Chương 67: Siêu Chiến Binh

Chương 67. LỘ DIỆN [5] : HÌNH ẢNH THƯỜNG NGÀY RẤT KHÁC

917 chữ
3.6 phút
1 đọc

*Bắt đầu cốt truyện :

---------------

‘Dạo này mày sao rồi Đạt ?’

Quốc vừa nói vừa vò chân trên đầu của Đạt

‘Có bạn gái chưa ?’

Dương nhìn thấy cảnh đó xót không thể chịu nổi liền giật phắt người dậy định chống cự thì Đạt đáp

‘Dạ chưa’

*RẦM

Vừa dứt lời thì anh ta liền bị Quốc đạp thẳng đầu xuống đến thủng cả mặt đất

Dương ngay lập tức khựng người lại ngay lập tức

Máu từ đầu của Đạt lan ra

‘Tao đã cho phép mày lên tiếng chưa ?’ – Quốc trừng mắt hỏi

‘Chắc lâu rồi tao với mày chưa gặp nhau nên hình như mày quên mất cảm giác bị đánh đập từ nhỏ rồi đúng không Đạt ?’

Đạt vẫn im lặng, cậu không một chút chống cự

Hình ảnh này thật sự rất khác, chưa bao giờ nhóm của Hưng và Dương nhìn thấy Đạt như thế này

‘Còn nhớ lúc nhỏ không ?’

‘Chính vì mày quá giàu nên tao, Dũng và Khoa đã nhờ mày trộm tiền từ ông già mày cho tụi mình đi chơi’

‘Tụi mình đã từng có tình bạn đẹp đến thế mà Đạt’

Vừa nói Quốc vừa chà, vừa nhấn bàn chân xuống đầu Đạt

‘Ông bà già mày lúc nào cũng lo kiếm tiền, đâu có thời gian dành cho mày, mày suốt ngày cứ bám lấy tụi tao như chó bám theo chủ’

Nghe câu chuyện của Đạt, ai nấy cũng đều sốc

‘Chắc là lúc đó mày cô đơn lắm nhỉ ?’ – Quốc tiếp tục nói

‘Mang tiếng có cha mẹ nhưng lại không được sống cùng cha mẹ, bị bọn họ ghẻ lạnh, lúc nào cũng thành tích này nọ rồi phải luôn tỏ ra thật hoàn hảo, đó là lòng kiêu ngạo của bọn nhà giàu đấy à ?’

‘Tao thấy mày thật kinh tởm, đáng khinh và hèn mọn đấy’

‘Lí do duy nhất mà ngày đó tụi tao chịu chơi với mày chỉ là vì cái khối tài sản của mày th-’

‘IM ĐI !’

Bỗng Dương hét lớn

‘ANH THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY HẢ ?’

Lần đầu tiên mọi người thấy Dương tức giận đến vậy

‘MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ MỘT CÂU CHUYỆN RIÊNG CỦA BẢN THÂN, ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN ĐÁNH GIÁ, BÌNH PHẨM HAY THẬM CHÍ LÀ LĂNG MẠ NGƯỜI KHÁC HẢ ?’

Hình ảnh Bạch Trúc Dương rụt rè, hiền lành mọi khi đã biến mất

‘ANH RẤT MẠNH, TÔI CÔNG NHẬN NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ANH CÓ QUYỀN ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI YẾU HƠN MÌNH NHƯ THẾ’

‘ĐÃ LÀ KẺ MẠNH THÌ PHẢI BIẾT NÂNG ĐỠ KẺ YẾU CHỨ KHÔNG PHẢI DẪM ĐẠP H-’

‘Ê’ – Quốc cắt lời Dương

Anh bỏ chân khỏi đầu Đạt

‘Lý tưởng của tao với mày coi bộ khác nhau rồi đấy’

Anh ngồi xổm trước mặt Dương, bình tĩnh nói

‘Tao không quan tâm câu chuyện của người khác, tao khinh thường kẻ yếu hơn mình và ganh đua với kẻ mạnh hơn mình’

‘Nhưng anh không có quyền chà đạp họ’ – Dương nói

‘Nếu không có những kẻ giống tao thì mày nghĩ tụi yếu đuối lấy đâu ra động lực để tiến lên hả ?’

‘Nếu không bị sỉ nhục, nếu không bị mất mát, không sinh ra hay rơi vào tình huống hiểm nghèo thì làm sao có thể phát huy được hết tiềm năng ?’

‘Tao nói thẳng, tao có thành kiến với lũ nhà họ Nguyễn’

‘Bọn chúng được sinh ra trong sung sướng, giàu có, điều kiện vật chất đầy đủ, tất nhiên bọn chúng sẽ có môi trường tốt hơn để phát triển’

‘Từ đó, người giàu sẽ càng giàu hơn, người nghèo thì mãi mãi nghèo mà không thể ngóc đầu lên nỗi’

‘Tao được sinh ra trong nghèo khó, bị hoàn cảnh giết chết nhưng bản thân tao đã không chết trong môi trường đó’

‘Chính vì điều đó, tao hoàn toàn có đủ tư cách để ngạo mạn với tất cả những kẻ ở đây, nhất là những kẻ được sinh ra trong đầy đủ nhưng lại không đủ sức để đánh bại tao’

‘Mày hiểu ý tao chứ ?’

Trước những lý lẽ đó, Dương đành chịu im lặng không thốt nên lời

‘Anh chỉ đang’ – Đạt bỗng lên tiếng

Cậu nhìn thẳng vào mắt của tên đàn anh và nói tiếp

‘Anh chỉ đang ghen tị với những gì mà bọn tôi có thôi’

Như chạm trúng tim đen, Quốc ngay lập tức siết nắm đấm, với tất cả sự tức giận, anh dồn toàn lực vào đòn đấm chuẩn bị tung về phía Đạt

*RẦM

Một tiếng động vang trời vang lên thổi bay đất đá xung quanh, khói bụi mù mịt

Ngay thời khắc mọi người nghĩ mọi chuyện đã rồi thì

Vĩ đã xuất hiện kịp lúc và chặn được nắm đấm của Quốc trước sự ngỡ ngàng đồng thời sợ điếng người của Đạt

‘Quậy như vậy là đủ rồi đó, sư đệ’

Một nhân vật cực kỳ mạnh khác đã xuất hiện

Anh ta đã từng là chủ trì vòng thi Sát hạch năm đó

Siêu chiến binh cấp A+

Kẻ mạnh thứ ba tại Việt Nam

Tạ Khôi Vĩ

Liệu sự xuất hiện của anh ta có làm dừng được trận chiến vô nghĩa này ?

---------------

Bạn đang đọc truyện Siêu Chiến Binh của tác giả Siêu chiến binh. Tiếp theo là Chương 68: LỘ DIỆN (6) : KẺ THIÊN TÀI VÀ NGƯỜI CHĂM CHỈ