Chương 1: Say Is Not Enough

Chương 1. Nhà văn họp lớp

1,952 chữ
7.6 phút
562 đọc
13 thích

Chill Coffee nằm ngay trong dải trung tâm thành phố, giữa sự ồn ào chật chội của đô thị, nơi đây chính xác là một địa điểm phù hợp cho những người ưa thích sự yên tĩnh. Vậy mà hôm nay, ranh giới đó đã bị phá bỏ bởi một cuộc họp lớp. Tiếng nhạc lofi* nhẹ nhàng quen thuộc bị thay thế bằng âm thanh cười đùa quá trớn. Không khí bên trong quán nhỏ không còn tương phản với đường phố là bao.

*Được tạo nên từ những âm thanh chất lượng thấp, chứa các lỗ hổng kỹ thuật, nhạc lo-fi thường có nhịp điệu chậm rãi và mang âm hưởng của cả hiphop, soul và jazz, rất nhẹ nhàng và bay bổng.

“Lớp trưởng! Hai người họ có đến không vậy?”

“Chúng ta không thể bắt đầu khi mà cô ấy chưa có mặt được!”

“Tôi đã uống tận hai cốc nước rồi mà cô ấy còn chưa xuất hiện!”

Một vài thành viên nam trong lớp thể hiện rõ sự khó chịu và chất vấn vị lớp trưởng nhỏ bé.

“Cái đó… Cô ấy nói đang bị tắc đường một chút! Sắp… sắp đến rồi!” Cô gái bé nhỏ lắp bắp trả lời.

“Hừ! Vì một đứa con gái mà làm loạn hết cả lên.” Một bạn học nữ lên tiếng.

“Phải đó! Các cậu cứ làm như không có cô ấy thì sẽ chết vậy! Nếu Thái Tuyết Nhi thật sự không đến thì chúng ta sẽ đi về hết à? Ý của các cậu là thế sao?”

“Thật không hiểu các cậu thích gì ở một đứa mặt đơ như vậy?”

Nhóm thành viên nữ bất mãn ra mặt. Thế cục chia làm hai phe, lớp trưởng bị kẹp chặt ở giữa, chỉ có thể rùng mình run rẩy.

“Không cho phép cậu nói cô ấy như vậy!”

“Ồ. Vậy cậu nói xem ngoài làm mặt đơ ra thì cô ta có bất cứ biểu cảm nào không?”

“Cái đó gọi là lạnh lùng, dù không biểu cảm nhiều nhưng Tuyết Nhi có một đôi mắt biết nói.”

“Hừ! Thế cậu nghe đôi mắt của cô ta nói gì rồi? Nói từ chối lời tỏ tình của cậu một cách tỉnh bơ sao? Haha.”

“Thái Tuyết Nhi là nữ thần, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý một người bình thường như tôi.”

“Hở ra là nữ thần này nữ thần nọ, đúng là mù quáng.”

“Một người vừa tài năng vừa xinh đẹp như Thái Tuyết Nhi, dùng danh hiệu nữ thần để miêu tả là hoàn toàn chính xác. Nếu cậu có thể tài sắc vẹn toàn như cô ấy, tôi cũng sẵn sàng gọi cậu như vậy!”

“Ai thèm như cô ta! Tôi nói này lớp trưởng, nếu như mười phút nữa Thái Tuyết Nhi còn không xuất hiện, chúng tôi sẽ đi v…”

Chất giọng chua ngoa chưa kịp nói hết câu đã nghẹn lại bởi hai gương mặt mới xuất hiện bên cạnh lớp trưởng.

Một người mắt cười như hoa, gương mặt vui tươi khả ái. Cái đầu nghiêng nghiêng với bàn tay vẫy vẫy xin chào đem lại cảm giác ấm áp như mùa xuân. Hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc lan tỏa, chiếc váy hồng mềm mại đung đưa theo từng chuyển động của cơ thể, Triệu Như Hoa vẫn dễ thương như ngày nào.

Người còn lại mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô gái đang há hốc miệng kinh ngạc.

“Thái...Thái Tuyết Nhi… cậu ...đến từ khi nào vậy?” Đến lượt cô ta lắp bắp.

“Từ lúc nghe cậu nói về “mặt đơ” a Tiểu Nặc!” Như Hoa nghiêng đầu vui vẻ, chớp chớp mắt nhìn thẳng vào Tiểu Nặc. Vậy là họ đã nghe thấy từ đầu.

Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn về phía Thái Tuyết Nhi, chỉ thấy cô liếc mắt rời đi, không thèm nói với mình dù nửa câu.

“Cảm ơn Dĩnh Nhi đã luôn phần chỗ giúp mình nhé! Đường đến đây tắc quá, thật ngại vì đã để mọi người phải đợi.” Thái Tuyết Nhi cất lên thanh âm mềm mại như nước, một chất giọng hoàn toàn không khớp với gương mặt vô cảm.

Phụt!

