Ở cái nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới. sâu thẳm nhất của vực thẳm. một quả cầu lè lè sáng dần lên và chợt vụt tắt. Một giọng nói đặc ngẹn chứa đầy sự mệt mỏi và thất vọng vang lên " lại thất bại nữa " một tiếng thở dài tiếp đó một hình ảnh ông chú trung niên hiện lên trước bóng tối. Không ai biết ông là ai, tôi không biết, bóng tối nơi này cũng không biết, chỉ có một mình ông ấy biết. Ông ta lẩm bẩm trong miệng một ngôn ngữ kì lạ trông như những pháp sư thuật thụ và rồi 1 phút trôi qua rồi 2 phút, 10 phút .ông ấy kết thúc việc niệm những văn tự dài luyên thuyên ấy, một ánh sáng lé lên mạnh dần lên. bóng tối được thay thế dần bởi ánh sáng hình ảnh ông chú hiện rõ dần lên ông rõ lên một chiếc áo choàng với mũ chùm kín mặt. một thắc lưng chứa các bình thuốc và những cuộn giấy kì lạ. hình ảnh ông hiện rõ lên nữa đó là một bộ xương trắng. hiện trong con ngươi và giữa ngực là một ánh đỏ của cái chết, bộ xương trắng cất tiếng nói " bạn có cần gì không" ánh sáng lụi tàn cùng với tiếng kêu thảm thiết của còn mồi yêu dấu tội ngiệp. Câu chuyện bắt đầu.
Một buổi sáng bình thường như những buổi sáng khác, những bông hoa vẫn nở, những chú chim vẫn hót trên những cành cây và ở một chung cư nằm ở sài gòn. một tiếng inh ỏi vang lên không phải tiếng gà không phải tiếng chuông nhà thờ mà là tiếng chuông báo thức của một ông chú làm công ăn lương bình thường đang chuẩn bị đi làm. ông tên là Trần thành 40 tuổi một người làm công cho một công ty nhỏ. Sáng nay giường như đã trễ giờ họp ở chỗ công ty. ông ta gấp rút đến mức quên luôn cả việc ăn sáng. ông vội lên xe chạy đến chỗ công ty nhưng trái ngược lại ý muốn. chiếc xe tàn tạ sắp từ giả cuộc đời này muốn lại không nổ máy. Ông định phải cuốc bộ ra lộ lớn và đón taxi tới chỗ làm việc. dù thế vận xui vẫn tiếp đeo bám ông nhưng cái này quá lố rồi một chiếc xe ô tô lạc tay lái đâm mạnh vào ông giống như trao hết cả tình yêu cho ông. ông đã thăng thiên từ giả cõi đời này.
Khi vừa mở mắt, ông thấy bản thân mình đang trên một thảo nguyên rộng lớn. Những làn gió thổi qua từng bộ phận của ông ta. cảm giác cái gì đó khan khác nhìn lại chính cơ thể của mình. qua cái vũng nước gần đó. Và đó là cơn ác mộng đầu tiên của ông. Dù đã 40 nhưng ông vẫn còn cơ bắp săn chắc cơ thể dẻo dai nhưng bây giờ đã thay bằng nhũng khúc xương trắng lồi lõm da thịt của ông đã biến mất con mắt được thay thế bằng một quả cầu phát sáng đỏ, giữa ngực lại có một quả cầu khác lớn hơn và cũng có màu đỏ, dù muốn khóc ông cũng không thể khóc, dù muốn gào lêncũng không thể gào. không chỉ về ngoại hình ông còn mất đi cái gì đó đã thay đổi từ sâu bên trong tâm hồn. Nhưng ông không biết điều đó. Ông đã tái sinh thành một bộ xương khô biết đi. Ông cố gắng để gượng dậy, cố trấn an bản thân và quán sát xung quanh. Đây là thảo nguyên bát ngát với những cơn gió mát thổi nhè nhẹ như muốn an ủi ông. một con đường bằng đất và những dấu chân ngựa trên đó ông còn tìm thấy một cái bản chỉ đường được nghi bằng những kí tự kì lạ trên đó. ông không biết đi hướng nào. một hướng đi về phía cuối của thảo nguyên, hướng khác là hướng về phía tây của thảo nguyên một khu rừng xa xa và cũng là hướng của những dấu chân ngựa, ông nghĩ rằng là một bộ xương khô có thể sẽ bị giết do hình hài quái dị của mình nếu hướng vào rừng có thể bắt gặp đoàn người di chuyển bằng ngựa đó còn nếu về thảo nguyên thì lại có thể gặp thị trấn lại càng nguy hơn, ông quyết tiến vào rừng nhưng hướng hơi ngược so với đoàn người đó. Đã hai tiếng trôi qua từ lúc ông chú quyết định vào rừng. càng tiến sâu khu rừng càng tối tối dần hơn vừa di chuyển vừa ẩn nấp Ông quan sát xung quanh không thấy bất cứ con vật nào kèm theo đó những loài cây kì lạ mà ông không biết nó có tồn tại trên trái đất hay không tiếp tục đi. Một khung cảnh tàn khốc đập thẳng vào mắt ông. Cánh rừng bị nhuộm máu chất đầy thi thể bị vặn vẹo. Tay chân đã thịt tung té văng khắp nơi. ruột bị moi ra mắt trợn trắng lên màu máu thì thể hoà với màu đất đỏ khắp một vùng không chỉ một mà đến cả 50 cái xác từ người đến ngựa đều như thế. Trang bị trên người họ trong như những hiệp sĩ trung âu hay tây âu gì đó tay cầm kiếm hay khiên người mặt giáp nặng. ông rung lên trước cảnh mà mình nhìn thấy răng và hàm và chạp nhau kêu lên tiếng " lốc cốc" ," lốc cốc " cảm giác được nguy hiểm ông bỏ chạy, Ông chạy, tiếp tục chạy ra khỏi đây, chạy khỏi hoàng cảnh này và rồi " vụt " một cây kiếm đâm xuyên qua đầu ông, ác mộng thứ hai bắt đầu. Một người sống dậy trong đống xát chết hay đúng hơn người sống sót cuối cùng của đoàn người mà ông đã nhìn thấy. người đó hét lên " chết đi bộ xương khốn nạn...chết đi...chết đi... chết đi con quái vật " ông gượng bò đi nhưng tay chân toàn bộ đều bị đập gãy hết, Tầm nhìn của ông chú tối sầm lại tâm trí mất dần. Tỉnh dậy ông thấy mình đang đứng trước những cái xác và dưới chân ông là cái xác bị hành hạ của người mà cố gắng giết ông. Đáng lẽ ông đã mất tay chân và có một cái lỗ xuyên qua đầu tất cả đều không. thay vào đó là bàn tay dính đầy máu. Ông đã mơ hồ nhận ra sự việc. cầm kiếm, Mặc giáp của những nạn nhân và tiến sâu vào trong rừng. con ngươi và viên đá của ông đã sáng hơn trước.