Chương 1: Sói Và Thỏ

Chương 1. Sói và Thỏ

2,289 chữ
8.9 phút
1,749 đọc
48 thích

Trong các khu rừng hoang dã, cuộc sống luôn rất khó khăn, những con vật phải sống thành từng đàn với nhau, dựa vào nhau để kiếm thức ăn, bảo vệ nhau trước mỗi kẻ thù. Nếu con vật nào có gan sống một mình thì nó phải chắc chắn rằng bản thân nó phải có đủ bản lĩnh chống lại cả thế giới, đủ tỉnh táo để luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ và đủ sáng suốt để giải quyết mọi tình huống phát sinh. Được cái, mọi cá thể ở đây đều rất chân thật, chân thật đến mức chuyện hổ ăn sói, sói ăn thỏ, thỏ ăn cỏ cắm rễ sâu vào đất là chuyện hết sức hiển nhiên. Hôm nay ta sống thì chỉ nên biết là hôm nay ta sống, không có điều gì đảm bảo ngày mai ta vẫn sống như thế cả. Vậy nên những loài không có đủ sức mạnh và bản lĩnh thường tụ tập lại với nhau và sống thành bầy. Còn những kẻ hay lang thang một mình, hãy dè chừng chúng.

Tuy vậy, không phải sinh vật nào đi một mình cũng đều đáng sợ.

Trên bãi cỏ xanh mơn mởn gần bờ sông có một nàng thỏ nhỏ nhắn xinh xắn đang nhẩn nha gặm cỏ. Thỏ vui và vô cùng hạnh phúc, Thỏ rất yêu đời. Ngày hôm nay nắng đẹp, gió mát, lại tìm được một nơi có những cọng cỏ non bùi bùi man mát, ngay gần đó là dòng nước trong vắt mát lành, tuyệt nhất là không có con cá sấu nào. Thỏ sung sướng vừa gặm cỏ, vừa ngắm cảnh và định bụng ăn xong sẽ uống nước tráng miệng.

Đúng là ở dưới sông thì không có cá sấu, nhưng trong bụi cây cách đó hơi xa một chút lại có một con sói đang nheo mắt quan sát Thỏ. Sói hiện không đói, nhưng nó là một con sói có nguyên tắc sống rất giờ giấc, nó sẽ ăn vào lúc Mặt Trời ở trên đỉnh đầu nó và đi ngủ lúc con cú mèo trên cái cây gần hàng của nó bay ra và kêu "cú, cú". Hiện tại Mặt Trời đã lên tới trán nó rồi, sắp đến giờ nó ăn rồi nên nó phải đi săn. Nhưng vì nó không đói nên nó rất thong thả, không vội vã gì. Không ngờ chạy có vài bước ra khỏi hang mà đã bắt gặp một con thỏ béo mũm mĩm đang hếch mũi lên trời gặm cỏ, không để ý gì đến xung quanh. Đúng là ngày đẹp, trời đẹp, số của nó cũng đẹp mà!

Sói rón rén, nhẹ nhàng ra khỏi bụi cây, tiến gần đến phía sau Thỏ. Sói vừa tiến vừa chú ý quan sát động tĩnh đối phương. Tiến gần một chút, đối phương không có động tĩnh gì, gần hơn chút nữa, cũng không có gì, gần hơn. gần hơn nữa... Sói đã đến ngay sát gáy Thỏ rồi mà Thỏ vẫn rất yêu đời gặm cỏ. Sói cảm thấy con thỏ này có lẽ là con-thỏ-yêu-đời nhất trong số những con thỏ yêu đời, kẻ thù đã đến tận sát lưng rồi mà vẫn không biết gì. Càng tốt, điều này chứng tỏ Sói nó hôm nay rất tốt số.

Sói thủ thế lấy đà, nó tính sẽ nhảy phốc một cái, hai chân trước sẽ ôm lấy sườn Thỏ, hàm răng của nó sẽ cắn phập vào cổ của Thỏ.

