Sói thích ăn nhất là thịt. Ừm thì thực ra sói chỉ có thể ăn thịt thôi. Nhưng thịt thì cũng có rất nhiều loại thịt: thịt hươu, thịt nai, thịt ngựa, thịt thỏ... Cái loại cuối ăn không no lắm, nhưng vẫn là một loại thịt. Ngoài chuyện ăn để no bụng ra, khoảnh khắc xé thịt con mồi còn mang lại một cảm giác vinh quang - vinh quang chỉ thuộc về kẻ mạnh.
Sói nằm mơ. Nó mơ thấy trước mặt nó là một khối thịt khổng lồ, đỏ tươi, óng ả và toát lên một mùi hương kích thích sự hoang dại trong nó. Khối thịt này quá to, không thể là của một con hươu hay con trâu được, phải là của một con voi! Nó săn được cả một con voi sao? Thật hãnh diện! Hổ cũng không thể bằng nó! Sói híp mắt thỏa mãn, nó liếm khối thịt một cái, nó phải chậm rãi nhâm nhi thành quả vĩ đại này của bản thân mới được. Nó âu yếm nhìn khối thịt, cảm thấy răng nanh của bản thân hơi ngứa, nó bèn mài một chút lên khối thịt, sau đó nó bỗng dưng sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng: nó chưa ăn thịt voi bao giờ cả, ông bà già nó cũng chưa ăn, các chiến hữu của nó cũng vậy. Nó là con sói đầu tiên ăn thịt voi, thật là một cảm giác vừa lớn lao vừa đầy lo lắng. Sói hít một hơi, há to miệng, chuẩn bị cắn một nhát ngập răng vào khối thịt thì bỗng dưng nó ngửi thấy một mùi quen thuộc. Sao khối thịt này lại có mùi của Thỏ nhỉ? Sói vội vàng ngậm miệng lại, dí mũi sát vào khối thịt, ngửi ngửi mấy cái. Đúng là mùi Thỏ rồi! Sao khối thịt này lại có mùi của Thỏ nhỉ? Sói lấy làm khó hiểu, nhưng có mùi của Thỏ thì không ăn được, không thể ăn. Nó nghĩ vậy bèn chẳng lưu luyến gì mà vẩy đuôi bỏ đi.
Thỏ sợ chết khiếp rồi! Nó sợ đến không thể ngủ được nữa. Nó nhảy nhảy vòng tròn, sau đó nhảy về một góc hang, cẩn thận nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng nó vừa trải qua. Nó đang ngủ bên cạnh Sói, nó và Sói ngủ cùng nhau lâu rồi, tự nhiên Sói lại quay qua vồ lấy nó, tuy Sói cũng hay "ôm" nó ngủ, nhưng khi đó chính xác là Sói vồ nó, chứ không phải ôm! Nó giật thót mình tỉnh giấc, tim thỏ của nó bé lắm, dọa chút xíu là sợ rồi, thế mà vồ nó xong, Sói lại còn gầm gừ cái gì, rồi liếm nó một cái. Sói cũng hay liếm nó mà, nhưng không hiểu sao lần này nó lại cảm thấy cái liếm này không bình thường, tim thỏ bắt đầu đập như sói đuổi rồi. Thỏ đang hoang mang, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thì Sói lại bồi cho nó thêm một cú sốc nữa, làm nó chết điếng. Sói nhe răng day day thịt nó! Trời ơi cụ tổ nhà thỏ ơi! Nó cảm nhận được hai cái răng nanh nhọn hoắt đó, một trên một dưới găm chặt lấy thịt nó, day qua day lại! Trời ơi mrj Thỏ ơi, đáng sợ quá! Thỏ hoảng hồn, phát ra những tiếng chít chít loạn cả lên. Đại ca Sói ơi đừng ăn em, đừng ăn em, nể tình chúng ta là bạn bè, nể tình tình bạn trong sáng vượt qua giống loài của chúng ta! Thỏ cầu khấn loạn xạ, thế rồi hình như Sói "nể tình" nó thật, nên răng nanh buông ra, không cắn nó nữa. Vừa thoát ra khỏi nanh Sói, Thỏ vội vàng nhảy ra góc hang.
