*Bắt đầu cốt truyện :
---------------
Giữa không khí nồng nặc mùi thuốc súng đó, Tú Anh cất tiếng hỏi
‘Hai đứa đang làm trò gì vậy ? Còn chưa tới ngày thi đấu mà đã nôn vậy rồi sao ?’
Cả Vĩ và Quốc đều quay về tư thế đứng nghiêm yên lặng không dám nói gì
Dường như kể cả có là hai kẻ mạnh nhất trong các sinh viên, dù có là Siêu chiến binh mạnh thứ ba, thứ tư đất nước thì cũng đều phải chịu thu mình trước uy áp của người đứng đầu
Không những vậy, Tú Anh còn là …
‘Đệ tử xin nhận lỗi vì sự mất bình tĩnh của bản thân’ – Vĩ nói
‘Em xin lỗi vì đã gây rối’ – Quốc cúi mặt nhận lỗi
Tú Anh chính là người đã huấn luyện cho cả hai để bọn họ có thể đạt đến trình độ này
‘TRIẾT ƠI’ – Bỗng một giọng nữ trong trẻo đến lạ thường hô to lên
Cô có mái tóc màu đen dài được búi cao lên, mặc một chiếc áo khoác dài tay không khóa kéo màu trắng có mũ chùm đầu với một chiếc quần dài ống rộng và mang một đôi giày thể thao màu trắng
Cô vừa chạy đến vị trí của chàng trai nhỏ con đi cùng với Quốc khi nãy thì bị chàng ấy bịt miệng lại ngay lập tức
Cậu thủ thỉ vào tai cô gái ấy, nói
‘Nhỏ tiếng thôi em, không khí đang rất căng thẳng’
Chàng trai đi cùng với Quốc từ ban nãy giờ mới chịu lên tiếng, cậu có giọng nói thật ấm áp làm dễ chịu người nghe vô cùng
Lúc này, khi vừa nhìn thấy cô gái ấy thì cậu ta liền hạ chiếc mũ chùm đầu của áo khoác không khóa kéo màu đen xuống để lộ ra một khuôn mặt bảnh bao, cậu tiếp tục hỏi
‘Em ở đâu từ nãy giờ vậy ?’
Cô gái bị bịt miệng kéo tay cậu ấy xuống và đáp
‘Em bị lạc’
Nghe đến đây, Triết cũng đứng hình
‘Ê Hạ’ – Dũng bỗng sát khí đằng đằng nhìn qua cô gái ấy
‘Mày gọi cha nội Ân đến đây đúng không ?’
Tên của chàng trai đội mũ áo khoác khi nãy là Triết
Tên của cô gái vừa mới chạy đến là Hạ
‘K-Không có, không phải Hạ nha’ – Hạ run rẩy nói
‘Mày đừng có nói dối’ – Khoa cũng tức giận lầm lì bước lại chô Hạ
‘Tụi tao quậy chưa đã mà sao mày da-’
‘Ê’ – Bỗng Triết đứng ra can ở giữa hai bên
‘Em ấy đã nói không có tức là không có’ – Cậu trừng mắt về phía cả hai
‘Tụi bây định làm gì em ấy ?’
‘Muốn có va chạm à ?’
‘Tụi bây đừng có quên hôm nay tụi mình tới đây để làm gì’
‘Chuẩn bị nghe khiển trách từ cấp trên đi’
Nghe những lời răn đe đó, cả Dũng và Khoa cũng lùi lại, Dũng với chiều cao vượt hơn Triết, cậu liền xoa đầu người đàn anh của mình, cười một nụ cười giả tạo và nói
‘Bình tĩnh nào, có gì đâu mà phải gắt thế hả anh’
Hạ thì nhìn Triết với một ánh mắt cảm động, cô thầm cảm kích
‘Em cảm ơn anh nha’
Tuy nhiên sự xuất hiện của Hạ và sự xuất đầu lộ diện của Triết làm Hưng và Minh có chút bất ngờ vì …
‘Cậu ta nhìn giống Hưng quá !’ – Minh thầm nghĩ
‘Cô gái có mái tóc đen đó nhìn giống Minh quá !’ – Hưng trố mắt ra nhìn
Mà quả thật thì ngoại trừ màu mắt ra cả Triết và Hạ có ngoại hình rất giống Hưng và Minh
‘Được rồi’
Giọng Ân cất lên
‘Đi tham quan trường tiếp thôi’
Nghe vậy Quốc cũng quay người đi
‘Đứng lại’ – Tú Anh bỗng cất tiếng
‘Nhìn xung quanh đi’
‘Tới đây quậy phá rồi bỏ đi như vậy là xong sao ?’
