Nàng đau khổ nhớ đến từng dòng kí ức.
- Thật là một đứa nhỏ đám thương. Hai kiếp người thì cả hai kiếp đều bi thảm-lão giả hắc phục thở dài nói.
- Thế giờ ngươi có điều gì muốn làm không?
- Muốn làm sao... Vậy chắc chắn là trả thù rồi. Hahahaaaaaa
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén đến lạ thường. Đôi mắt sưng đỏ tấy lên vì khóc quá nhiều.
- Ta sẽ cố gắng trả thù... Trả thù cho cả hai cái kiếp người khốn khổ này.
Giờ nàng thật điên lên rồi. Các miệng vết thương theo sự kịch liệt của nàng cũng ứa mặt liên tục.
Các mảnh vải trắng tinh khôi lúc đầu lúc này đều đã nhuộm đỏ máu tươi. Không biết nàng cười hay đang khóc cho mình.
Lão giả thấy nàng vậy cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài liên tục.
- Miệng vết thương của người hở rồi kìa. Thôi ngươi hãy ngủ đi mai ta sẽ nói chuyện sau.
Lão vung tay lên, một đoàn hắc khí bay đến chỗ nàng như ma mị ru vào giấc ngủ. Lại một luồng hắc khí khác bay đến bên cạnh giường hóa thành một cô gái.
- Liên Liên băng bó lại rồi chăm sóc cho nàng đi.
Lão quay người bước ra khỏi căn phòng. Hướng mắt về phía nơi rừng trúc xanh mơn mởn kia như có điều gì trăn trở, suy tư.
__________
Cơn gió đầu hạ mát rượi thổi những chiếc lá trúc đung đưa trong gió. Ánh mặt trời nhẹ bước vén màn mây chiếu vào căn phòng nhỏ.
Nàng nheo mắt, chớp mở một đôi mắt tinh khôi, trong sáng nhưng lại có thứ gù khiến nó vẩn đục đi nhiều.
- Ngươi tỉnh dậy rồi sao? Ăn chút cháo đi rồi ta có điều cần nói với ngươi.
Nàng cũng không hiểu điều gì khiến nàng nghe lời một người xa lạ đến như vậy. Nàng ăn vội tô cháo nóng hổi, rồi cũng bước theo lão giả ra ngoài sân nhà.
Trong sân đã bày biện sẵn một bộ bàn ghế trúc hơi cũ. Nàng ngồi xuống chiếc ghế trúc đối diện lão.
Đến tận lúc này, nàng bỗng như nhớ ra điều gì vội nhìn lại bản thân. Dù còn quấn băng trắng nhưng nàng nhớ lúc tỉnh lại thể xác này đang bị trọng thương rất nghiêm trọng, sao giờ lại có thể bình thường như vậy.
- Không cần nhìn, nếu như chỉ những vết thương như ngươi hoắc nặng hơn mà Thần đan còn không có tác dụng thì vứt đi là vừa.
Ngỡ ngàng là điều đầu tiên nàng biết. Thần đan thật là thần đan đó, dù sống hai kiếp nhưng giá trị của Thần đan vẫn luôn thuộc loại siêu cấp hiếm có của cả thế gian.
Dù là cái truyền thừa mà kiếp trước nàng nhận được bị nói là mạnh nhất đại lục Hỗn độn kia cũng chưa chắc đã có giá trị bằng một viên Thần đan đâu.
- Đối với ngươi nó là quý hiếm nhưng với ta thì chẳng đáng vài xu đâu- lão già hừ hừ tỏ vẻ coi thường bộ mặt kinh ngạc này của nàng.
- Tiếp chuyện của ngươi còn dang dở hôm qua. Ngươi muốn trả thù thì cứ trả thù nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có sức mạnh đã.
- Nhưng làm sao để đạt được nó?
Nàng vô thức nói ra. Lão giả cười tủm tỉm nhìn nàng:
- Hay ngươi bái ta làm sư đi. Ta thấy rất hứng thú với ngươi à nha.
Một luồng điện bỗng chạy qua tâm trí nàng. Nàng lập tức quỳ xuống dập đầu với lão:
- Kính mong sư phụ phụ thu nhận đệ tử.
Nàng thề đây là quyết định nhanh nhất cả hai kiếp. Không một chút do dự suy tư. Một điều gì trong tiềm thức đã thôi thúc nàng cho nàng tin tưởng lão giả trước mặt này sẽ giúp được nàng.
