trùm Minh Khánh trong ngọn lửa, So-huyn quay sang, giơ tay về phía cô, phóng ra một luồng lửa lớn *PHỪNGGGGGG* biết rằng với khả năng của một Sát thủ, mình không thể sống sót khi nhận một đòn trực diện như thế, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn đau tại đôi chân, dùng hết sức lực lùi ra xa, ở nơi ngọn lửa chưa với tới!!

"Tất cả cẩn thận, cậu ta...." - chưa dứt câu, Thế Phi cũng bị tấn công bởi So-huyn. Tốc độ của anh nhanh đến mức khiến cho người có phản xạ nhanh thứ hai trong số các Thợ săn hạng S cũng phải cố gắng để theo kịp!!

*VỤTTTT* So-huyn vung tay đấm, nhưng Thế Phi đã kịp né

"Chết tiệt, Bước chân thần tốc" - sử dụng kĩ năng để gia tăng tốc độ, Thế Phi cố gắng lùi ra xa khỏi So-huyn

*VỤT**VỤT**VỤT*

Những đòn tấn công của So-huyn nhắm vào anh ta đều bị né hết, nhưng anh không bận tâm. Với tốc độ vượt trội của phân lớp Cận chiến Pháp sư bây giờ cũng ở đẳng cấp hạng S, bắt kịp một Xạ thủ đang trong thế bí là chuyện cực kì đơn giản!!

*VỤTT* Nhân lúc Thế Phi bị trượt chân do lúng túng, So-huyn chớp thời cơ, tung một cú gạt chân khiến anh ta ngã nhào. Trả đòn, Thế Phi cố gắng tung ra một loạt mũi tên nhằm về phía So-huyn, nhưng chỉ với một cái lách người nhẹ xuống dưới, anh né toàn bộ các mũi tên: ' Không.. không thể nào...' - Thế Phi ngạc nhiên. Và khi đang ở trong một thế không thể đẹp hơn, So-huyn chớp ngay cơ hội, dồn một lượng lớn ma năng vào cánh tay, anh tung một cú đấm mạnh như trời giáng vào ngực đối thủ

*BỊCHHHHH* một âm thanh khủng khiếp!! Cú đấm của So-huyn đã trúng mực tiêu, nó mạnh đến mức gây ra một đợt sóng xung kích nhay sau lưng Thế Phi, người đã lãnh trọn đòn tấn công. *KHỤ* tuy đã đưa hai tay lên đỡ, nhưng anh ta vẫn bị đả thương nặng. Do không chịu nổi lực, anh ta bị thổi bay và va mạnh vào bức tường

"Urrhhh, khốn khiếp... BÁCH THÚ HÓA" - không còn cách nào khác, Minh Khánh biến thân thành dạng nửa người nửa thú, dùng lông thú của mình để tự bảo vệ.

"Ánh sáng Thanh Tẩy" - không thể đứng nhìn thêm nữa, Ánh Mai quyết định tham gia, cô sử dụng kỹ năng để loại bỏ hiệu ứng từ ngọn lửa của So-huyn khỏi các đồng đội!! Và rất may là điều đó có hiệu quả, Lam hỏa ngay lập tức bị dập tắt khi tiếp xúc với kỹ năng của Ánh Mai, TUY NHIÊN...

*VÚTT* một bóng đen lao nhanh về phía cô. Và không ai khác, đó chính là So-huyn!! Bất cứ ai can thiệp vào đều sẽ tính là tham chiến! Chính vì thế, hành động của Ánh Mai không khác gì việc khiến cô trở thành mục tiêu hàng đầu của So-huyn. Và với kinh nghiệm của mình, So-huyn cũng như bất cứ Thợ săn nào khác cũng đều biết rằng, sự hiện diện của một Healer sẽ nguy hiểm ra sao khi họ ở phe đối địch

*BOONNKKKKKK* cú đá của So-huyn nhằm về Ánh Mai ngay lập tức bị chặn lại bởi một chiếc khiên lớn, đó là Minh Quân!! Với tư cách là anh trai ruột, Minh Quân không thể đứng yên nhìn cô em gái bé bỏng của mình gặp nguy hiểm. Và thế là thêm hai S-rank chính thức vào cuộc

' Tsk... 1vs5 sao...? ' - So-huyn nghĩ thầm rồi đạp vào tấm khiên để lấy đà lùi ra xa: ' ... không hổ danh là các Thợ săn hạng S!! Chân mình tê rần khi va vào tấm khiên ấy!! '

"Mai, có sao không??" - Minh Quân lo lắng hỏi

"Em không sao..!"

