Mở đầu: BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI
"Chém"
Tiếng thét của 1 lão già thốt ra cùng với đó là 3 đạo lôi quang xé ngang trời làm cho tình cảnh chông vô cùng thê lương và khiếp đảm
196 cái đầu lâu cùng lúc bị lìa khỏi xác , đâu đó 1 ánh mắt đã đẫm nước mắt cả thân thể run rẩy hai tay cố bịp chặt miệng ngăn cho tiếng khóc không phát ra .
"Báo"
một thiết kị chạy vào hai tay chắp trên đầu quỳ thụp xuống dưới chân lão
Lão già quát lớn:
"nói mau, tìm thấy nó chưa"
Tên thiết kị vội vàng thưa :
"Bẩm đại nhân, tên nghiệt chủng đó không biết đã chốn đi đâu , binh mã của chúng ta đã cho đi lùng xục khắp trong thành , chặn mọi ngả đường ra khỏi thành mà không thấy tăm tích xin đại nhân cho ý kiến "
Lão già khẽ đăm chiêu, rồi cười lên sằng sặc:
" Vậy thì giết hết đi"
Tên thiết kị lúc này thoáng chút ngớ người ,hỏi lại:
"Bẩm , giết hết sao ạ"
"Uhm. Giết sạch đã gieo một cái hạt thì phải chánh để nó thành quả đắng, giết hết rồi thiêu dụi toàn bộ" lão đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn
"Vâng"...tên thiết kị đáp song màu chóng rút lui.
Hôm đó là ngày kết thúc của một chiều đại ,hơn 300 năm và gần như cả một dòng tộc hoàng chiều, tân hoàng đế ban xuống thánh chỉ bất kể người nào có liên đới tới họ Tam đều bị chém đầu, nhiều ngày sau đó máu chảy thành sông, thây chất thành núi .....
- MỘT PHẦN ÂN TÌNH-
"A ...,không"
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng, Tam Thiên Cửu đứa trẻ may mắn duy nhất họ Tam ngày đó thoát nạn .
lúc này miệng hắn khô khốc ,y phục đã ướt hết vì mồ hôi, khẽ lấy tay lau mồ hôi trên mặt, hắn toan đứng dậy ra bàn nước ,dót lấy một cốc nước thì chợt có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào nhìn thấy thân ảnh bước vào thiên cửu lễ phép chào
"Lục thúc ,sao người còn chưa nghỉ ạ"
Trung niên nhân khẽ thở dài nói:
"Con lại gặp ác mộng hả "
Nước mắt như trực chào hắn đáp:
"Mấy đêm nay con luôn nhìn thấy cảnh tượng ấy, con đau lòng quá thúc ạ"
Rót một cốc nước, tiến lại giường đưa cho hắn trung niên nhân an ủi :
" Con phải mạnh mẽ lên, phụ mẫu ,huynh tỉ muội trên trời, linh thiêng sẽ phù hộ con được bình an, họ vẫn luôn dõi theo con,nhìn còn trưởng thành, con phải chở nên cứng rắn"
Hắn khẽ nắm chặt nắm đấm lau đi mấy giọt nước trực trào nắm lấy tay lục thúc thì thầm:
" Lục thúc , bạch tiền bối bao giờ tới nơi vậy con nóng lòng quá"
Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn lục gia thoáng mỉn cười
" Khoảng hai ba ngày nữa thôi , từ Thái sơn đạo môn đến khách Khanh thành này ít nhất phải mất 15 ngày đường nếu có kị thú thì cũng 4 5 ngày đó "
"Lâu vậy ạ ? "
"Con chớ vội nóng lòng, Ta vốn muốn giữ con lại nhưng ở lục gia mà bồi dưỡng.nhưng nơi này không có được những thứ tốt nhất cho con "
dừng lại một thoáng như luyến tiếc điều gì trung niên lại cất lời:
"theo Bạch Hạc con sẽ có tiền đồ ,ta đã kiểm tra cho con dồi tiềm năng rất tốt,kinh mạch đều thông thoáng, nếu chăm chỉ mài dũa sẽ có ngày sáng lấp lánh ,con đường tu luyện không phải một sớm ,một chiều ,mà là cả một quá trình ngọc quý thì phải khắc từng chút một, nếu vội vàng cho song, nó sẽ chở thành miếng ngọc tầm thường "
" Con cứ nghĩ tới thảm cảnh của gia tộc, là con chỉ muốn mình nhanh chóng chở nên thật mạnh"
Lấy tay vỗ vai ,an ủi đứa trẻ tầm tuổi của con mình, rồi lại thở dài thêm một cái:
" Nhớ năm đó ,Tam Hùng huynh vì cứu ta một mạng mà mất đi một cánh tay làm cho huynh ấy không thể tu luyện cũng không thể thành hoàng đế cuối cùng để nhị đệ tam lãnh Phong lên thay thế điều này khiến ta vô cùng áy náy
thời gian đó ta còn không dám đối diện với huynh ấy, huynh ấy nhìn thấu tâm tư ta và nói một câu thế này tất cả đều là số mệnh đã an bài ,nam nhân phải học cách chấp nhận không nên suy nghĩ quá nhiều, đổi một tay cứu được đệ một mạng ta thấy hoàn toàn sứng đáng, phải mạnh mẽ ở ý trí, bao giờ ý trí mạnh mẽ sẽ dễ dàng vượt qua tất thảy".
