Chương 3: Shin: The Divine Flame Of Rebirth

Chương 3. Chương 3: Đồng Hành Đầu Tiên

6,286 chữ
24.6 phút
20 đọc

Bình phục sau một tuần kể từ ngày đấu với Shin, Sylvia được gọi đến phòng hiệu trưởng và nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bước vào phòng, người đứng trước mặt cô là vị hiệu trưởng trung niên trạc ngoài 40, đó không ai khác chính là Taren - chú của Shin.

- Vậy là em đã bình phục rồi à!!? – Taren nhìn Sylvia, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn có chút quan tâm -

- Vâng ạ!! – Sylvia đáp, mắt lướt qua căn phòng rộng -

- Thế em cảm thấy thế nào về thằng nhóc đó!!? – Taren nói, không rời mắt khỏi cô -

- Hể thầy đang nói ai vậy ạ...!!? Trong trận đấu đó có rất nhiều người khiến em ấn tượng!! – Sylvia đáp, ánh mắt bối rối lẫn khinh thường -

- Ồ!! Em nghĩ xem thầy đang nói ai..!? – Taren không cho Sylvia suy nghĩ lâu, ánh mắt sắc bén -

- Ý thầy là... cậu ta!!? – Sylvia bất ngờ, cảm nhận được sự thay đổi trong câu hỏi của Taren -

- Đúng rồi!! – Taren nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt lại nghiêm túc -

- Cậu ta rất mạnh ạ!! Đã lâu rồi em chưa cảm thấy áp lực khi đọ kiếm với ai đó như thế này!!?

Sylvia nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay hơi run rẩy. Cảm giác lạnh lẽo từ trận đấu vẫn còn ám ảnh, như một thứ gì đó không thể xua tan. Cô cố gắng nắm chặt tay lại, nhưng sự tê dại vẫn hiện hữu, như thể thanh kiếm của Shin vẫn còn vương vấn trên cơ thể cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại từng nhịp tim đập mạnh mẽ khi thanh kiếm của anh chạm vào cô, từng cơn sóng rung trong lòng khi phải đối diện với sự dũng mãnh ấy. Một sự bực bội mơ hồ trỗi dậy trong cô, không thể giải thích được, như thể có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể tìm ra được lý do.

- Ahahahaha!! Phải rồi nhỉ, ta nghe nói là không ai cùng trang lứa đủ sức để đấu với em!! – Taren cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén -

- Mọi người cũng hay nói em như vậy nhưng em cảm thấy bản thân mình vẫn kém cỏi lắm!!! – Sylvia cúi đầu, giọng có chút khó chịu -

- Được rồi, không cần phải khiêm tốn thế!! – Taren vỗ nhẹ lên vai Sylvia, ánh mắt quyết đoán - Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em khi đến học viện này!!

- Vâng ạ!! – Sylvia ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hơn, tập trung vào lời hiệu trưởng -

- Nhưng trước tiên là!! Này Shin, vào đi chứ đứng ở ngoài cửa làm gì hả!!?

- Hể!!? – Sylvia bối rối ngoảnh mặt về phía cánh cửa -

- Vậy con xin phép!! Nghe nói là chú lại giao cho con nhiệm vụ gì nữa à!!?

- Cậu đứng ở ngoài từ nãy đến giờ đó hả...!? Mà từ từ.....Chú!!?

Sylvia ngớ người, cảm giác có gì đó lạ lùng trong không khí. Cô chợt nhận ra rằng những sự việc đang dần trở nên phức tạp hơn cô tưởng. Nhìn về phía Taren, ánh mắt Sylvia chợt lóe lên một tia nghi ngờ. Dường như mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Việc Shin ở đây không chỉ là một sự trùng hợp, mà có lẽ là một phần trong kế hoạch mà Taren đã chuẩn bị từ trước. Shin quay sang nhìn Sylvia, nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Nhưng đáp lại điều ấy là sự ghét bỏ từ phía Sylvia.

- Chào buổi sáng!! Có vẻ vết thương của cậu đã bình phục hoàn toàn rồi nhỉ!! – Shin nở nụ cười, giọng cậu mạnh mẽ nhưng không hề có vẻ áp đặt –

- Ai cần cậu quan tâm chứ....!! Mà dù sao cũng đừng có tỏ ra thân thiết với tôi!! Cậu cũng chỉ như mấy tên con trai khác ngoài kia thôi chứ gì!! – Sylvia đáp lại, giọng vẫn không giấu nổi sự bực tức-

- Ah...!! Tôi chỉ muốn chào hỏi thân thiện thôi mà!! – Shin cười trừ, ngượng ngùng trước thái độ của Sylvia –

- Im đi...!! Tôi vẫn chưa xử lý cậu vì chuyện đó là may lắm rồi đấy...!! - Sylvia hét lớn, giọng không giấu nổi sự bực tức –

- Hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ...!! – Taren nhìn và nói, trong lời nói ấy mang đầy sự châm chọc – Thôi được rồi bây giờ hãy tập trung vào nhiệm vụ này!!

