Chương 1: Thế Giới Hóa Đá

Chương 1. Tỉnh lại

1,677 chữ
6.6 phút
422 đọc
3 thích

Trong một cánh rừng lớn, nơi đây có những cây cổ thụ xanh mơn mởn, nắng to gắt gao chiếu xuyên qua kẽ lá cây. Tiếng chim hót vang lanh lảnh khắp nơi, chỉ là giữa khu vực một cây cổ thụ đặc biệt kia lại im ắng không một tiếng động, có lẽ do sự xuất hiện của một thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới gốc cây này. Xung quanh thiếu niên là những mảnh đá tượng bị vỡ rạn nứt.

Mở to hai mắt ra, Hoàng Phong dần nhìn rõ khung cảnh trước mắt, hắn hoảng hốt nhìn lên bầu trời. Không có ánh sáng màu xanh đó, không xuất hiện bất kì điều kì lạ nào cả, bầu trời vẫn xanh thẳm như vậy. Lúc này Hoàng Phong cố giữ lại bình tĩnh và cẩn thận nhìn lại nơi này. Những cây đại thụ cao chót vót khổng lồ đầy lá xum xuê...

- Mình đang ở trong rừng sao? ! Giọng nói khàn đặc của Hoàng Phong cất nên, hắn khó khăn nói ra vài câu. Có lẽ do khát nước cho nên hiện giờ hắn đang rất mệt mỏi choáng váng.

Cố gắng gượng người dậy, hắn cố đứng vững cơ thể và cẩn thận di chuyển về phía trước theo bản năng. Mục đích hiện tại của hắn là tìm một nguồn suối nào đó, dù sao Hoàng Phong hắn cũng đang ở trong rừng, chắc chắn gần đây sẽ có suối thác...

Chẳng biết qua bao lâu, trời lúc này gần tối, ánh mặt trời đang lặn dần, âm thanh nước chảy róc rách ngày càng rõ ràng hơn. Hoàng Phong lúc này mặc dù mệt mỏi tột độ, nhưng hắn vẫn cố gắng di chuyển thật nhanh đến con thác trước mặt. Đi qua mấy trăm mét nữa, lúc này, dòng thác đã xuất hiện trong mắt hắn. Trời ngày một ảm đạm tối rầm hơn, Hoàng Phong cũng biết đêm tối ở trong rừng sẽ rất nguy hiểm, hắn đã đến được nơi này mà không gặp bất kì loài thú hoang nào cho nên phải tận dụng thời điểm này.

Chậm rãi nhảy xuống bên bờ suối, hắn vớt hai tay xuống nước rồi tạt vào mặt. Uống thêm vài hớp nước, hắn dần tỉnh người. Còn chưa kịp kiếm thứ gì để lấy nước mang theo bên người thì Hoàng Phong nghe thấy tiếng "Gừ gào" sau lưng. Hoảng hốt quay phắt lại phía sau, hắn chỉ kịp thấy một cái bóng đen bay chớp qua mắt rồi biến mất.

- Chết tiệt! Vừa nói gấp xong, Hoàng Phong liền dồn lực mạnh vào phần chân, nhảy lên cao ba mét sau đó mới rơi xuống sông. Đối với những việc như này, ngay cả khi trong rừng có nhiều nguy hiểm đến đâu hay tình cảnh gặp phải con thú hoang nào đó đối với hắn đều rất quen thuộc. Bởi công việc của hắn luôn tồn tại nguy hiểm, thám hiểm giả. Đúng vậy, hắn là một thám hiểm giả, những nơi hắn đi qua còn nguy hiểm hơn lúc này gấp nhiều lần cho nên hắn vẫn giữ được bình tĩnh, cùng lắm là mang theo một chút hoảng hốt thôi. Với một công việc mang đầy hiểm nguy, hắn đã phải khó khăn rèn luyện kĩ năng sinh tồn và nhiều thứ khác suốt mấy tháng trời như địa ngục.

Bóng đen sau lưng vẫn đang đuổi theo hắn, cảm giác nguy hiểm ngày một lớn hơn. Hoàng Phong lấy hết sức bơi thật nhanh, chỉ là càng đến giữa sông, nước từ trên thác chảy xuống càng mạnh hơn, tốc độ bơi lội của hắn cũng giảm đi nhiều. Linh cảm nguy hiểm lại nâng cao thêm một tầng, đây là lần đầu Hoàng Phong có cảm giác mãnh liệt như vậy. Mặc dù đang ở trên mặt nước, nhưng hắn lại mệt mỏi đến độ không thể thở dốc.

Không thể nhận biết được đã qua bao lâu, chỉ có thể nhìn thấy mảnh rừng bờ bên kia dần đến gần hơn, hắn muốn xúc động đến rơi nước mắt, nhưng lại không được, cảm giác buồn ngủ quen thuộc đang xâm lấn não bộ Hoàng Phong. Cảnh vật trước mắt đã mờ đi rất nhiều, tuy nhiên hắn cũng đến được mảnh rừng bên kia, tránh đi mối nguy hiểm thần bí sau lưng. Nằm lì trên đất ẩm, lại chẳng nghe thấy âm thanh nào, tưởng như trời sắp tối, không gian trong mắt hắn cứ như vậy tối sầm lại. Trước khi bóng tối bao trùm ánh mắt hắn, thân ảnh khổng lồ của một con thú đột nhiên xuất hiện...

"Không...!!" Dùng hết sức lực còn lại toát nhẹ ra một chữ cuối cùng, hắn mới yên tĩnh không chút dãy dụa để con quái vật thần bí kia kéo lê thân thể của mình hướng về phía sâu trong rừng di chuyển nhanh chóng.