Đưa đôi mắt như nhớ ra chuyện gì hắn đáp
" Thì ra vậy, lúc còn ở hoàng cung con có hỏi người vì sao người mất một cánh tay nhưng người chỉ nói là tại nạn, mọi chuyện là như nào vậy lục thúc "
Lúc này , hình ảnh mơ hồ lục gia đang hồi tưởng lại .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mau. bày trận "
Tiếng quát lớn của một nhóm bảy người gồm ,bốn nam nhân va ba nữ nhân, lúc này đang giao chiến với một con cự thú, cao lớn đến trăm trượng , đầu như sói ,mắt như giao long, chân như kỳ lân .
"Grào..."
miệng nó gầm lớn, làm cho ngàn vạn chim thú xung quanh kinh tâm động phách ,con ở xa thì chạy bạt mạng, ở gần thì hộc máu chết tươi.
Thần thú cổ đại "Giao Lang hoàng huyết"
tu vi ,ma thú Tứ cảnh hậu kì ,đỉnh phong
Lúc này nữ tử có tên là nhược hiểu phàm lên tiếng :
"Sư huynh, tỉ ,Ác thú này tu vi với chủng huyết quá mạnh, chỉ e pháp trận này chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa"
Người đứng giũa trận pháp là Tam hùng, lúc này ném thêm 1 lá phù trong người vào trận pháp làm cho trận pháp bao quanh cự thú đang mờ nhạt, bỗng sáng lên rực dỡ liền nói lớn:
- mau lên, ta và lục đệ có tu vi cao nhất hãy để bọn ta cầm cự ,các đề mau quay về báo cho các trưởng lão trong môn đến ứng cứu.
Bên cạnh một thiếu niên cũng đang liên tục vận pháp lực miệng hắn rỉ ra máu tươi ,tên hắn là giang tử hắn nhìn về phía mọi người rồi nói :
"Để Ta ở lại với hai huynh , còn 4 người mau quay về gọi cứu viện đến ,bằng không chúng ta chết hết "
Nhóm người còn lại nhìn nhau, rồi không một chút chần chừ, cùng phi thân dời khỏi cấp tốc chạy về Thái sơn học viện .
Con cự thú lúc này, vùng vẫy ngày một mạnh hơn ,những tiếng gầm kèm theo đó là 1 đạo chưởng khí đỏ lòm như máu ,to như cái mâm đánh thẳng tới chỗ 3 người đang thi pháp, khiến 3 thân ảnh bay ngược về sau hơn 20 trượng, rồi pháp trận bao bọc giao lang huyết thú vỡ vụn, sáng lấp lánh như những mảnh gương . Giao lang huyết lúc này thoát khốn nó giận dữ phi tới 3 người lúc này chưa thể đứng dậy , nó nhắm vào lục quan trường mà há cái miệng như chậu máu táp xuống , đột nhiên một thân ảnh lao vọt tới kèm theo 1 luồng khí xung kích như xé trời phá đất giáng lên cái miệng cự thú làm cả thân hình nó thoáng chao đảo đầu lâu bị chệch sang một bên, khẽ gầm lên một tiếng rồi nó đưa cái miệng táp ngược lại hướng vừa tấn công nó, cú táp đấy kéo theo 1 dải huyết vụ tung bay , một phần thân hình dạt ngược lại đâm sầm vào một bụi cây ,
" Không....TAM huynh ,ngươi có sao không"
Lục quan trường lúc này đã tỉnh lại chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm vừa rồi nhìn thấy trong miệng ác thú đang ngậm theo một cánh tay của sư huynh mà thân thể run lên vì giận, hắn kết ấn rồi vận khí dáng đến đầu lâu của huyết lang quát lớn
" Thái dương áp đỉnh , đi chết đi đồ súc sanh"
Trưởng khí ầm ầm lao tới, con cự thú há cái miệng đỏ lòm táp luôn cả đòn đánh, rồi ngậm chặt xung khí ở trong miệng tán đi làm 2 lỗ mũi cũng kẽ răng của huyết lang bốc ra một làn khói đen , không một chút ảnh hưởng ,tu vi chênh lệch quá xa ,lúc này lục quan trường mới có tu vi nhân tiên trung kì làm sao là đối thủ của ma thú tứ cảnh hậu kì , đỉnh phong bước nửa chân đến ngũ cảnh chứ .
Nó đưa đôi mắt, nhìn liếc về phía Tam hùng nay không dõ sống, chết. Rồi chằm chằm nhìn vào lục quan trường với con mắt tỏ dõ vẻ khinh miệt rồi nó rống lớn:
"Gừ, ràoo.."