Sói là động vật ăn thịt, Sói là động vật ăn thịt... Sự thật này lặp đi lặp lại trong đầu Thỏ cả đêm. Nó đau đớn nhận ra rằng, cho dù Sói có tốt với nó như thế nào đi nữa, thì bản năng hoang dã vẫn là thứ vô cùng mạnh mẽ chi phối thế giới này, ngoài là một người bạn tốt ra, trong mắt Sói, nó còn là thức ăn nữa.
Sáng hôm sau, Sói thức dậy không thấy Thỏ nằm bên cạnh, nó nhỏm dậy nhìn quanh hang một lúc, thì thấy cục bông nho nhỏ trăng trắng nằm quay mông ra ngoài ở phía góc hang. Sói hớn hở đi tới, liếm Thỏ một cái.
"Éc!!!!"
Thỏ giật nảy, kêu lên thất thanh. Sói cũng bị tiếng kêu của nó làm cho giật mình mà lùi lại vài bước. Nó nghiêng đầu nhìn cục bông trắng muốt vẫn đưa lưng về phía nó, lấy làm ngạc nhiên. Thế rồi nó cũng không quản nữa, chắc Thỏ đang ngủ bị nó đột ngột đánh thức nên mới vậy, nó liền ra khỏi hang.
Thỏ run như cầy sấy nằm trong hang thút thít. Nó đang nghĩ cho tương lai của nó. Nó ở với Sói quen rồi, cũng nhờ có Sói mà không có động vật ăn thịt nào khác tới đe dọa nó, nhưng vị đại ca bảo kê cho nó này hình như bây giờ lại muốn cạp nó một miếng rồi. Thỏ cảm thấy cuộc đời của nó bỗng nhiên thật đau khổ.
Chiều tối, Sói trở về hang. Nó nhìn thấy Thỏ đang rất ngoan ngoãn mà nhâm nhi một cái lá bắp cải. Sói liền lon ton chạy tới, ngồi trước mặt Thỏ, đưa mũi chạm vào má Thỏ:
"Ư..." - Có nghĩa là Sói hỏi: "Ăn có ngon không?"
Động vật sống với nhau ấy à, cho dù là khác loài, nhưng sau một thời gian dài gắn bó, chúng sẽ ít nhiều "giao tiếp" được với nhau. Có lẽ là "giao tiếp" theo kiểu hiểu đối phương đang "nói" gì đi, dù sao trực giác của động vật cũng rất mạnh.
Hành động của Sói làm Thỏ cứng đờ, hai cái tai dài rung rung, mẩu lá bắp cải vẫn ngậm chặt trong miệng. Thỏ bỗng cảm thấy xót xa... Chắc là Sói định để nó ăn no rồi mới làm thịt đây mà.
"Pi..."
Sói bỗng thấy đôi mắt Thỏ đỏ hoe. Không, mắt Thỏ vốn có màu đỏ, nhưng cái "đỏ hoe" này... Là Thỏ đang khóc?
Sói hốt hoảng nhảy dựng lên, nó chồm chồm mấy bước xung quanh Thỏ, kiểu bối rối không biết phải làm sao.
"Ư ư...?" - Em làm sao thế?
Thỏ nước mắt tuôn trào, nó không kiểm soát được kêu loạn lên:
"Pi pi pi pi!!!!"
Sói nghe Thỏ bộc lộ mà ngẩn người, cái đuôi nó cụp xuống, hai tai cũng rũ sang hai bên, nó ngồi xổm, khẽ đưa người về phía Thỏ.
