*Bắt đầu cốt truyện :
---------------
‘Nào nào, có gì bình tĩnh từ từ nói chứ ch-’
*RẦM
Chưa kịp để Dũng kịp dứt lời, chưa đầy một cái chớp mắt Tú Anh vận Sinh lực tăng trọng lực đè nát cơ thể của hắn ta trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
‘A A A A A’
Hắn ta đau đớn điên cuồng hét lớn, máu thịt cứ thế mà văng ra trước lực nén khủng khiếp từ Tú Anh
‘Sao phải hét lớn thế ?’ – Cô lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn xuống cơ thể đang bẹp dí của hắn ở dưới đất và nói
‘Chẳng phải mày có thể tự hồi phục sao ? Phép của mày đâu hết rồi ? Sử dụng nó đi chứ’
Dưới sự khiêu khích và áp lực mà Tú Anh gieo rắc, hắn lập tức trừng mắt sử dụng một Sinh thức kỳ lạ chưa rõ thông tin để thoát khỏi sự khống chế của chị ta
Vừa đầy một giây hắn đã xuất hiện sau lưng Tú Anh với cơ thể lành lặn
‘CHỊ CẨN THẬN’ – Minh hốt hoảng hét lớn
Hắn vận toàn bộ Sinh lực dùng Sinh thức lên Tú Anh
*Phụt
Bỗng hắn thổ huyết, ngã khuỵu thẳng xuống, đồng tử hắn đỏ rực, máu từ đó cứ thế mà tuôn ra
Lứa năm nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
‘Do hoảng quá nên mày quên mất điểm yếu của gia tộc Phạm à ?’
Cô bình tĩnh quay người lại, từ từ bước đến gần chỗ hắn ngã xuống trước sự khiếp hãi đến tột độ của hắn ta
Tú Anh ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn hắn và nói
‘Sinh thức của gia tộc Phạm không có tác dụng với đối tượng vượt cấp của người sử dụng’
‘Một điểm yếu căn bản như vậy mà cũng không nhớ sao ?’
Chị ta nắm tóc tên đó và nói tiếp
‘Bản thân tao mỗi khi ra trận luôn giữ bản thân thật xa đối thủ, trộm vía là các Sinh thức của tao cũng thuộc dạng tầm xa’
‘Tao luôn phải giữ khoảng cách một phần là vì tao sợ bẩn cơ thể, một phần là vì để giảm bớt sát thương mà chúng phải chịu’
Cô siết chặt nắm đấm
‘Nhưng đối với mày’
Dũng trợn tròn mắt trước nắm tay ngàn cân đó của Tú Anh
‘Tao nghĩ tao không cần phải nương tay với thứ dạng như mày đâu’
*RẦM
Một đấm
*RẦM
Hai đấm
Rồi ba đấm, bốn đấm
Nắm đấm cứ thế mà được tuôn ra
Máu trên mặt của Dũng cứ thế mà bắn ra tung tóe trước sự khiếp đảm của tất cả mọi người
Nhưng kỳ lạ thay, những giọt máu đó không giọt nào là chạm được vào Tú Anh dù khoảng cách của cả hai rất gần
*RẦM
Nắm đấm cuối cùng được tung ra cũng là lúc tên điên ấy bất tỉnh nhân sự
Và thế là, hàng loạt nắm đấm tựa ngàn cân ấy đã dừng lại trước trăm lời van xin từ hắn
Tú Anh đã nắm chặt tóc hắn trong khi đấm đến nỗi tóc trên đầu hắn rụng đi đáng kể, giờ đầu chỉ lổm chổm vài cọng, chỗ có chỗ không, mặt mũi đầy máu, ngũ quan nát như tương, thật may là hắn vẫn còn thoi thóp
Xử lý xong hắn ta, Tú Anh bước lại chỗ các sinh viên, cô hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói
‘Mấy đứa ổn hết rồi chứ ?’