- Học trò ngoan- lão vẫn tiếp tục nở nụ cười bí hiểm.
- Đã là quan hệ sư đồ thì ta cũng nên cho ngươi biết gì đó về người sư phụ mình chứ.
Nàng bỗng quên béng mất, từ khi được sư phụ cứu nàng còn chả biết tên người.
- Lão già ta tên chỉ một chữ Thương. Người biết ta đều gọi ta là Thương lão. Còn người đời thì ca tụng, gọi ta là Hắc nguyên lão tổ. Khà khà...
Con người nàng giờ lại tiếp tục đờ ra, hoảng hốt, nhìn sư phụ mình như nhìn một thứ đáng sợ nhất thế gian này.
Tuy nàng sống hai kiếp nhưng số tuổi gộp lại nhân cho hàng trăm trăm ngàn đi nữa chắc không bằng một cọng lông của vị trước mặt.
Sư phụ nàng chân chân chính chính là một siêu cấp đại lão siêu cấp đại tổ tông quái vật.***
Hồn nàng giờ lần nữa lại không biết bay về nơi nào. Quả nhiên chỉ có người có thân phận như sư phụ nàng đây mới đủ coi đan dược Thần cấp không đáng vài xu.
#chú giải: Tuổi của lão sư phụ đã phải tính bằng thời đại
- Nhìn cái mặt ngươi kia kìa chả có tí tiền đồ phong thái của ta gì cả. Mai sau ra ngoài có ai hỏi đừng trả lời là đồ đệ ta đấy hừ hừ...
- Vậy đồ đệ của ta cũng cần một cái tên chứ. Thượng Quan Vấn Nguyệt hay Hạ Kính hử?
- Hai cái tên đó đã là quá khứ rồi. Nay đồ đệ sẽ là một người mới, tên mới.
- Vậy con đã nghĩ ra tên cho mình chưa?
- Mẫu thân của cả hai kiếp của con thật trùng hợp đều họ Bạch. Nên họ con là Bạch tên một chữ Linh.
- Bạch Linh... Hay! Đó là một cái tên đẹp. Từ giờ con sẽ tên là Bạch Linh.
- Đã là sư phụ con thì ta sẽ dạy con luôn bài học đầu tiên.
- Đồ đệ xin lắng nghe.
- Vậy ta hỏi con, con biết những gì về thế giới này rồi. Nói cho ta nghe một chút xem nào.
- Thế giới này được sáng lập và điều khiển bởi 12 vị ma pháp sư vĩ đại nhất, gọi chung là các lão tổ. Các nguyên tố tự nhiên cũng bao gồm 12 nguyên tố:
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Băng, Âm, Lôi, Hư, Hắc và Quang.
Thế gian cũng bao gồm 12 lục địa:
Hỗn Độn, Vô Tận, Kỉ Thiết, Hóa Năng, Bình Nguyên, Đại Lược, Tử Vong, Thương Lâm, Huyền Kì, Hải Vân và cuối cùng là Quang Khải.
Đó là những điều con biết. Xin sư phụ chỉ dạy thêm.
Thương lão lắc đầu, sau đó chỉ dạy nàng:
- Những cái con biết cũng chỉ là những điều đã được công khai mà thôi. Đúng vậy thế giới được duy trì và cân bằng bởi 12 nguyên tố sơ khai nhất. Và ta cùng 11 vị khác nắm giữ điều đó. Nhưng nói bọn ta tạo ra nó thì lại không phải.
Bạch Linh như chuẩn bị nghe được bí mật của thế gian này.
- Người tạo ra thế giới được gọi là Đấng Sáng tạo toàn năng. Vị này đã mới chân chính là người điều khiển tất cả trong bóng tối. Bọn ta cũng chỉ là người giúp ngài ấy làm việc ngoài ánh sáng thôi.
- Vậy ngài ấy có còn trên thế gian này không? Và tại sao thế gian không có bất kì truyền thuyết gì về ngài.
- Đây là bí mật từ thuở sơ khai không ai được tiết lộ. Ngài ấy đã rời khỏi thế gian này rồi, nhưng ngài đã tiêm đoán một ngày nào đó sẽ xuất hiện người kế thừa ngài.
Thương lão nói rồi lại ngừng, nhìn chăm chú vào đồ đệ của mình.
- Sao sư phụ lại nhìn con như vậy... Chả nhẽ...
Nghĩ ra điều gì nàng bỗng hoảng hốt.
- Thật đúng là định mệnh trêu người khi để ta cứu được con...