Thỏ nói: "Đại ca!!! Xin anh đừng ăn em!!! Nếu em có làm gì sai thì anh hãy nói cho em biết! Em sẽ sửa liền, sửa ngay lập tức! Xin anh hãy nể tình chúng ta làm bạn lâu năm mà tha cho em! Đừng ăn em!!! Đại ca! Huhuhu..."
Thỏ không nhớ bản thân đã sống cùng Sói bao lâu. Nó không biết đếm ngày, cũng không biết tính tháng. Nó chỉ biết đã vô số lần Mặt Trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi tàn, mùa đông qua mùa hè đến, nó đều ở cùng với Sói.
"Gru gru?" - Sao em lại nghĩ tôi sẽ ăn em?
Thỏ nức nở kể lại chuyện xảy ra đêm qua. Nghe xong, Sói thở hắt ra, nó liếm Thỏ một cái:
"Gru gru... ư..."
Thỏ ngước mắt lên nhìn Sói. Bộ não thỏ nhỏ bé của nó đang chạy chương trình dịch tiếng sói. Từng câu từng chữ lọt vào tai Thỏ được bộ não phiên dịch. Nếu nó không nhầm, thì đây là Sói nói...
"Em thật là! Tôi sao có thể ăn em chứ? Đúng, tôi là động vật ăn thịt, tôi biết và tôi tận hưởng khoái cảm khi máu tươi chảy qua cuống họng, khi răng nanh của tôi xé thịt con mồi... Nhưng em đâu phải con mồi của tôi? Em cũng không phải là thực phẩm dự trữ. Tôi biết phân biệt cái gì có thể ăn, cái gì không mà. Tin tôi đi, được không? Về chuyện đêm qua, thực ra là tôi mơ thấy một tảng thịt rất to... Em cũng thường hay mơ đến cà rốt hay bắp cải khổng lồ mà đúng không? Haha... Đúng là tôi đã định ngoạm một miếng, nhưng ngay sau đó tôi lại bỏ đi. Em biết tại sao không? Vì tôi ngửi thấy mùi của em. Đúng vậy đó, vì tảng thịt đó có mùi của em, nên tôi không quan tâm nó to đến thế nào, tôi chỉ biết là tôi không thể làm bị thương những thứ có mùi của em. Thỏ ngốc nghếch, em không nhận ra sao, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã không thể ăn em rồi..."
"Pi?" - Thật sao?
"Ưm!" - Thật!
Thỏ nhìn thấy ánh mắt Sói dịu dàng và trìu mến, không giống ánh mắt khao khát và háo hức khi nhìn con mồi, Sói nhìn nó như nhìn một vật rất quý vậy. Thỏ cảm thấy làn da bên dưới lớp lông trắng của nó nóng hết lên rồi. Thỏ cẩn thận nhớ lại, ngay cả trong những tháng mùa đông đói kém nhất, Sói cũng thà tránh mặt nó cả tháng trời, chứ không muốn nó nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình.
Thỏ cúi đầu, vươn cái chân trước ngắn ngủn của nó chạm vào chân Sói. Sói vui vẻ, nhào đến liếm láp mặt Thỏ. Nó biết hiểu lầm đã được hóa giải. Nhưng để cho chắc chắn, để Thỏ tin tưởng nó hơn, nó đưa ra một đề nghị:
"Gru?" - Nếu em còn lo lắng, thì tôi sẽ ăn bắp cải với em ba ngày để chứng minh nhé?
"Pa pi"
Thỏ bỗng cảm thấy buồn cười. Nó không tưởng tượng ra cảnh Sói gặm cà rốt trông sẽ như thế nào, nhưng nó biết động vật ăn thịt và ăn cỏ khác nhau. Nó đã không thể ăn thịt, thì đương nhiên Sói cũng không thể ăn cỏ, nó không thể làm khó Sói được, nên nó chỉ đáp lại: "Đại ca, em tin anh mà."
Tin tưởng, là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để xây dựng một mối quan hệ lâu dài và bền vững.
-Hết-