Cả bọn gật đầu tỏ vẻ đồng ý
‘Bọn em thì ổn rồi, em có thể dùng Sinh thức để chữa trị cho mọi người mà’ – Minh đáp
‘Vậy tốt rồi, xin lỗi vì để mấy đứa bị vướng vào mấy chuyện này trước ngày thi’
Tú Anh nói tiếp
‘Nhất là em đó Hưng’
Cô nhìn Hưng rồi nói
‘Chị rất cảm kích hành động của em khi nãy nhưng lần sau đừng làm vậy nữa’
‘Đừng để Ân có thù với em và cũng đừng để nhóm mình liên lụy vào chuyện của chị’
Cô buồn bã nói
‘Vướng vào bọn chị là vướng vào chính trị’
‘Đến cả Vĩ chị cũng không cho phép’
Vĩ đứng sát đó nghe được như cũng hiểu ý nên cúi mặt đượm buồn, anh nói
‘Muốn động vào anh ta hay các vấn đề liên quan đến chính trị thì trước tiên mấy đứa cần phải trở nên mạnh mẽ hơn’
Anh nhìn vào những người đàn em
‘Việc các cô cậu lên tiếng và chiến đấu cho điều đúng đắn, tôi thật sự xem đó là một hành động đáng trân quý’
‘Nhưng kẻ yếu thì không có tiếng nói’
‘Quy luật của thế giới này từ đầu đã vậy rồi’
Trước thực tế như vả vào mặt tất cả những sinh viên với trái tim cháy bỏng muốn bảo vệ lẽ phải, các cô cậu yên lặng đi đôi chút
‘Em hiểu điều đó’
Bỗng Hưng cất tiếng nói
‘Và em nghĩ tất cả bọn em ở đây ai cũng hiểu được điều đó’
Cậu đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía của Vĩ và Tú Anh
‘Đó chính là lí do mà bọn em mới khao khát trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày’
‘Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ giữ yên lặng trước cái ác hay điều sai trái chỉ vì em là một tên tân binh hạng D’
‘Trở nên mạnh hơn thì chắc chắn em phải đạt được nhưng để nếu chỉ vì bản thân hiện tại còn yếu mà em làm ngơ trước kẻ xấu thì em nghĩ bản thân không xứng để được gọi là Siêu chiến binh’
‘Em cảm ơn vì anh chị đã quan tâm và cho em lời khuyên nhưng xin lỗi, quy tắc của bản thân không cho phép em giữ yên lặng’
Trước những lời nói chắc như đinh đóng cột của Hưng, tất cả mọi người đều lặng im, nhất là nhóm năm nhất của cậu
Họ ngạc nhiên vì người lầm lì ít nói trong mọi ngày mỗi lần mở miệng ra là có thể nói những câu nói đi thẳng vào trọng tâm vấn đề
Còn nhớ sự việc ở ngoài cảng biển vào kỳ thi giữa kỳ cũng thế, từng câu từng chữ đều có một sắc thái, ý nghĩa của nó
‘Anh hiểu rồi’ – Vĩ cười tự hào
‘Xem ta trách nhiệm phải làm mấy đứa ngày càng mạnh hơn của anh lại càng lớn rồi’
‘Với chị cũng không cần phải xin lỗi việc đã để tụi em vướng vào chuyện này đâu’ – Lộc nói
‘Sau trận đấu ngắn hôm nay thì tụi em nhận được nhiều hơn là mất đó’
‘Trước mắt thì bản thân tụi em nhận ra bản thân đang ở mức độ nào để mà biết phải cố gắng hơn’
‘Thêm nữa’
Lộc nhìn những đàn em khóa dưới
‘Chắc mấy đứa đã có thêm thông tin về đối thủ mình sắp đối đầu rồi nhỉ ?’
Nghe câu hỏi đó, tất cả đều tự tin, dõng dạc đáp
‘Tất nhiên rồi’
Thấy được sự tự tin và quyết tâm chiến thắng trong kỳ thi và Hội thao sắp tới, Vĩ tuyên bố
‘Được’
‘Việc rèn luyện cứ để anh hỗ trợ’
Thấy nhóm sinh viên háo hức cho sự kiện sắp tới, Tú Anh bỗng nhớ lại hình ảnh sinh viên của bản thân ngày đó, chỉ là một chút gì đó sượt qua tâm trí cô, gợi nhắc về chút chuyện quá khứ
Cô cười mỉm một cách nhẹ nhàng nhưng cũng có gì đó đượm buồn, cô cúi mặt quay người rồi nói
‘Vậy thì tất cả nhờ em đó, Vĩ’
Cô hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn các sinh viên
‘Chị tin các em sẽ làm thật tốt trong kỳ thi sắp tới’
‘Chúc các em toàn thắng’
Rồi cô lặng lẽ rời đi, tâm trí cô vẫn nghĩ về đám trẻ
‘Hãy chiến thắng luôn cả phần của chị nhé !’
--------------