‘Chị đâu dạy em trở thành người như vậy, Quốc ?’
‘Cô phiền thật đấy, Tú Anh’ – Ân khó chịu
Cậu quay người lại đứng sát vào mặt Tú Anh, đôi mắt hung tợn nhìn cô ấy và nói
‘Cái tát lần trước chưa đủ làm cô ngoan hơn hả ?’
Nghe đến đây bỗng cả Vĩ và Quốc đều giật thót
Vĩ ngay lập tức vận Sinh lực bước lên và nói
‘Anh dám tát chị ấy sao ?’
‘TÊN KHỐN NHƯ ANH DÁM SAO ?’
*RẦM
Một tiếng nổ vang ra, khói bụi bay mù mịt nhưng phải nói là may mắn cho Vĩ vì Tú Anh đã chặn cậu ấy lại
‘Đừng có dại dột, em sẽ là người chết trước đấy Vĩ’ – Tú Anh nói
Cô lại hướng ánh mắt mình về Ân và nói tiếp
‘Hai chuyện đó không liên quan đến nhau, vấn đề hiện tại là sinh viên bên anh gây chuyện trước, ít nhất cũng phải có sự hối lỗi chứ’
Ân tức giận đe dọa nói
‘Dạo này cô gan nhỉ ? Cô đang muốn bật lại tôi đấy à ?’
‘CHỨ ANH NGHĨ GÌ ?’ – Bỗng Hưng cất tiếng hét lớn
Tất cả mọi người đứng tại đó đều ngỡ ngàng chẳng hiểu gì
Họ không hiểu là vì một điều rất đơn giản
Trong cuộc nói chuyện của những kẻ mạnh thì kẻ yếu không có quyền lên tiếng
Nhưng dường như Hưng đang không hiểu quy luật đó hoặc có lẽ cậu hiểu nhưng cậu vẫn đang dồn hết can đảm, cậu dồn hết can đảm để đòi lại quyền công bằng cho ai đó
‘ANH NGHĨ ANH CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ BẬT LẠI CHỊ ẤY Ư ?’
‘CHƯA NÓI ĐẾN KHẢ NĂNG MÀ NGAY CẢ TRÌNH ĐỘ VÀ NHẬN THỨC CỦA ANH VÀ CÁI ĐÁM DU CÔN ĐÓ CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐỂ CÁC NGƯỜI TỰ GỌI MÌNH LÀ SIÊU CHIẾN BINH ĐÂU’
‘Mày vừa nói gì hả ?’
Ân tức giận bước đến chỗ của Hưng thì Tú Anh cản lại nhưng anh liền hất tay cô ấy ra và tiếp tục bước sát lại
Minh đứng cạnh Hưng cũng sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay cơ bắp của cậu và núp ở phía sau
‘Mày có gì mà lên tiếng ở đây hả thằng quái vật ?’
Dứt câu anh bóp cổ Hưng, cậu kháng cự nắm lấy cẳng tay to lớn của anh ta và tiếp tục nói
‘Đúng là tôi chẳng có gì ghê gớm cả’
Cậu cố nói từng chữ
‘NHƯNG ÍT NHẤT TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÁI LOẠI LÀM LỖI MÀ KHÔNG BIẾT HỐI LỖI’
Tay của Ân bỗng thả nhẹ ra
Hưng ho liên tục, cậu ngã khuỵu xuống, Minh đỡ lấy Hưng nên cô cũng bị ngã xuống
‘Nhìn xung quanh đi, các người tới đây để tham quan trường hay đập phá trường của tụi này ?’