' Nhanh thật, từ trước đến giờ ngoài Kiều Phương ra không một ai có thể khiến mình bất ngờ như thế cả!! Không những có khả năng tấn công diện rộng như một Pháp sư, mà còn có thể đạt đến tốc độ của một Sát thủ, đã vậy khả năng chiến đấu tay đôi cũng không kém lớp Đấu sĩ một chút nào!! Cậu ta, thực sự rất mạnh.. ' - Minh Quân nghĩ thầm

Phía các S-rank khác, nhờ có ma thuật trị thương từ Ánh Mai, họ đều đã hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng để tiếp tục trận đấu!! Tình thế liền trở thành 1vs5, So-huyn đang ở thế bất lợi, nhưng thay vì lo lắng, cảm xúc của anh lại là phấn khích

' Quả như mình nghĩ, các S-rank đúng là ở một đẳng cấp khác!! Đám quái cấp A so với họ chỉ là hạng ruồi muỗi. Thật kích thích ...' - một nụ cười ma mị hiện lên trên khuôn mặt của So-huyn: ' ... dù sao thì.. mình cũng cần xác định sức mạnh hiện tại mà!! '

"Hmm, các cô cậu trẻ đúng là hăng hái thật nhỉ!! Hohoho..." - ngài Chủ tịch cười một cách khó hiểu

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

[ 15 phút trước ]

_15h36'. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, cổng chính Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh_

"Hmm... anh ấy vẫn chưa xong sao??" - Thảo Linh thắc mắc

"Sao thế? Lại nhớ chồng nữa rồi à cô nương??" - Như Quỳnh, bạn thân của Linh lên tiếng

"Mồ.. tha cho tớ đi mà!!"

"Còn lâu nhá.. Hihi!! Ai bảo cậu có người yêu trước tớ hả Hikari - chan!!"

"Đã nói là đừng gọi tên ngoại của tớ tùy tiện rồi mà!! Cậu đúng là.."

"Hì hì... cậu đôi lúc cũng cứ gọi tớ là Nhược Lan đấy thôi, còn dám bắt bẻ lại à??"

"Hưmm.. nhưng tớ chỉ gọi cậu như thế khi hai ta ở một mình thôi còn gì nữa!!" - biểu cảm của Linh có chút đáng yêu, khiến các anh chàng xung quanh đỏ mặt và nhìn cô chằm chằm

Đứng trước cổng trường Đại học Y dược TP.HCM, nay đã sáp nhập và trở thành một đơn vị dưới quyền bang hội Ánh Dương, cả hai đều trầm trồ vì độ tráng lệ của các tòa công trình trong khuôn viên trường!!

"Woa.. to thật đấy!!" - Linh kinh ngạc thốt lên

"Tớ nhớ hồi trước nơi này đâu có trông như khu mua sắm tương lai thế đâu nhỉ"

"Ahh... em là Nguyễn Thị Thảo Linh có đúng không??" - một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau hai người

Hai người quay lại nhìn, đập vào mắt họ là hình bóng một cô gái thư sinh, đeo kính mắt và mặc đồng phục của trường, phía sau là một nhóm các sinh viên khác, có vẻ cũng là người của trường này.

"Xin chào hai em, bọn chị là những người đảm nhận công tác tuyển sinh của trường, chị là Trần Thị Hoa, sinh viên năm 3 của trường, rất vui được gặp hai em!!" - cô gái nọ vừa nói vừa nở nụ cười rất tươi

"À vâng.. rất vui được gặp chị ạ!! Nhưng... làm thế nào chị có thể nhận ra em được chứ??"

"À... hihi. Do em với bạn trai em nổi tiếng quá mà!!" - cô gái cười một cách rất hồn nhiên, câu nói của chị ta cũng khiến Linh đỏ mặt vì xấu hổ

"Được rồi, chúng ta bắt đầu vào thôi chứ nhỉ..?" - chị sinh viên kia tiếp lời

"À..... còn em thì sao ạ??" - Như Quỳnh lên tiếng hỏi

"Hửm, em là bạn của cô bé này sao??"

"Vâ.. vâng ạ!! Thật ra là em cũng có đăng kí vào trường luôn đó ạ!!"

"Hmm.. để chị xem lại danh sách!! Ahh, bé Như Quỳnh học chung trường với bé Linh phải hong nè??"