- Để con đoán nhé..!! Nhiệm vụ này là đi thanh tẩy đúng chứ!!? – Cậu cười nhẹ -

- Đúng rồi!! Nhưng lần này sẽ khác vì con sẽ có thêm một người nữa tham gia!!

- Một người nữa ý chú là..... cậu ấy à!? – Shin nhìn Sylvia, ánh mắt đã biết được lý do tại sao cô nàng lại có mặt ở đây -

- Đúng rồi đó!

- Từ từ đã...! Hiệu trưởng và Shin là...!? – Sylvia mở to mắt, vẻ mặt đầy bất ngờ.

- À! Để tôi giới thiệu. Đây là hiệu trưởng học viện Crowford Taren, con trai thứ của Crowford Ethan... và là chú của tôi. – Shin vừa nói vừa cười nhạt.

Sylvia chết sững, như thể mọi thứ vừa đảo lộn trong đầu cô.

- Hê... HỂỂỂỂỂỂỂỂ!!!! – Sylvia hét lớn, tay chỉ qua lại giữa Taren và Shin, không tin nổi -

- Ahahahaha! Em có vẻ bất ngờ nhỉ? - Taren bật cười lớn, giọng nói mang chút mỉa mai -

- Chứ còn gì nữa ạ! Khi đến đây chẳng ai nói cho em biết gì cả! – Sylvia thốt lên, giọng vẫn chưa hết sửng sốt.

Cô quay sang nhìn Taren và Shin, ánh mắt vừa kính trọng vừa pha chút dè dặt.

- Gia tộc Crowford... Là gia tộc huyền thoại đã dẫn đầu bao thế hệ chiến binh mạnh mẽ. Em từng nghe rất nhiều câu chuyện về họ, nhưng không ngờ mình lại được gặp hai người thuộc dòng dõi ấy ở đây!!

- Hahahaha!! Đáng tiếc là gia tộc của thầy giờ chỉ còn thầy và cậu ta thôi....!! – Taren bật cười, nhưng đôi mắt lại thoáng nét buồn khi nhắc đến thực tại -

- Thầy hiệu trưởng, em thật sự ngưỡng mộ những chiến binh của gia tộc thầy! Đặc biệt là ngài Kairo được mệnh danh là Thiên Lang Vương! Nhưng... - Sylvia khựng lại, ánh mắt nghi ngờ liếc sang Shin – Cậu ta... cũng là một phần của gia tộc đó sao!?

- Haha, bất ngờ phải không....!? – Shin đáp lại, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu lắng – Tôi còn là con trai của người mà cô vừa nhắc đến đó...!!

- Cậu ư... con trai của Thiên Lang Vương!? – Sylvia nhướng mày, giọng không giấu được vẻ mỉa mai – Ngài ấy hẳn phải thất vọng lắm khi có một người con trai chẳng có sức mạnh gì đặc biệt như cậu...!!

Không khí trong phòng như chùng xuống. Shin khẽ cúi đầu, không đáp lại lời khinh miệt ấy. Taren khoát tay, cố đưa cuộc trò chuyện trở lại trọng tâm.

- Thôi nào, quay về chủ đề chính đã. Shin!

- Vâng!! – Shin lấy lại bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như đang chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ.

- Con sẽ cùng Sylvia... đi làm nhiệm vụ này, và ta nói trước nó hoàn toàn khác với những nhiệm vụ trước đây của con đấy, Shin. – Taren cau mày, giọng nói mang đầy sự nghiêm trọng –

- Vậy sao... – Shin đáp lại, giọng trầm ngâm, ánh mắt thoáng vẻ suy tư –

Cùng lúc ấy, Sylvia ngắt lời, phá tan không khí căng thẳng. Cô nhìn Shin, ánh mắt lạnh lùng và đầy vẻ bất mãn.

- Khoan đã, thưa hiệu trưởng!!

- Có chuyện gì vậy, trò Sylvia!? – Taren quay sang, vẻ mặt thoáng chút tò mò –

- Sao em lại phải làm chung nhiệm vụ với tên biến thái này chứ!?

- Biến thái hả!? – Taren nhìn Shin với ánh mắt dò xét, như thể muốn xác nhận lời nói của Sylvia –

- Không có gì đâu chú!! – Shin nhíu mày, giọng pha chút khó chịu, rõ ràng không thoải mái khi bị gán ghép như vậy –

- Này Sylvia, cậu gọi tôi là biến thái thì hơi quá đáng rồi đấy!! – Shin quay sang, ánh mắt sắc bén, giọng điệu nghiêm túc – Tôi chỉ bế cậu đến bệnh viện sau trận đấu vì cậu đã kiệt sức ngất đi. Lẽ ra, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng!!

Sylvia khựng lại, đôi chút bối rối trước sự phản bác mạnh mẽ của Shin, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo.