1 đạo khí đỏ rực, to gấp mấy lần lúc phá trận lao tới lục Trường ,
Hắn liền dốc toàn bộ pháp lực ,tay bóp mạnh một tấm phù ,
ánh sáng từ trong phù sáng lên " tốc ảnh phù "
phù chú cho phép người dùng ,bứt tốc trong 1 cái chớp mắt, dùng để tấn công bất ngờ hay bảo mệnh cực tốt là bảo phù thượng phẩm.
Ma chưởng của Giao lang đánh trượt dơi vào mấy gốc cây đại thụ trong rừng ,làm toàn bộ 1 dải cây cối vỡ vụn như gỗ mục , kèm theo đó là khí kình dội ngược lại làm bộ bờm sói của giao lang bay lên phần phật .
Giang tử lúc này bất ngờ, từ lúc nào từ trên đầu lâu con thú mà đâm xuống một đoản đao
" Đi chết đi này súc sanh"
Bị đòn hiểm, và bất ngờ làm giao lang giật mình kinh hãi tia máu vọt lên đoản đao cắm ngập một nửa , thì không thể nào xuống tiếp ,hình như đã mắc vào xương sọ cứng rắn của nó ,
Giảng Tử liên tiếp vận sức ,mà đoản đao không thể nhúc nhích đâm thêm xuống con giao lang lúc này gầm lên đau đớn ,nó nhảy chồm lên hất Giang Tử tung bay ra xa , Lục Quan Trường thấy ác thú dính đòn bị thương liền xoay quá chỗ Tam hùng mà vội vội vàng vàng đỡ hắn dậy, Tam Hùng lúc này cũng đã tỉnh được một lúc nhưng bị thương quá nặng nhát cắn vừa rồi đã làm cho hắn mất một tay kèm với đó là xương xườn đã gãy 4 hay5 cái.
"Huynh có sao không? " Giang Tử hỏi
"Ta không sao diêm vương chưa nhận, Giang đệ hắn sao rồi " Tam Hùng cười khổ đáp
Giang tử lúc này cũng từ bụi dậm , chạy ra nói lớn
" Hai huynh chạy mau, nó đang hoảng loạn chúng ta mau rút thôi"
" Uhm để ta giúp tam huynh , chúng ta mau rút "
Lục trường cõng tam hùng ,cùng giang tử lúc này cùng nhau chạy bạt mạng , sau một thoáng vẫy vùng, con giao lang bình tĩnh lại nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hướng lúc nãy giao phong, biết đám người đã bỏ chạy, nó đưa cái mũi dính máu lên hít hít rồi cấp tốc đuổi theo ...
" Lục thúc ,vậy mọi người có thoát được không ạ" Cửu Thiên nghe chuyện mà cũng hồi hộp cất tiếng hỏi,
Lục Trường Quân đang trong kí ức nói tiếp:
"Có, ba chúng ta chạy một mạch, đến lúc nó chuẩn bị bắt kịp thì nhị trưởng lão, cùng chúng môn đệ cũng kịp tới, nhị chưởng lão giao thủ hơn 300 chiêu với nó ,thì nó quay đầu bỏ chạy mọi người đuổi theo nhưng vốn là thần thú tốc độ nên nó chạy thoát, còn về Tâm hùng huynh người bị thương nặng nhất làm tu vì chững lại không thể tăng tiến đòn đánh đó đã đảo lộn 1 phần kinh mạnh của huynh ấy ,một thời gian sau huynh ấy trở lại hoàng thành vì khó tu hành hầu như võ công đã bị phế.....vì điều này mà bảo nhiêu năm qua ta luôn chăn chở ,này lại nghe tin dữ cả tộc huynh ấy bị tên loạn thần Mạc hàn Đổng làm hại .
-"rồi có một ngày con sẽ tự dùng đôi tay này lấy đầu hắn tế vong linh những người thân đã bị hắn lấy đi" nắm đấm nắm chặt lúc này lục thúc lại lên tiếng :
- " cũng may ông trời còn có mắt, để con thoát nạn cho ta tìm được con . Ngày sảy ra binh biến ta đã vội cầu cứu đến trưởng môn ,Thái sơn viện Nhạc vân phi ,nhưng vì không thể vượt giới luật tu tiên giả không thể tham gia chuyện binh đao trong thiên hạ nếu không sẽ bị nhưỡng siêu cấp quái vật cho chịu cảnh vạn kiếp bất phục ,thôi cũng muộn đời con nghỉ đi mai đến phòng luyện dược gặp ta, ta sẽ chuẩn bị cho con bắt đầu tẩy sạch nhục thân để bắt đầu theo thầy tu đạo"
"Vâng , người cũng nghỉ sớm đi ạ"
Nói song những câu chuyện về cả quá khứ và cả tương lai sau này ,trong tâm trí của Tam thiên cửu đã định hướng được con đường để mình đi "con đường duy ngã độc tôn" để chả mối thù diệt tộc để tránh việc nhìn người thân ra đi mà không thể ra tay bảo vệ họ.