*Bắt đầu cốt truyện :
---------------
‘Ê’ – Quốc nặng giọng nói
Đột nhiên anh dồn toàn lực vung nắm đấm còn lại về hướng của Vĩ
‘BỎ TAY TAO RA’
*RẦM
Đòn đấm chưa kịp chạm đến Vĩ thì cậu ta ngay lập tức bị người đàn anh tung thẳng một cước vào giữa bụng văng ra xa
*SẠT
Cú đá ấy uy lực đến mức làm Quốc thổ huyết và phải lấy tay bám vào mặt đất để dừng lại
Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng trước màn ra mắt đó trừ Minh
Dường như cô đã quá am hiểu sức mạnh của Vĩ nên chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh ta xuất hiện
‘Thằng khốn’ – Quốc điên tiết lao thẳng đến chỗ của Vĩ thêm một lần nữa
Vĩ không nao núng trước tốc độ lao đến như tên bắn của Quốc, anh ta chỉ nhẹ nhàng bước lên chắn phía trước Đạt và Dương
*RẦM
Một tiếng động nữa lại vang lên, một quyền đấm nữa được tung ra từ Quốc vào ngay thẳng phần ngực dưới của Vĩ nhưng anh ta như một bức tường kiên cố vững chãi, đòn đánh ấy không làm Vĩ đau đớn dù chỉ một chút khiến Quốc phải tráo cả mắt ra nhìn
‘Dạo này cậu tập thể hình à ?’ – Vĩ hỏi
‘Nhưng cơ bắp có to cỡ nào mà không biết tận dụng hay không có kỹ thuật ra đòn thì đều là công cốc thôi’
‘CÂM MIỆNG’
*RẦM
Vĩ dẫm một cú trời giáng vào bàn chân của Quốc, cú dẫm mạnh đến mức làm thủng cả nền đất bên dưới
Tưởng tượng nếu đó không phải là Quốc thì người bình thường chắc đã gãy hết cả xương chân rồi
Mặt Quốc nheo rúm lại vì cơn đau quá sức dữ dội
‘GƯ AAAAA’
Cậu ta đau đớn hét lớn vang trời
‘Ban nãy lúc đánh với Lộc, đệ có vẻ xem thường võ thuật nhỉ ?’ – Vĩ bình tĩnh nói
Song hành cùng lời nói, anh thủ thế
‘Để sư huynh đây cho đệ thấy’
Vĩ gồng săn cơ tay phải đưa về sau chuẩn bị cho một phát đấm đại bác
Tay trái giơ lên để ngửa bàn tay, chân phải làm chân trụ
‘Sức mạnh thật sự của võ thuật’
*RẦM
Một đấm đầy uy lực của Vĩ được tung ra đấm thẳng vào phần bụng của Quốc khiến xương sườn của anh nứt vỡ, uy lực cú đấm đó mạnh đến mức xé toạt luôn cả chiếc áo mà Quốc đang mặc và đẩy anh thẳng ra xa
*UỲNH
Quốc văng đến thẳng vị trí mà Dũng và Khoa đang đứng rồi tiếp đất một cách thô bạo ngay tại đó, mặt đất nơi đó cũng vỡ vụn thành từng mảnh
‘Đ-Đây mà là sức mạnh của một con người sao ? – Hưng đứng hình trước cảnh tượng đó
‘Anh ta còn mạnh hơn cả anh Kiên, phải nói là mạnh hơn rất nhiều lần’ – Ngân cảm thán
‘Lấy Kiên ra so sánh với anh ấy thì tội cho nó quá’ – Minh nghiêm túc nói
‘Đứng trước một chiến binh như anh ấy, thì Kiên hoàn toàn không có cửa chứ đừng nói là đối đầu’
Đạt và Dương cũng chết lặng trước mạnh đó
‘Sức mạnh như vầy mà chỉ đứng ở hạng ba thôi sao ?’ – Dũng thầm nghĩ
‘Anh ta’ – Khoa nghiến răng trừng mắt nghĩ
‘Xét về mặt thể chất thì anh ta còn mạnh hơn cả trưởng tộc tại vị bên tộc mình’
‘Mình hiện là kẻ mạnh nhất trong gia tộc Lê cũng không là cái móng gì so với anh ta’
‘Có thể sao ?’ – Khoa cay đỏ mặt
‘Gia tộc Lê mà lại thua về sức mạnh thể chất so với một tên ngoại lai như thế này sao ?’