- Hừ! Ai bảo cậu động vào tôi mà không xin phép trước chứ!!? – Cô đáp, giọng lảng tránh nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ –

- Xin phép? – Shin nhướn mày, giọng đầy mỉa mai – Tôi nghĩ trong tình huống đó, việc mang cậu đến phòng bệnh quan trọng hơn mấy thủ tục xã giao chứ nhỉ!?

- Đủ rồi!! – Taren đột ngột đập mạnh xuống bàn, âm thanh vang dội khiến cả Sylvia và Shin giật mình. Ánh mắt ông sắc lạnh, không giấu nổi sự mất kiên nhẫn – Hai đứa có thôi cãi nhau không hả!?

Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát, bầu không khí như đông cứng lại.

Nhiệm vụ lần này không phải trò đùa!! Nếu hai đứa còn tiếp tục cãi nhau, ta sẽ cho cả hai chịu hình phạt thích đáng đấy!! – Taren quát lớn, giọng tràn đầy uy quyền, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can họ –

Sylvia nuốt khan, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Shin thì siết chặt nắm tay, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

- Tập trung vào nhiệm vụ đi!! Ta không cần biết hai đứa có ghét nhau đến mức nào, nhưng khi ra ngoài kia, chỉ có đồng đội là chỗ dựa duy nhất!! Hiểu chưa!? – Taren quét ánh mắt qua cả hai, từng lời nói như muốn khắc sâu vào tâm trí họ.

Sylvia gật đầu chậm rãi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Taren. Shin thở ra một hơi dài, đôi vai hơi giãn ra, nhưng vẫn giữ im lặng.

- Tốt!! – Taren hạ giọng, giọng nói trở nên điềm tĩnh hơn nhưng không mất đi sự uy nghiêm. – Bây giờ, hãy nghe ta nói về nhiệm vụ mà hai đứa sẽ phải đối mặt.

- Vâng, thưa hiệu trưởng!! – Sylvia và Shin đồng thanh, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn, dù ánh mắt vẫn còn chút dè chừng -

- Mà thôi, sao cũng được! – Taren khoát tay, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng vừa qua. – Nhiệm vụ lần này là do ta trực tiếp đề ra! Ta chọn Shin vì nó đã có kinh nghiệm với những nhiệm vụ ta giao trước đây. Còn em, Sylvia, là bởi em đã quá mạnh so với cấp độ học viên thông thường ở đây. Ta muốn em làm những nhiệm vụ bên ngoài, như các giáo viên khác. Đây sẽ là cơ hội để em chứng tỏ bản thân mình.

- Nhưng... cậu ta chỉ là hạng Flicker! Rank Flicke r đấy ạ! Làm sao cậu ta...!? – Sylvia ngắt lời, vẫn giữ vẻ bất mãn, ánh mắt liếc qua Shin đầy hoài nghi.

- Em vẫn còn để ý đến hạng của thằng nhóc đó sau màn thể hiện trong trận đấu với em à? – Taren nhướn mày, ánh mắt nghiêm nghị nhưng kèm theo chút giễu cợt.

- Em... – Sylvia ấp úng, ánh mắt tránh đi, nhưng vẫn cố giữ một chút tự trọng.

- Ta nhớ hình như em là rank Astral đúng không? – Taren khoanh tay, giọng mỉa mai. – Một người thuộc top của học viện, vậy mà bị một thằng nhóc rank Flicker đánh cho bầm dập cơ đấy.

- Vâng... – Sylvia hất cằm, giọng điệu vẫn đầy tự tin, ánh mắt không hề khuất phục, mặc dù cô cố tỏ ra không quan tâm.

- Và nói cho em biết luôn, – Taren nhấn mạnh, đôi mắt sắc lạnh – lúc ấy, thằng nhóc đó trông có vẻ thê thảm hơn em, đúng không? Nhưng thực ra, nó vẫn chưa bung hết sức đâu.

- Cái gì? Sao có thể... – Sylvia trợn tròn mắt, khó mà tin nổi. – Cậu ta... chưa bung hết sức ư?

Taren im lặng một lát, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, trước khi tiếp tục, giọng nói trầm xuống đầy uy lực.

- Để ta nói rõ cho em, Sylvia. – Ông gằn giọng, đôi mắt như lưỡi dao cắt thẳng vào tâm trí cô. – Sức mạnh thật sự không nằm ở thứ hạng hay bất kỳ hệ thống đánh giá nào. Đôi khi, những người mạnh nhất lại chọn cách giấu đi thực lực của mình, không muốn ai biết họ thực sự là ai.

Sylvia khẽ lùi lại, cảm giác như bị những lời nói ấy đâm xuyên qua lòng kiêu hãnh.

- Và hãy thử nghĩ xem... – Taren tiếp tục, giọng ông trầm xuống đầy nghiêm trọng. – Nếu đó không phải là một trận đấu, mà là một cuộc chiến sinh tử thì sao? Lúc đó, em đã bỏ mạng chỉ vì sự kiêu ngạo của mình rồi.