Hưng nói tiếp
‘Chưa kể đến thương tích mà các người gây ra cho chúng tôi’
‘MỞ MẮT RA MÀ NHÌN ĐI’
‘Và cô ấy’ – Hưng chỉ tay vào Minh
‘Cô ấy có lỗi gì với mày hả Dũng ?’
Nghe gọi tên, Dũng liền có ý định chạy trốn nhưng không …
Điều đó là không thể
Vì khi nghe đến đây Tú Anh như hiểu được câu chuyện, cô giữ chân Dũng lại bằng chính Sinh thức của mình
‘Chuyện quái gì vậy ? Mình không chạy được’ – Dũng lo sợ nghĩ
‘THẰNG KIA, TAO KHÔNG BIẾT GÌ HẾT, ĐỪNG CÓ NHẮC TÊN TAO’ – Dũng điên tiết hét lớn
‘TAO HỎI MÀY CÔ ẤY CÓ LỖI GÌ VỚI MÀY’ – Hưng nổi giận hét lớn
‘MÀ MÀY LẠI HÀNH HẠ CẢ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN CÔ ẤY TỪ NHỎ ĐẾN GIỜ VẬY HẢ ?’
‘ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC SỐNG YÊN ỔN ĐỐI VỚI MÀY KHÓ ĐẾN VẬY SAO ?’
‘TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐI XA ĐẾN MỨC NÀY ĐỀU DO MÀY KHỞI ĐẦU’
‘MINH CÓ LỖI GÌ VỚI MÀY, CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ MÀY HẢ ?’
Càng nói Hưng càng mất kiểm soát, nhịp tim của cậu ấy ngày càng tăng cao, huyết áp tăng, mặt đỏ bừng lên vì tức giận
Minh chứng kiến hết mọi thứ, cô thấy được tất cả biểu cảm đó
‘ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI THẤY CẢNH ĐÓ MỘT LẦN NỮA THẰNG KHỐN’ – Hưng vẫn tiếp tục hét lớn
‘TAO SẼ GI-’
Đột nhiên Minh quay người qua ôm chằm lấy Hưng không cho cậu nói nữa
‘Được rồi’
Cô vừa ôm cậu, vừa nói, vừa sụt sịt
‘Như vậy là được rồi’
Con tim cô ấm ức, cô muốn Hưng nguyền rủa tên khốn đó tiếp nhưng lý trí của cô không cho phép
Vì nếu Hưng nói nữa thì mọi thứ sẽ đi xa hơn và có thể mọi chuyện sẽ xấu đi
Cô ôm chặt lấy Hưng như vừa để cậu bình tĩnh lại và cô thật sự ..
Minh thật sự đã cảm động, cô rơi lệ nhưng giấu đi những giọt lệ đó
Hưng dần ổn định lại nhịp thở
Cậu bình tĩnh lại
Cả hai đứa trẻ cứ thế mà ngồi im lặng
Bầu không khí im ắng trở lại
‘Anh nghe thấy rồi chứ ?’ – Tú Anh người đầy sát khí hỏi Ân
Ân cũng không nói gì, mặt anh ta bỗng buồn đến lạ
Anh bước đến gần Tú Anh và khẽ nói
‘Cho bọn anh xin lỗi’
‘Những tổn thất về của thì anh sẽ liên lạc với ông ấy để đền bù’
‘Còn về người’
Ân nhìn thẳng vào mắt Dũng
‘Về người thì do tự em quyết định’
Rồi anh cùng tổ đội của mình rời đi trong sự im ắng
‘Đi’
Ân ra lệnh cho tổ đội do mình làm trưởng
Ân tuy rất bất trị và ngông cuồng nhưng dường như điều đó chỉ xuất phát từ cơn tức giận về một tình yêu bị gán ghép của mình và Tú Anh nhưng trong anh thì vẫn là một người hiểu lý lẽ
Dũng cũng tranh thủ rời đi thì bị Tú Anh giữ chân lại
‘Mày muốn đi đâu ?’
Cô bước đến gần Dũng
Lúc này cả Kiên và Lộc cũng tỉnh dậy
‘Kẻ gây sự thì phải ở lại để lãnh hậu quả’
Thấy Tú Anh bước đến, hắn sợ đến mức không đứng vững và không nói nên lời
‘Chuẩn bị nhận hình phạt đi’
---------------