...

Tại một bộ tộc ngoại lai nào đó, đứng từ trên đỉnh ngọn tháp này, có thể thấy được sự đồ sộ hùng vĩ và tấp nập của nơi đây. Các toà lâu đài cổ tinh vi cao ráo như che cả bầu trời. Cảnh vật này, thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Phong.

- Rốt cuộc đây là nơi nào?! Hoàng Phong thở nhẹ ra một câu.

Đúng vậy, khi hắn tỉnh lại đã xuất hiện ở nơi này, không hề hay biết điều gì. Mấy ngày nay luôn có người mang thức ăn đến cho hắn. Chưa kể đến phong cách ăn mặc của những người này thực sự kì quái. Vì đó mà Hoàng Phong luôn nghĩ rằng đám người cổ đại hoặc có thể là bộ tộc cổ đại này đã cứu hắn khỏi con thú khủng bố kia. Hắn rất tin tưởng vào điều này vì lúc trước hắn đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu cho rằng trên thế giới vẫn còn một số bộ tộc ở ẩn mà con người chưa phát hiện, những bộ tộc này có thể tồn tại những truyền thống kì quái. Theo Hoàng Phong, bộ tộc ẩn tích mai danh này rất có thể tồn tại truyền thống giúp người vượt khó!

Nhưng mà hắn luôn tò mò về việc tại sao người nơi này lại nhốt giam hắn trong căn phòng cổ quái này.

Còn hỏi tại sao Hoàng Phong lại có cái suy nghĩ điên khùng như vậy? Có lẽ hắn rất sợ mấy việc như này cho nên mới suy nghĩ ra điều đó!

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa mạnh mẽ to lớn.

Lại đến rồi sao! Hoàng Phong suy nghĩ, sau đó nhanh chân đi đến chiếc giường ngủ làm bằng đá cứng, cố giữ lại bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên giường. Thế này chắc được rồi!

Sau mấy hồi gõ cửa, cuối cùng tiếng bước chân mới vang lên trong phòng. Người đến vẫn là cô gái đó, cô gái mà mấy ngày hôm nay đều đưa thức ăn cho hắn.

Hoàng Phong lúc này mới thở dài, sau đó lại trừng mắt lên gằng giọng nói: "Sao lần nào cô cũng gõ cửa vậy, chẳng phải chính cô là người đã khoá lại cửa phòng sao?"

Cô gái trước mặt hắn mặc dù nhìn rất xinh đẹp, còn lạnh lùng nữa, chỉ là đầu óc thật sự có vấn đề. Mấy ngày này hắn đã để ý kĩ, lần nào cũng đều gõ cửa rồi mới đi vào.

"Hừ! Thủ lĩnh gọi ngươi, đi theo ta." Nói một cách dứt khoát, cô gái nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hoàng Phong nghe vậy thì ngơ ngác, sau đó tức giận quát: "Rốt cuộc thủ lĩnh các người là ai, mà nơi này là nơi nào!"

Chỉ là vừa nói xong đã không thấy bóng người đâu, chỉ còn lại vẻ mặt xám xịt hơn của Hoàng Phong. Bình phục lại tâm trạng, hắn mới yên tĩnh chắp hai tay sau lưng rồi nhanh chân đuổi theo cô gái kia...

Bước ra khỏi cửa phòng, không như những gì Hoàng Phong nghĩ, chỉ có...

"Cứu tôii...!!!"

Chẳng lẽ mấy toà lâu đài này không có lối xuống sao!

Hắn vốn là loại người thích ngắm cảnh đẹp trên cao, nhưng đồng thời rất sợ độ cao. Vậy mà bây giờ, hắn lại thực hành điều mà hắn không bao giờ muốn nghĩ, nhảy lầu tự tử!

Cảnh vật trên cao thật sự rất đẹp, nhưng phần lớn sự sợ hãi đều chiếm lấy đầu óc Hoàng Phong. Bên dưới là những mảnh dân cư đông đúc, còn có các toà nhà to nhỏ. Nhưng so với độ cao từ trên đây thì chưa là gì.

Trên đây chỉ có lạnh lẽo, gió thổi mạnh tạt vào mặt Hoàng Phong. Hắn vẫn đang rơi xuống dưới với tốc độ nhanh chóng, âm thanh hắn kêu lên ngày một rõ ràng hơn. Thân ảnh cô gái lúc này mới dần xuất hiện từ phía xa trên không.

Âm thanh gạch ngói vỡ vụn mạnh mẽ kêu lên. Thân thể Hoàng Phong đã rơi xuống mặt đất, có điều cảnh tượng máu đỏ lại không hề xuất hiện, da thịt hắn chỉ bị chút chầy xước. Tiếc rằng điều thần kì này hắn không hề hay biết. Hoàng Phong thực sự còn chẳng biết mình đã ngất đi từ lúc nào...

Xung quanh dần xuất hiện nhiều bóng người, còn có cả con quái vật lúc trước đuổi theo Hoàng Phong.

- Tướng quân Linh Nguyệt, nên làm gì tiếp theo với tên này. Tên lính người mặc giáp sắt bước về phía một cô gái nói.

- Cứ mang hắn đến nơi ở của Thủ Lĩnh đi! Linh Nguyệt lạnh giọng quyết đoán nói. Ánh mắt sắc bén cùng với vẻ mặt tức giận chưa từng có của nàng còn nhìn chằm chằm vào Hoàng Phong.

...

Truyện Thế Giới Hóa Đá đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!