Sylvia sững người, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô nhìn Shin, hình ảnh thanh kiếm của cậu trong trận đấu chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến cô không thể không rùng mình.

- Em biết rồi...! – Sylvia bặm môi, ánh mắt vẫn không hạ thấp, nhưng có vẻ cô đã hiểu phần nào.

- Sylvia... – Shin lên tiếng, sự bình tĩnh trong giọng nói của cậu như một làn gió mát xoa dịu không khí căng thẳng. – Không ai phủ nhận sức mạnh của cậu, nhưng đừng để sự tự cao làm mờ mắt mình. Mỗi trận đấu không chỉ là chiến thắng mà còn là cơ hội để học hỏi. Cậu sẽ thấy sự khác biệt khi học được cách nhìn nhận mọi thứ một cách thấu đáo hơn.

- Hừ! Cậu muốn nói gì đây!? – Sylvia nhìn Shin, khó chịu vì cậu can thiệp vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt của cậu lại chứa đựng sự chân thành mà cô không thể phủ nhận.

- Chỉ là... đừng quá khắt khe với bản thân, cũng đừng quá tự mãn. Đôi khi sự mạnh mẽ không phải là chiến thắng mà là cách mình đứng lên từ thất bại. Nếu cậu chịu học hỏi và thay đổi cách nhìn, cậu sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

- Đủ rồi! – Taren cắt ngang, giọng đã trở nên cứng rắn. – Hai đứa đừng làm mất thời gian nữa, phải chuẩn bị cho nhiệm vụ. Shin, nhớ rõ nhiệm vụ lần này là rất nghiêm trọng. Sylvia, hãy hạ cái tôi xuống

- Em sẽ không để thua ai đâu! – Sylvia đáp lại, ánh mắt kiêu hãnh, không hề có dấu hiệu của sự khuất phục, nhưng có lẽ những lời của Shin đã phần nào làm cô suy nghĩ.

Cô nhìn Shin một lúc, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin, nhưng một cảm giác mơ hồ cứ xoay vòng trong tâm trí. Dù tự nhủ sẽ không để ai đánh bại mình, Sylvia không thể phủ nhận rằng những lời nói vừa rồi của Shin đã khiến cô phải suy nghĩ thêm một lần nữa. Cảm giác như có gì đó đã làm thay đổi một chút trong cách cô nhìn nhận thế giới xung quanh, một thứ mà trước đây cô luôn cho là đơn giản, giờ đây lại không còn rõ ràng như vậy

- Sức mạnh thật sự sao...!? – Sylvia khẽ lặp lại, ánh mắt dao động, như thể một điều gì đó mới lạ vừa len lỏi vào tâm trí cô.

Cô đứng lặng người, suy nghĩ về những lời của Taren. Không gian như đông cứng lại trong giây lát. Sylvia quay sang nhìn Shin, đôi mắt đầy suy tư. Trong đầu cô hiện lên cảm giác run rẩy và tê liệt khi đối mặt với thanh kiếm của cậu ta trong trận đấu trước.

Taren dường như nhận ra sự dao động trong cô, nhưng không nói gì thêm. Chỉ có điều, ông lại tiếp tục, lần này bằng giọng điệu không còn nghiêm khắc như trước, mà có phần nhấn mạnh hơn

- Được rồi. – Taren gật đầu, giọng điệu mềm mỏng hơn đôi chút. – Nhưng để ta nhắc lại nhiệm vụ lần này không giống bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây. Nó khó hơn và nguy hiểm hơn.

- Nguy hiểm hơn à...? – Shin nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

- Ừm. – Taren gật đầu, giọng nặng nề. – Mức độ khó của nhiệm vụ lần này không chỉ cao hơn mà còn có khả năng cả hai đứa sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

- Nhưng... tại sao lại là bọn em? – Sylvia lên tiếng, ánh mắt pha lẫn hoang mang và tức giận. – Không phải các giáo viên nên là người làm những nhiệm vụ kiểu này sao?

- Thực sự thì ta cũng bất lực khi phải đưa ra quyết định này... – Taren thở dài, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. – Các giáo viên khác đều đang bận rộn với những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, hoặc đang giảng dạy trong trường. Ta thì phải xử lý sổ sách và quản lý học viện. Không còn lựa chọn nào khác, ta đành phải nhờ đến hai trong số những người mạnh nhất trường lúc này để giải quyết vấn đề.

- Nhưng ngay cả như vậy... – Sylvia định nói thêm, nhưng ánh mắt của Taren khiến cô im lặng.

Taren quay sang nhìn Shin, ánh mắt trầm xuống, giọng nói đượm vẻ lo lắng.

- Shin, nghe đây. Ta không muốn để con phải mạo hiểm mạng sống của mình đâu. Nhưng tình hình hiện tại không cho ta bất kỳ lựa chọn nào khác. Nếu có thể, ta đã tự mình làm thay con rồi.

