Ngày thu sang...
Tôi hỏi Diệp Tư
- Nhân duyên là gì?
Anh nghịch tay tôi đáp
- Là giữa phố đông người một người chỉ nhìn thấy một người.
Tôi lại hỏi
- Thế duyên phận là gì?
Diệp Tư mắt cười nói
- Là hai chiếc lá cùng rơi, hai bông hoa cùng nở.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- Vậy tình yêu là gì?
Diệp Tư cười rạng rỡ.
- Là ở cạnh không buông, là ở xa vẫn nhớ, là một đời hai chữ “ vô hối” an nhiên.
Cầu cho đến khi răng rụng mắt mờ, khi ngoảnh đầu lại chúng ta vẫn là của nhau.