Mọi chuyện thật dễ dàng cho một bữa ăn. Sói nghĩ vậy, nó đang dần dần thấy yêu cuộc đời này đây. Thế nhưng dường như cuộc đời yêu Thỏ hơn yêu nó. Ngay khi nó phi thân lên không trung thì đột nhiên Thỏ giật mình quay đầu lại. Thỏ ngước đôi mắt hồng tròn xoe, long lanh lên nhìn con sói to bự đang chực vồ nó.

Sói cảm thấy mình như khựng lại giữa không trung. Nó mất đà, ngã bịch một cú ngay trước mặt Thỏ. Hơi mất hình tượng một chút nhưng nó ngay lập tức đứng thẳng dậy, lông trên người dựng lên, gầm gừ đe dọa.

Thỏ dường như vẫn chưa nhận ra bản thân bị rơi vào hoàn cảnh nào, hai chân trước của nó vẫn ôm lấy cọng cỏ và nhìn Sói bằng con mắt tròn-xoe-long-lanh.

Sói thấy chuyện một con thỏ thấy một con sói mà không hoảng hốt bỏ chạy là rất không bình thường. Nó nghi con thỏ này có âm mưu gì đó. Nhưng... ánh mắt đó... Sói bỗng thấy hoang mang ghê gớm. Sinh vật đứng trước mặt nó thật ngây thơ, thật thuần khiết, thật dễ thương! Nó không nỡ lòng nào phá hoại một sinh vật như thế. Nhưng còn bữa trưa của nó??? Mặt Trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi!

Thỏ dần dần cũng ngộ ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Trái tim nhỏ bé của nó cuối cùng cũng run lên. Nhưng nó biết làm gì bây giờ? Sói ở ngay trước mắt nó rồi, chạy không kịp nữa. Thỏ sợ hãi, sắp sửa cầu nguyện cho các Thiên Thần đón nhận nó lên Thiên Đàng thì nó thấy Sói gầm gừ mấy tiếng rồi bỏ đi.

Thỏ ngẩn ra. Nó thắc mắc tại sao Sói lại không ăn thịt nó. Chắc bởi vì con sói đó đang bị đau răng. Nó đoán vậy. Nhưng nơi này dù sao cũng không thể ở lâu nữa, Thỏ nhanh chóng uống nước rồi quay về hang.

Sói hậm hực khi nghĩ lại hành động vừa rồi của bản thân. Tại sao nó lại tha cho Thỏ cơ chứ! Thịt đã dâng lên đến tận mõm rồi mà còn bỏ, nó đúng là con sói ngốc nhất trong loài sói mà!

Chợt nó nhìn thấy một con thỏ khác đang nhìn Thỏ uống nước với một ánh mắt rất ngưỡng mộ, rất thâm tình thì Sói bỗng thấy rất chướng mắt. Nó dựng lông lên, lao tới, dùng một cú ngoạm rất chính xác khiến cổ con thỏ xấu số này đứt lìa ngay lập tức.

Nó là một con sói rất đúng giờ. Và bây giờ Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.

Mấy ngày sau, Thỏ tìm đến một vườn bắp cải có rất nhiều bắp cải dại để ăn. Nó hái được mấy cái lá vừa to vừa xanh thì bỗng một con sói xám to lớn, mắt đỏ ngầu, gầm gừ từng bước tiến lên trước mặt nó. Thỏ run lên vì sợ. Số của nó đã xác định là sẽ chết trong miệng Sói mà! Thỏ nhắm chặt mắt, chờ đợi hàm răng nhọn hoắt của con sói dữ.

Nhưng đột nhiên một con sói khác từ đâu nhảy ra chắn trước mặt Thỏ. Thỏ nhận ra đó là con sói hôm trước đã tha mạng cho nó bên bờ sông. Sói ngoảnh đầu lại ra hiệu, Thỏ hiểu ý vội chạy đi tìm một chỗ nấp.