- Con hiểu mà, chú. – Shin đáp, giọng chắc chắn, ánh mắt cậu không hề dao động. – Nếu nhiệm vụ này nguy hiểm như chú nói, thì càng có lý do để con phải tham gia. Đây là trách nhiệm của con.

Taren im lặng nhìn Shin một lúc, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu nhẹ.

- Chỉ cần nhớ một điều, Shin. – Taren dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. – Lần này khác với những nhiệm vụ trước. Con phải để mắt đến Sylvia, không chỉ tập trung vào nhiệm vụ. Con biết đấy, cô ấy có một tính cách mạnh mẽ nhưng đôi khi lại quá tự tin vào bản thân. Đừng để cô ấy gây rắc rối cho mình.

- Vâng, thưa chú! – Shin gật đầu, hiểu rõ trọng trách trong lời nhắc nhở của Taren, nhưng vẫn giữ vững tâm lý bình tĩnh.

Taren tiếp tục, ánh mắt chuyển sang Sylvia, lần này có sự nghiêm khắc rõ rệt hơn

- Còn con, Sylvia... – Giọng của Taren như cắt thẳng vào sự kiêu ngạo của cô. – Đừng để sự tự cao mù quáng dẫn dắt con vào nguy hiểm. Con có thể mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào sức mạnh cũng là tất cả. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào con cũng có thể chiến thắng chỉ bằng sức mạnh.

Sylvia, dù giữ vẻ kiêu hãnh, không thể không cảm thấy một chút khó chịu trong lòng. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng lời nhắc nhở này không phải là không có lý. Cô liếc qua Shin, ánh mắt cô thoáng vẻ suy nghĩ, nhưng không nói gì thêm.

- Được rồi, nghe đây. – Taren nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc trở lại. – Nhiệm vụ lần này là thanh tẩy một khu vực. Cụ thể là khu thảo nguyên phía Bắc thành phố. Khác với những nhiệm vụ thu thập hay trinh sát trước đây, lần này các con phải đối mặt với một con trùm ở khu vực đó. Phải hạ gục nó bằng mọi giá. Hiểu chưa, Shin?

- Vậy là phải hạ cả con trùm nữa à!? – Shin nhướn mày, nhưng không hề tỏ ra nao núng. – Con hiểu rồi, thưa chú!

- Sylvia, em sẽ đồng hành cùng Shin trong nhiệm vụ này. – Taren quay sang cô, giọng nói đầy quyết đoán.

- Vâng, thưa thầy! Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ! – Sylvia gật đầu, ánh mắt lấy lại sự quyết tâm.

- Tốt! Giờ thì đi đi, và nhớ kỹ hãy hợp tác thật tốt. Đây là bài học quan trọng nhất trong nhiệm vụ này! – Taren nhấn mạnh, ánh mắt dõi theo cả hai khi họ rời khỏi phòng.

Cả hai bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Shin bước đi với dáng vẻ trầm ngâm nhưng ánh mắt lại ánh lên quyết tâm. Cậu lặng lẽ tiến nhanh về phòng mình để chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch cho những gì cần làm. Sylvia chậm rãi bước theo sau, như đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn. Đột nhiên, tiếng gọi của Taren khiến cô dừng chân.

- À Sylvia này!! – Giọng Taren vang lên, kéo cô về thực tại -

- Vâng!! Hiệu trưởng còn gì dặn dò vậy ạ!? – Sylvia quay lại, ánh mắt lộ vẻ tò mò.

- Nhiệm vụ lần này... có lẽ Shin sẽ lại đâm đầu vào nguy hiểm ! – Giọng ông trầm hẳn, mang theo vẻ lo lắng khó giấu -

- Lại ư...? Ý ngài là những lần làm nhiệm vụ khác, không lẽ cậu ấy cũng...!? - Sylvia nhíu mày, cảm giác khó hiểu hiện rõ trên gương mặt -

- Ừm... Thằng bé luôn muốn vượt qua giới hạn của bản thân. Nó khao khát sức mạnh... để trả thù cho gia đình. Kể cả phải đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm! – Ông ngừng lại một chút, ánh mắt đầy trăn trở. – Ta rất lo lắng cho nó!!

- Gia đình...? Trả thù...? Ý ngài là...!! – Sylvia khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, như thể bắt đầu xâu chuỗi những mảnh ghép trong đầu mình.

- Ừm...! – Taren ngừng lại, ánh mắt xa xăm như đang quay trở về quá khứ. – Chuyện đã xảy ra được 10 năm rồi...! Thằng bé đã tận mắt chứng kiến cha mẹ, chị và em gái mình bị thảm sát...! – Giọng ông trầm xuống, mang nặng sự đau đớn. – Thậm chí... cả ta cũng đã phải nhìn vợ và con mình... ra đi ngay trước mắt...!!