"À vâng, đúng là như vậy ạ!!" - khuôn mặt của Quỳnh có chút dỗi khi không được chú ý nhiều như cô bạn thân của mình

"Được rồi, chị sẽ đưa hai đứa vô nơi làm thủ tục nhé!! Hai em đã mang đủ giấy tờ cần thiết chưa?? "

"Rồi ạ!! ² " - cả hai đồng thanh đáp

"Theo chị nhé!!" - nói xong, chị sinh viên đưa chiếc đồng hồ ở tay trái lên, thực hiện một số thao tác, một lúc sau, có một chiếc xe buýt nhỏ không người lái di chuyển đến khu vực cổng nơi mọi người đang đứng. Điều này khiến hai cô gái ngạc nhiên

"Đ.. đây là..." - Thảo Linh kinh ngạc

"Xin giới thiệu với các em, đây là phương tiện di chuyển chính trong trường!! Sau khi được bảo hộ và phát triển bởi Bang hội Ánh dương, quy mô của trường đã được mở rộng, hiện tại trường ta có diện tích lên tới hơn 6 kilomet vuông. Chỉ riêng nơi này cũng đã chiếm mất cả một nửa quận 5 và quận 6 rồi mà. Dù sao thì đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của hội Ánh dương nữa!! Mỗi khu vực là dành cho một chuyên ngành, nên đi bộ giữa các khu vực có khoảng cách trên dưới 1 cây số không phải là quyết định đúng đắn đâu em gái à!!" - chị vừa nói vừa cười khúc khích

"À.. vâng ạ!! ² " - ( sốc không nói nên lời )

"Dù sao thì hồi đầu mới vào trường chị cũng ngạc nhiên lắm, giống như các em bây giờ vậy!!"

Hai người theo chị sinh viên lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa họ vào trụ sở làm việc ở chính giữa khuôn viên, nơi cũng là văn phòng làm việc của bang hội Ánh dương!! Nơi đây trông như một khu trung tâm thương mại hơn là một ngôi trường, những chiếc xe buýt nhỏ dùng di chuyển trong khuôn viên chạy khắp nơi, thậm chí ở đây còn có các cửa hàng, khu mua sắm, những cơ sở hành chính nhỏ hay thậm chí là quán bar,... Chiếc xe dừng bánh trước một tòa nhà lớn, họ được dẫn vào bên trong và đợi đến lượt xét hồ sơ!! Trong tòa công trình, có rất nhiều người khác cũng đang đợi với tập hồ sơ trong tay và có cùng mục đích với hai người.

"Nhiều người thật đó... Tất cả họ đều là tân sinh trúng tuyển ạ??" - Đông Quỳnh thắc mắc

"Đúng rồi đó em, mỗi năm trường ta tuyển tới 10.000 tân sinh cơ!!"

" Mư.. mười nghìn..... " - Quỳnh đứng hình khi nghe câu trả lời đến từ đàn chị

"Bây giờ thì... đây!! Đây là bản đồ tầng hai, để hai đứa tìm nơi đăng kí khoa của mình!! Đầu tiên hai em phải đi lấy số thứ tự, sau khi đến số mình thì sẽ vào thang máy và lên lầu trên, ở đó hai đứa sẽ trình giấy tờ và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của các nhân viên trên đó!! Xong rồi thì đợi nhận thẻ sinh viên và đến đúng ngày thì đi học là được!!" - chị sinh viên giải thích cho hai cô gái

"Vâng.. Em hiểu rồi!! Nhưng mà tại sao lại cần bản đồ ạ??" - Linh thắc mắc hỏi

"Tầng hai rộng gần bằng chợ Bến Thành đó em!!" - chị hồn nhiên trả lời

"..."

"Giờ thì trách nhiệm của chị chỉ đến đây thôi!! Chúc hai em may mắn nha!!"

"Vâng, em cảm ơn chị!!" - Thảo Linh trả lời

"Dạ. Cám ơn chị đẹp nha!!" - Như Quỳnh tiếp lời cô

Người đàn chị lẩn vào dòng người, đi ra khỏi tòa nhà!! Hai cô gái nhìn theo một lúc, sau đó bước sâu vào trong tòa nhà, nơi họ sẽ bắt đầu quy trình làm thủ tục!!

"Nè, hai đứa đi chung ha." - Quỳnh đề nghị

"Nhưng mà cậu theo ngành khác tớ mà!!"

"Có sao đâu chứ, đi chung đến khi bắt đầu vào bàn hồ sơ là được mà!"

"Uhm, nhất trí!!" - hai cô nàng cười nói vui vẻ. Gần ngay đó, ở trong đám đông, một số cặp mắt đang nhìn về phía cả hai với vẻ khoái chí.

{ khoảng 40 phút sau }

*TINGG* tiếng thang máy vang lên, cánh cửa từ từ hé mở. Dòng người chen chúc bước ra!