Con sói kia rất giận dữ. Nó tưởng Sói đến tranh giành thức ăn với nó. Nó gầm gừ nói cho Sói biết Thỏ là con mồi nó tìm thấy trước, Sói đói thì phải đi tìm con mồi khác. Nhưng Sói nhất quyết không chịu lùi bước. Cuối cùng một trận ác chiến đã xảy ra. Vốn dĩ mỗi trận chiến giữa những kẻ săn mồi đều rất khốc liệt, Thỏ từ chỗ nấp quan sát hai con sói xông vào dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé đối phương thì không khỏi rùng mình.

Cuối cùng Sói đã cắn đứt cổ họng của con sói kia, nhưng nó cũng bị thương. Sói đánh hơi tìm Thỏ. Thỏ thấy Sói đến gần chỗ mình thì không khỏi sợ hãi, nghĩ rằng có phải Sói đến để ăn "thức ăn dự trữ" của hôm trước không. Thỏ đã toan chạy trốn, nhưng nó đã quên luôn ý định đấy khi nhìn thấy những vết thương của Sói. Trên mặt Sói còn có một vết rách dài ở bên mắt trái.

Thỏ vừa sợ hãi, vừa lo lắng nhìn Sói. Còn Sói lại chỉ đứng đó nhìn Thỏ một lát rồi quay người bỏ đi. Thỏ lại một lần nữa ngẩn ra. Sói đến không phải để ăn nó mà là để cứu nó.

Mấy ngày sau Thỏ chỉ ở trong hang, không ra ngoài, đói cũng chỉ ăn chút cỏ dự trữ. Nó suy nghĩ rất nhiều. Từ nhỏ mẹ nó đã dạy có ơn là phải trả ơn, mà Sói đã cứu nó hẳn một mạng, theo lẽ nó phải đi cảm ơn Sói. Nhưng nó vẫn sợ Sói sẽ ăn mất nó. Cuối cùng Thỏ mặc kệ, nó phải đi tìm Sói để cảm ơn Sói, hơn nữa nó cũng rất lo cho vết thương của Sói.

Sói nằm dài trong hang. Nó rất mệt mỏi, nhưng nó là một con sói sống rất giờ giấc, vì thế nên đến giờ nó vẫn cố lết xác ra khỏi hang để đi săn.

Sói tìm đến bờ sông. Nó đi dọc bờ sông, nó muốn thử bắt cá. Đi được một đoạn, nó nhìn thấy ở phía xa có cái gì trắng trắng, trông như một cục bông. Nó lại gần, nó nhận ra đó là Thỏ. Thỏ cũng nhìn thấy nó. Nó rất ngạc nhiên khi thấy Thỏ lại gần nó.

Sói gầm gừ trong cổ họng tỏ ý dọa nạt để đuổi Thỏ đi. từ sau trận chiến hôm trước, mắt trái của Sói đã có thêm một vết sẹo dài khiến cho nó trông càng đáng sợ. Thỏ thấy thái độ của Sói thì cũng sợ hãi, thế nhưng nó vẫn cố gắng kiên rì hoàn thành xong mục đích rồi mới bỏ chạy. Thỏ rụt rè đến trước mặt Sói, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sói. Sói vẫn giữ bản mặt hằm hè, ra ý hỏi Thỏ đến đây làm gì. Thỏ liền đặt một củ cà rốt to tướng trước hai chân Sói rồi cúi xuống. Sói ngơ ngác nhìn củ cà rốt rồi lại nhìn Thỏ. Nó hiểu Thỏ muốn cảm ơn nó, nhưng... Mặt Sói trở nên rất khó coi, một con Sói như nó thì sao có thể ăn cà rốt???