Taren nén một hơi thở dài, nỗi đau trong đôi mắt ông lộ rõ hơn bao giờ hết.

- Shin... nó đã sống sót qua thảm kịch đó, nhưng cái giá phải trả quá lớn!! Từ đó đến giờ, nó chưa bao giờ thôi gánh nặng trong lòng, lúc nào cũng cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân để... để không bao giờ phải bất lực như khi ấy nữa!!

Sylvia im lặng, cảm thấy có điều gì đó nặng nề đè lên ngực.

- Vậy ra cậu ấy đã... trải qua những chuyện như vậy. – Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ dần.

Taren nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

- Chính vì vậy, Shin luôn lao vào nguy hiểm, như muốn bù đắp cho những gì nó đã mất. Nhưng điều đó... khiến ta không khỏi bất an!!

- Thưa thầy, nếu cậu ấy mạnh mẽ như vậy, tại sao ngài lại nghĩ em có thể giúp được cậu ấy? Em đâu mạnh hơn cậu ấy!! - Sylvia nhìn thẳng vào ông, trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc –

- Shin mạnh, nhưng nó không hoàn hảo. Điều mà ta cần ở em không phải là sức mạnh hơn thằng bé, mà là một người đồng hành!! Thằng bé cần một ai đó giúp nó giữ tỉnh táo khi quá sa đà vào khát vọng của mình!!

- Nếu ngài đã tin tưởng em như vậy, em sẽ cố gắng hết sức! Xin hãy yên tâm! - Sylvia hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định –

- Cảm ơn em!! - Taren gật đầu, một tia nhẹ nhõm thoáng qua trong ánh mắt -

Sylvia bước về phòng mình, ký ức về quá khứ chợt ùa về. Cô từng có một khoảng thời gian luyện tập không biết mệt mỏi, những ngày đêm không nghỉ để hoàn thiện từng đường kiếm. Nhưng mọi thứ dần trở nên trống rỗng khi cô phát hiện mục đích thực sự của gia đình sử dụng sức mạnh của cô như một công cụ để mở rộng quyền lực. Từ đó, động lực trong cô dần lụi tàn.

Ánh trăng đêm ấy thật sáng. Cô không thể quên được hình bóng Shin đang luyện kiếm dưới ánh trăng bạc, từng nhát chém của cậu dường như chất chứa cả sự giày vò lẫn khát vọng. Khi ấy, cô đã tự hỏi

- Điều gì có thể khiến một người tập luyện đến mức tàn tạ như vậy?

Giờ đây, sau khi nghe câu chuyện về quá khứ của Shin, cô cuối cùng cũng hiểu. Chính những mất mát đau thương đã mài giũa thanh kiếm của cậu, khiến nó trở nên sắc bén đến mức có thể làm cô run rẩy. Nhưng trong cảm giác run rẩy ấy, một điều mới lạ vừa len lỏi một chút ngưỡng mộ. Nó thoáng qua, mong manh như ánh trăng, nhưng vẫn đủ để làm cô suy nghĩ.

- Sẵn sàng cho nhiệm vụ chưa? – Shin nói, ánh mắt kiên định và quyết đoán, bước đi vững vàng như thể đã sẵn sàng đối mặt với thử thách.

- Gì chứ!? Đừng có mà làm vướng chân tôi đấy... Tên Flicker! – Sylvia hừ lạnh, giọng điệu chế giễu, ánh mắt quét qua Shin như muốn xác nhận anh ta không phải là gánh nặng.

- Thái độ đó là sao chứ!? – Shin trợn mắt, nhưng không thèm bận tâm quá nhiều - Thôi kệ vậy! – Cậu ta khẽ nhún vai rồi tiếp tục đi, có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng bởi sự mỉa mai của Sylvia.

Cả hai tiếp tục đi về phía Bắc thành phố, con đường ngày càng trở nên gập ghềnh, đầy đá vụn và bụi. Họ phải vượt qua ngọn núi nơi đám ong khổng lồ làm tổ, những sinh vật từng là nỗi sợ hãi trong các nhiệm vụ trước. Đám ong đó đã bị đột biến do sức mạnh của Varos, nhưng Sylvia lại chẳng hề ngần ngại. Cô đã nhiều lần tẩy chay bọn chúng chỉ với một cú vung kiếm đầy quyền lực, khiến đám ong tội nghiệp không dám động đậy.

Khi họ vượt qua ngọn núi, khu rừng câm lặng hiện ra trước mắt, mang theo một không khí u tịch, tĩnh mịch đến bất thường. Những cây cổ thụ mọc san sát, che khuất hết ánh sáng mặt trời. Không một tiếng chim hót, không một tiếng gió rì rào. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang chờ đợi điều gì đó.