‘Mạnh đấy !’ - Quốc đang đo sàn cũng cảm thán
‘Nhưng ngoài cái lý tưởng võ thuật mà anh luôn theo đuổi ra thì anh chẳng còn gì khác cả’
Quốc chồm dậy, anh bắt đầu vận Sinh lực
Mọi người khi này cũng nhận ra, cả Vĩ và Quốc từ nãy đến giờ vẫn đang đánh chay mà chưa hề sử dụng gì đến Sinh lực hay kỹ thuật hoặc Sinh thức gì
‘Chỉ với cái sức mạnh một màu đó thì anh sẽ xử lý như thế nào với hàng tá các Sinh thức đa dạng của tôi đây’
Mắt của Quốc sáng lên, luồng sát khí tỏa ra khắp nơi làm mọi người xung quanh cũng phải ngạt thở
Hai cẳng tay của anh cũng sáng lên màu của một Mặt Trời đỏ rực
‘Đúng là tôi một màu’ – Vĩ nói
‘Nhưng chỉ nhiêu đó là đã đủ để thổi bay cậu trong quá khứ rồi đấy, Quốc ạ’
Bỗng Quốc bắn người lao thẳng về phía Vĩ
*UỲNH
Cả hai va chạm, mặt đối mặt, cả hai đang gồng sức đẩy lẫn nhau, cương qua cương lại không ai chịu nhường ai
‘QUÁ KHỨ LÀ QUÁ KHỨ’
‘THẮNG TRONG QUÁ KHỨ THÌ CHƯA CHẮC GÌ HIỆN TẠI ĐÃ THẮNG ĐÂU’
‘THỨ BẤT TÀI KHÔNG CÓ NỔI SỞ TRƯỜNG SINH THỨC NÀO NHƯ ANH THÌ MÃI MÃI CHỈ LÀ THẰNG MỘT MÀU’
‘VÕ THUẬT CÁI QUÁI GÌ CHỨ, ANH CHỈ LÀ ĐANG ĐÁNH NHAU THEO KIỂU BẢN NĂNG VÀ THUẦN TÚY NHẤT CỦA CON NGƯỜI THÔI’
‘NÓI VỀ KHOẢN ĐẤM ĐÁ CÓ THỂ KHÔNG MỘT AI BẰNG ANH NHƯNG CHỈ CẦN DÙNG ĐẾN SINH THỨC THÌ ANH CHẲNG LÀ CÁI THÁ GÌ HẾT’
‘VỊ TRÍ MÀ ANH ĐANG ĐỨNG CHẲNG QUA LÀ NHỜ MỐI QUAN HỆ MÀ THÔI’
*RẦM
Bỗng Vĩ điên tiết bóp chặt lấy cánh tay đang tỏa nhiệt khủng khiếp từ Quốc, anh nói
‘Không biết cái quái gì thì ngậm miệng lại đi’ – Anh tức giận
‘Thiên tài hay những cá nhân được trời phú cho tài năng như các người thì làm sao hiểu được một kẻ như ta’
Tất cả mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của cả hai
‘Ta đúng là có một màu nhưng có bao giờ các người nghĩ kẻ một màu như ta phải luyện tập đến mức như thế nào mới đạt được trình độ và vị trí hiện tại không ?’
‘CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT CHUYỆN ĐÓ KHÔNG ?’
*RẦM
Vĩ bẻ hết tất cả các đốt xương bàn tay của Quốc khiến anh đau đớn hét lớn
‘MỘT KẺ LUYỆN MƯỜI NGÀN CHIÊU THỨC KHÔNG NGUY HIỂM BẰNG KẺ LUYỆN MỘT CHIÊU THỨC MƯỜI NGÀN LẦN ĐÂU’
‘ĐỪNG CHỈ BIẾT DÙNG LỜI LẺ ĐỂ MÀ LĂNG MẠ KẺ KHÁC CHỈ VÌ BẢN THÂN MÌNH LÀ THIÊN TÀI’
‘THẢ TAY TAO RA’ – Quốc đau đớn hét lớn
‘NẾU MUỐN CHỨNG MINH BẢN THÂN LÀ MẠNH THÌ THẮNG TÔI TRONG TRẬN CHIẾN NÀY ĐI’
Dứt lời, Vĩ buông một tay của Quốc ra, tay còn lại vẫn nắm chặt giữ lấy tên đàn em ngỗ ngược không cho cậu ta di chuyển
Vĩ dồn lực, siết chặt nắm đấm, anh cũng bắt đầu vận Sinh lực đưa hết vào cánh tay phải
Mặt đất nơi họ đứng lún xuống một mảng thật sâu
Vĩ đấm
*UỲNH
Một tiếng nổ vang trời vang lên thổi bay tất cả cát bụi và đất đá
Tuy nhiên
Cú đấm của Vĩ vẫn chưa thể chạm đến Quốc thì đã bị chặn bởi một thực thể khác còn có sức mạnh lẫn uy áp lớn hơn
‘Đủ chưa ?’
Tú Anh xuất hiện
Cô ấy đứng chặn giữa cả hai
Đằng sau Quốc, Ân cũng xuất hiện yêu cầu cậu dừng trận chiến ngay tại đây
Hai kẻ mạnh nhất đã xuất hiện
Liệu họ sẽ chọn cách ngưng trận chiến vô nghĩa này lại hay sẽ tiếp tục đánh với nhau ?
---------------