Thỏ len lén quan sát sắc mặt Sói. Thứ nó thích ăn nhất là cà rốt. Hôm nay nó đã may mắn tìm được một củ cà rốt rất to, thèm lắm mà không dám ăn, phải để dành đem đến cho Sói. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Sói, nó đã nhận ra sai lầm của mình. Nó chợt trở nên bối rối. Nó phải làm sao bây giờ? Sói không ăn cà rốt, sói ăn thỏ. Mà nó không thể đem con thỏ nào đến tặng cho Sói được. Vậy chẳng lẽ nó phải đem thân nó dâng lên cho Sói ăn sao???

Thỏ lùi lại về phía sau mấy bước, nó ngước đôi mắt tròn-to-long-lanh-tội-nghiệp của mình lên cố gắng thể hiện cho Sói biết rằng nó rất biết ơn Sói và muốn làm gì đó đền ơn cho Sói, chỉ là không biết phải làm gì.

Sói nhăn mặt nhìn đôi mắt tròn-to-long-lanh của Thỏ, nó tiến lại gần Thỏ mấy bước rồi ngồi xuống. Thỏ thấy Sói đến gần thì giật thót một cái, nhưng rồi nó càng giật mình hơn khi Sói thè lưỡi liếm mặt nó. À, vậy là Sói đã chấp nhận món quà của Thỏ rồi. Thọ cọ cọ mặt mình lên vết sẹo bên mắt trái của Sói rồi vui vẻ ra về.

Những ngày sau, Thỏ tiếp tục ra ngoài vừa kiếm ăn, vừa dạo chơi, ngắm cảnh. Nó vẫn là con-thỏ-yêu-đời nhất trong số những con thỏ yêu đời. Chỉ là từ ngày hôm đó, Thỏ luôn cảm nhận được có ai đó lén đi theo sau nó, trông chừng nó, và mỗi khi nó ngoảnh đầu lại thì luôn thấy bóng dáng của con sói quen thuộc.

Sói vẫn đi theo Thỏ như mọi ngày. Nó cảm thấy Thỏ quá yếu đuối nên rất dễ bị bắt nạt, vì vậy nó quyết tâm phải bảo vệ Thỏ. Thực ra từ ngày đi theo Thỏ, nó mới phát hiện ra một việc nữa mà nó bất đắc dĩ phải làm, đó là đem những con thỏ đực xung quanh Thỏ làm bữa tối. Sói thấy Thỏ nhảy vào một bụi cây mà mãi không thấy ra. Nó lo lắng lại gần. Ở đây vẫn còn mùi của Thỏ, Sói cảm thấy có chút kì quái. Đột nhiên Thỏ nhảy phốc ra trước mặt nó làm nó giật mình, rồi nó thấy Thỏ nhìn nó bằng đôi mắt tròn-to-long-lanh và rất yêu đời. Nó ghét ánh mắt này, mỗi lần Thỏ nhìn nó như thế là nó lại quên hết mọi sự, không nhớ gì nữa. Sói nhăn mõm gầm gừ ra vẻ đáng sợ với Thỏ, nhưng Thỏ bây giờ không sợ nó nữa, Thỏ vẫn nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt tròn-to-long-lanh và yêu đời. Cuối cùng Sói thở dài chịu thua, nó ngậm lấy gáy Thỏ rồi mang Thỏ về hang của mình.

Từ đó về sau Thỏ và Sói sống cùng nhau. Thỏ vẫn đi ăn cỏ, nhưng là đi ăn có-giờ-giấc, và Sói vẫn rất-đúng-giờ đi săn mồi, chỉ là bây giờ nó không ăn thỏ nữa.

Nói vậy chứ thi thoảng nó vẫn lén lút cắn chết vài con thỏ đực dám cả gan bén mảng đến hang của nó...

-Hết-

-Thương Ly-

Bạn đang đọc truyện Sói Và Thỏ của tác giả Thương Ly. Tiếp theo là Chương 2: Ngoại truyện: Có một con Sói không ăn thịt Thỏ