- Im lặng quá nhỉ? – Sylvia lầm bầm, ánh mắt sắc bén quét qua những tán cây dày đặc -

- Đúng là... lạ thật. – Shin cũng cảm nhận được sự khác biệt, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

- Cẩn thận một chút! – Sylvia cảnh giác, giọng điệu trầm xuống. Cô rút kiếm ra, cẩn thận đưa lên phòng thủ.

Bước chân của cả hai dẫn họ vào khu rừng sâu thẳm. Không gian xung quanh bao trùm bởi sự im lặng kỳ quái. Không một tiếng chim hót, không tiếng côn trùng râm ran, chỉ có âm thanh khô khốc của lá vụn vỡ dưới chân. Sylvia thận trọng quan sát, ánh mắt lia nhanh qua từng tán cây dày đặc. Cảm giác bất an dần xâm chiếm, khiến cô cảnh giác cao độ. Bóng tối trong rừng như đang giấu giếm điều gì đó, làm mọi giác quan của cô phải căng lên để dò tìm dấu hiệu của sự sống.

- Này Sylvia....!! – Shin bắt chuyện, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt dò xét xung quanh –

- Có chuyện gì thế...!? – Sylvia lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi những tán cây -

- Cậu có cảm thấy như có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta không...!? – Shin hạ giọng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ nheo mắt quan sát mọi thứ -

- Hừ....!! Không cần nói tôi cũng biết!! – Sylvia ngắt lời, tay siết chặt chuôi kiếm, đôi mắc sắc lạnh –

Đứng yên tại chỗ, họ chờ đợi trong sự căng thẳng tột độ. Dù ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua những tán lá, không khí xung quanh vẫn nặng nề đến nghẹt thở. Sylvia cảm nhận được mồ hôi đang lăn dài từ trán xuống cổ, còn bàn tay siết chặt chuôi kiếm thì đã ướt đẫm. Bên cạnh, Shin giữ chặt thanh kiếm của mình, cơ bắp căng cứng trong sự đề phòng. Đôi mắt họ liên tục quét qua những bóng cây rậm rạp, cố tìm ra dấu vết của thứ gì đó đang ẩn nấp. Nguy hiểm đang rình rập, nhưng vẫn vô hình như bóng ma. Từng giây trôi qua chậm chạp, như thể cả khu rừng muốn thách thức sự kiên nhẫn của hai chiến binh.

Hai người đứng đối diện, áp lưng vào nhau, thanh kiếm trong tay căng thẳng chờ đợi. Ánh mắt họ sắc bén, mọi giác quan đều tỉnh táo, sẵn sàng phản ứng với bất cứ nguy hiểm nào. Mồ hôi chảy rịn trên trán, lòng bàn tay ướt đẫm vì sự căng thẳng. Mặc dù không nhìn thấy kẻ thù, nhưng họ có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của nó, rình rập trong bóng tối của khu rừng. Tiếng gầm gừ vang vọng từ trên cao, con quái thú tàng hình trong tán cây lao xuống với tốc độ chóng mặt. Cả hai ngay lập tức phản ứng kịp, ngay lập tức, họ tách nhau ra, không hề do dự.

- Là nó à!? – Shin thốt lên, ngay lập tức quay người đối diện với con quái thú -

- Cẩn thận, Shin!!! – Sylvia vừa lên tiếng vừa nhanh chóng đứng đối diện với kẻ thù -

Con quái thú giống gấu khổng lồ lao về phía Shin, vồ lấy cậu với sức mạnh không thể tưởng tượng. Shin dùng thanh kiếm đỡ đòn nhưng cú tấn công mạnh mẽ khiến cậu bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một thân cây.

- Gàoooo!! – Con quái gầm lên, rồi liếc mắt nhìn Sylvia, gầm thêm một tiếng rồi lao về phía cô.

Sylvia không lùi bước, nhanh chóng vung kiếm về phía con thú. Tuy nhiên, lớp da dày và cứng của con gấu khiến thanh kiếm chỉ để lại một vết xước mờ. Không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục thi triển sức mạnh, triệu hồi ngọn lửa từ thanh kiếm và chém vào con thú. Ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt cơ thể nó, nhưng con quái thú vẫn đứng vững, không hề hoảng loạn.

- Heyaaa!! Ăn đi này!!!! – Sylvia thét lên, vung kiếm lao vào tấn công con quái thú -

Con quái vật gầm lên – Gàooooo – lần này tiếng gầm còn to hơn, khiến Sylvia đứng chôn chân, bị choáng ngợp. Tận dụng lúc đó, con quái rít lên, móng vuốt sắc nhọn vung về phía cô nàng. Nhưng chưa kịp chạm vào người cô, móng vuốt đã bị một thanh kiếm chém đứt. Đoạn đường kiếm xé toạc cánh tay con quái, không ai khác chính là Shin.

- Cảm ơn! – Sylvia thở hắt ra, mắt vẫn mở to vì sợ hãi. – Đúng là suýt chút nữa thì xong đời rồi!

