*Bắt đầu cốt truyện :
---------------
Dứt lời Lộc liền lao lên tung một cú đấm thẳng vào mặt của Quốc nhưng anh nhanh chóng né sang một bên rồi tung lại một cú đấm thẳng trúng phóc thẳng vào mặt Lộc
Anh chao đảo lùi vài bước, máu mũi sộc ra
‘CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÂY ?’
‘[HOÁN VỊ] CỦA MÀY ĐÂU RỒI HẢ LỘC ?’
Lộc nghiến răng, tung cước nhắm thẳng vào đầu của Quốc nhưng anh nhanh chóng nắm lấy chân của Lộc sau đó dùng lực từ đống cơ bắp quất thẳng Lộc xuống mặt đất
*RẦM
Chưa để Lộc kịp định hình, anh quất Lộc tiếp về phía còn lại
*RẦM
Lộc thổ huyết
Anh nghiến răng, không để Quốc hành mình tiếp, anh lập tức lấy lại ý thức, xoay người, tung cước thẳng vào mặt Quốc
*RẦM
Cú đá lại bị chặn
‘GÌ ĐÂY ?’ – Mặt Quốc cực kỳ phấn khích
‘MÀY TỪ BỎ KICK BOXING CỦA MÀY RỒI SAO ?’
Dứt lời, Quốc đưa tay nhanh nhảu bóp lấy cổ của Lộc, anh nhấc Lộc lên rồi nện thẳng xuống mặt đất
*RẦM
Lộc đau đớn, người đầy vết thương
‘Chuyện gì vậy ?’ – Hưng khó hiểu
‘Em có chắc anh ta là người đã đánh trên cơ Xemesis Đẳng cấp không vậy ?’ – Hưng hỏi Ngân
‘Em chắc chắn’ – Ngân đáp
‘TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG DÙNG SINH THỨC ?’ – Ngân tức giận hỏi lớn
‘Anh ta không thể’ – Binh thận trọng đáp
‘Nếu anh ta sử dụng Sinh thức thì Quốc cũng sẽ dùng Sinh thức’
‘Lúc đó thì chắc chắn tất cả mọi người ở đây sẽ chết’
Nghe Bình nói xong, cả Hưng và Ngân đều tò mò rốt cuộc Sinh thức của Quốc là gì mà khiến tất cả đều phải e sợ
Chỉ riêng Minh là hiểu người đàn anh đó mạnh đến mức nào
*RẦM
Lộc tung thêm một đòn đấm thẳng nữa nhắm vào mặt của Quốc nhưng lại tiếp tục bị chặn
‘Mày có biết tại sao mày dành cả đời để luyện võ cũng không bằng một thằng không bao giờ động tay vào bao cát giống tao không ?’
Lộc không chịu lắng nghe mà lại đi cử động lập tức bị Quốc nện thẳng nắm đấm ngàn cân của mình vào khuôn mặt
*RẦM
Khuôn mặt của Lộc hiện tại be bét máu, anh dần mất đi nhận thức, nằm im mà không thể nhúc nhích
Tất cả những người xung quanh đều đứng yên không một ai dám cử động
‘Cái lí do mày thua tao là vì mấy thằng luyện võ như tụi bây chỉ đứng trong một cái phòng với điện nước đầy đủ, ngày đêm đấm cái bao cát không biết đánh trả, lên sàn với những thằng cũng quân tử tay không chiến đấu, đánh nhau thì lại có trọng tài can ngăn’
‘CÒN TAO’
*RẦM
Anh nện thêm một cú trời giáng nữa vào thẳng phần bụng của Lộc khiến cậu sặc cả máu ra ngoài, Lộc bất tỉnh
‘Tao đã dành cả tuổi thơ của mình để chiến đấu ngoài đường phố’
‘Dao, kiếm, súng, tất cả mọi vũ khí tao đều đã từng được nếm trải qua’
‘Nếu không chiến thắng thì thứ chờ tao chỉ có cái chết’
‘Tao buộc phải thắng, thắng để sống chứ không phải vì danh dự, tiền bạc như đám võ sĩ tụi bây’
Quốc đứng dậy bỏ lại Lộc đang bất động ngay mặt đất
‘Tụi bây chỉ luyện tập để mạnh hơn còn tao phải chiến đấu để sống, để tồn tại’
Anh bước đến chỗ của Đạt đang quỳ gối cúi đầu trước anh
‘Đó là lí do võ thuật của tụi bây không bao giờ thắng được chiến đấu đường phố bọn tao’
Quốc bước đến chỗ của Đạt, lấy bàn chân đặt lên đầu của anh, ghì đầu của Đạt xuống chạm mặt đất trước sự ngỡ ngàng kèm theo đó là sợ hãi của tất cả mọi người
‘Được rồi, tiếp theo là mày, Nguyễn Thành Đạt’
Cuộc thanh trừng của kẻ ngạo mạn cứ thế mà tiếp diễn
---------------