"Woa... mệt thật đó..... cuối cùng cũng xong rồi.." - Linh thở phào sau một hồi chen chúc. Nhìn tấm thẻ sinh viên trong tay, cô cảm thấy có một chút hồi hộp: ' Thế là mình.. đã 18 tuổi rồi sao?? Thời gian.. trôi qua nhanh thật đấy!! '

Nhớ lại một số kí ức trong quá khứ, vui tươi có, đau buồn cũng có, ... đó đều là những thứ cô sẽ phải vượt qua để trưởng thành: ' Mẹ ơi, hãy dõi theo con nhé..! '

"Ối dào, em gái dễ thương ơi.. em đi một mình à??" - một giọng nói lạ phát ra từ một góc trống của tầng. Linh nhìn sang, trước mắt cô là một người thanh niên cao lớn hơn hẳn so với người thường. Khuôn mặt anh ta nở một nụ cười ghê sợ. Đằng sau anh ta, một số tên khác cũng có điệu cười tương tự, đang nhìn chằm chằm vào cô!! Kinh sợ những kẻ ấy, Linh cố gắng tránh mặt, cô quay mặt và bước ra xa. Nhưng những kẻ đó không hề để yên! Với tốc độ nhanh chóng mặt, chúng chặn đường và vây cô lại!! Sợ hãi và lo lắng, cô lùi bước lại, nhưng ngay sau cô chính là tên đã bắt chuyện đầu tiên, cũng là kẻ to lớn nhất trong số chúng!!

"Các... các anh muốn gì??" - cô nói với giọng run rẩy

"Gì đâu chứ, anh chỉ muốn bắt chuyện với em xíu thôi!! Bọn anh có làm gì đâu mà sợ thế hả! Anh chỉ muốn rủ em đi dạo chút quanh đây thôi mà." - hắn ta nói với vẻ mặt ghê tởm

"NÀY, các anh đang làm gì cô bé đó vậy??" - một giọng nói cất lớn từ trong đám đông

"HẢ, việc của tao liên quan đến mày à??"

"Tôi không cần biết, việc các anh làm là đang xâm phạm cô ấy!! Tôi yêu cầu các anh dừng lạ...."

*BỘPPPPPP*

Một âm thanh đáng sợ vang lên, anh thanh niên tốt bụng vừa nãy bị hắn vung tay quật thẳng vào người, văng mạnh vào bức tường và bất tỉnh nhân sự!! Về phần bức tường, nó bị móp vào một khúc, và loe loét máu từ người thanh niên tốt bụng kia dính vào!! Với sức mạnh kinh khủng ấy, ai hẳn cũng có thể nhận ra, hắn ta chính là một Thợ săn. Sau khi đánh bật người kia ra, hắn ta cười một cách khoái chí: *KA.. KHA KHA KHA* "Thứ tôm tép như mày cũng dám xen vào chuyện của tao à? Giờ thì, chúng ta đi thôi chứ nhỉ, em gái!!"

Dứt lời, hắn ta vòng tay ôm chặt Linh vào người, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng với sức của một người bình thường, cô không thể chống trả được: "Thả tôi ra, thả tôi ra... Ai đó, làm ơn... giúp to... Uhh" - nói chưa hết câu, miệng cô bị bịt lại bởi bàn tay bẩn thỉu của hắn

"Thôi nào cô bé, đừng vùng vẫy nữa, em không thể chống lại anh đâu!! Ngoan ngoãn đi nào, chúng ta sẽ rất vui vẻ đấy!!!" - hắn nở một nụ cười kinh dị và tởm lợm, khiến Linh bàng hoàng đến mức buồn nôn. Mọi người xung quanh, không ai dám ngăn cản, bởi hắn là một Thợ săn cấp cao, khả năng đánh bật người khác chỉ với một cái vung tay nhẹ nhàng, rõ rằng chỉ có đẳng cấp Hạng A trở lên mới có thể làm được!!

Hắn ta cùng đồng bọn vừa khóa chặt cô, vừa bước ra khỏi tòa nhà trong sự bất lực của những người xung quanh!! Linh vẫn cố gào thét và chống cự, nhưng với khả năng của cô, điều đó chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Tuyệt vọng và yếu ớt, trong nỗ lực cuối cùng, cô cố gắng cầu cứu người duy nhất mà cô biết chắc chắn sẽ đến vì cô: "So-huyn... cứu em với..."

KÌ TỚI:

Địa ngục rực lửa - phần hai: Cơn thịnh nộ của Thợ săn hạng S

Truyện Solo Leveling (Hậu Truyện): Thế Hệ Kế Tiếp đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!