Cô nàng định thần lại, vung kiếm đánh trả con quái thú nhưng cú chém của cô vẫn không thể xuyên qua lớp da dày như trước.

- Chết tiệt! – Sylvia nghiến răng, cảm nhận được sự bất lực. – Đánh vào đâu mà chẳng có tác dụn g gì!?

Còn về Shin, cậu không hề thua kém, vẫn cầm chắc thanh kiếm của mình, dồn sức vào từng nhát chém. Cậu chém vào các chi của con quái thú, bốn nhát chém mạnh mẽ khiến cho tay chân con thú đứt lìa không thể di chuyển được.

- Cô có ổn không? – Shin quay sang Sylvia, lo lắng hỏi. – Tôi thấy cô bị đẩy lùi khá mạnh lúc nãy!!

- Hừ! – Sylvia nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ khi nhìn qua Shin, vung kiếm ra sau lưng mà không thèm nhìn anh ta. – Đừng có lo, tôi đâu dễ bị đánh bại thế đâu!

Con quái thú lúc này nằm im, tưởng chừng đã bị đánh bại, nhưng đột ngột, nó hồi phục lại các bộ phận bị cắt đứt. Cả hai ngỡ ngàng, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Cái quái gì thế này!? – Shin gầm lên, mồ hôi rịn ra trên trán. – Tưởng nó đã xong rồi chứ!

- Sao… sao nó lại hồi phục được?! – Sylvia thốt lên, không tin vào mắt mình.

Con quái thú lập tức lao về phía họ với tốc độ nhanh như chớp. Đòn tấn công quá nhanh khiến Shin chỉ kịp đẩy Sylvia qua một bên. Cậu đỡ lấy đòn tấn công bằng thanh kiếm của mình, nhưng sức mạnh của con gấu làm rung chuyển cơ thể cậu.

- Cẩn thận, Shin!! – Sylvia hốt hoảng, nhưng không kịp ra tay cứu cậu –

- Tôi ổn....!! Cô mau nhanh tấn công nó đi...!! – Shin đáp lại, giọng nói cứng rắn, không hề tỏ ra yếu đuối.

Con quái thú liên tục tấn công. Shin cũng không phải dạng vừa, liên tục đỡ đòn và phản công con quái. Cậu không ngừng tìm ra những kẽ hở để chém đứt các chi của nó, không để nó có cơ hội tấn công thêm.

Trong lúc đó, Sylvia đã không còn đứng ngoài cuộc. Cô sử dụng ma pháp hệ hỏa của mình, khiến thanh kiếm của mình cháy rực như một ngọn lửa thiêu đốt. Mỗi lần vung kiếm, ngọn lửa lại càng cháy mạnh, và mỗi nhát chém của cô đều kèm theo sức mạnh của lửa, tạo ra những vệt sáng rực rỡ giữa bóng tối của khu rừng.

Trận chiến đã khiến cho một phần khu rừng bị cháy rụi. Màu xanh của cây cối dần dần bị thay thế bởi sắc đỏ và cam từ ngọn lửa. Khu rừng im lặng trước đây giờ không còn, thay vào đó là tiếng gầm gừ của con quái thú và tiếng va chạm của kiếm, vũ khí, và ma pháp.

Shin tiếp tục chém đứt từng chi của con quái, không để cho nó có cơ hội hồi phục. Còn Sylvia thì không ngừng gia tăng sức mạnh vào từng cú vung kiếm của mình, lửa bùng lên dữ dội khi thanh kiếm của cô chạm vào cơ thể con quái.

Một cú tấn công cực mạnh từ con quái nhưng lần này, Shin không bị văng ra xa nữa, dù vậy cú tấn công mạnh mẽ đến mức khiến đôi tay cậu gần như tê liệt.

- Được rồi…! – Shin gầm lên trong đầu, đôi mắt cháy rực quyết tâm. – Mày không thể sống mãi như thế được đâu!

Cảm giác hồi phục nhanh chóng của con quái không làm Shin nao núng. Với ánh mắt kiên định, cậu liên tiếp ra đòn, mỗi nhát chém đều chính xác, khiến các bộ phận của con quái đứt lìa từng mảnh. Ngay lúc đó, Sylvia không bỏ lỡ cơ hội, lao tới chém bồi. Ngọn lửa rực cháy từ thanh kiếm của cô lan ra, thiêu rụi phần thịt đỏ lòm bên trong. Tiếng gầm đau đớn vang vọng cả khu rừng, khiến bầy chim trên cao giật mình bay tán loạn.

- GÀOOOOOOOOOOO!!!

Tiếng gầm lần này không chỉ là đau đớn mà còn chứa đầy sự cuồng nộ. Đôi mắt đỏ ngầu của con quái sáng lên rực lửa, tràn đầy sát khí. Nó giơ móng vuốt khổng lồ còn nguyên vẹn, quét ngang một đường với sức mạnh khủng khiếp.

Truyện Shin: The Divine Flame Of Rebirth đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!