Đa số các thành viên trong lớp đều đỏ mặt tía tai, đầu như phát hỏa. Gương mặt cùng âm thanh kia như thuốc mê làm loạn tâm trí họ. Lớp trưởng Dĩnh Nhi xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt, đám con trai chỉ hận không thể rít lên như sói. Tiểu Nặc phút trước còn to tiếng, phút này đã hổ thẹn vì chính lời nói của mình. Thái Tuyết Nhi mặt đơ đã sát thương đến thế này, nếu biết cười nói vui vẻ giống Triệu Như Hoa thì còn cám dỗ đến mức nào nữa? Cô ngàn vạn lần cũng không muốn biết đáp án. Thái Tuyết Nhi tốt nhất hãy giữ cái mặt tủ lạnh đó cả đời đi.

Tất cả bọn họ đều không có ý định rời mắt khỏi Thái Tuyết Nhi. Năm năm không gặp, cô gần như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là nước da trắng sáng không tì vết, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài mềm mại. Vẻ đẹp của Tuyết Nhi vô cùng tự nhiên, chính là kiểu thiếu nữ thanh thuần, mong manh như lưu ly. Gương mặt đơ không đáng ghét, ngược lại còn thêm mấy phần ngây thơ. Nếu Thái Tuyết Nhi cứ giữ nguyên bộ dạng như vậy, e rằng ai cũng sẽ sụp đổ vì một nàng thỏ con ngơ ngác. Nhưng tiếc rằng gương mặt đó chỉ là lừa người. Không ai có thể nhìn thấu bản tính thật sự đằng sau đôi mắt trong veo ướt át nhiều tầng sương kia.

“Các cậu… nhìn đủ chưa?”

Đôi đồng tử đen láy xuất hiện một tia lạnh lẽo, trực tiếp dò xét những người đối diện.

Đám người bị chính chủ đập tan sự u mê, vội vàng chín người mười ý, hỗn loạn không tả nổi.

“A! Tuyết Nhi dạo này có khoẻ không? Hình như càng ngày cậu càng xinh ra nhỉ? Hihi.”

“Tuyết Nhi à mình đã luôn luôn theo dõi truyện của cậu. Quả nhiên viết hay lại dễ hiểu, không có phức tạp như ông A bà B.”

“Tuyết Nhi đã có người yêu chưa? Có thế suy nghĩ về mình chút không?”

“Tuyết Nhi à! người yêu của tớ rất thích truyện của cậu. Lát có thể cho tớ xin chữ ký không?”

“...”

Cau mày!

Quả nhiên bọn họ lập tức im lặng.

“Hì hì. Các cậu có gì thì từng người nói một được không? Tiểu Tuyết mấy ngày nay không khoẻ trong người, nếu như ồn ào quá thì cô ấy sẽ đau đầu lắm!”

Như Hoa tươi cười giải thích. Lập tức nhận về nhiều ánh mắt ngạc nhiên.

“Tiểu Tuyết sao? Như Hoa có thể gọi Tuyết Nhi thân mật như vậy sao? Quả nhiên hai người họ trở nên rất tốt từ sau sự kiện đó nhỉ?”

“Như Hoa à! Cậu đến đây cùng với Tuyết Nhi sao? Đừng nói là đến giờ cậu vẫn ở cùng với cô ấy nhé?” Người hỏi có vẻ coi thường Như Hoa.

“Đúng vậy a! Mình vẫn ở cùng Tiểu Tuyết từ đó đến giờ. Chưa bao giờ tách ra cả.” Như Hoa vẫn cười nhưng ánh mắt chứa đầy sự kiêu ngạo. Thái độ của cô như khẳng định với tất cả các bạn học rằng, người thích Thái Tuyết Nhi có rất nhiều, nhưng người ở bên cạnh cô ấy chỉ có một!

“Vậy là cậu vẫn ở nhờ nhà Tuyết Nhi suốt năm năm sao?” Tiểu Nặc tỏ vẻ khinh khỉnh. Các bạn học khác cũng lén quay mặt đi cười thầm.

Như Hoa tức giận nắm tay thành quyền, muốn đáp trả, lại bị Tuyết Nhi ngăn cản.

“Nếu buổi họp lớp này chỉ để bới móc những điều không tốt đẹp của nhau thì có lẽ mình sẽ trở về trước.” Nói rồi Tuyết Nhi đứng dậy, kéo tay Như Hoa định rời đi.

“Khoan đã Tuyết Nhi! Cậu cũng biết vì sao mọi người lại như vậy mà? Có thể cậu rộng lượng với Như Hoa được nhưng người khác thì không. Chúng ta không thể ép người khác nghĩ giống với mình mà, chính cậu đã nói vậy phải không? Mình sẽ đảm bảo để mọi người không nói về chuyện này nữa, nên xin cậu hãy ở lại nhé!”

Dĩnh Nhi không thích thái độ của Như Hoa nhưng cũng không muốn Tuyết Nhi rời đi. Đành sử dụng quyền hạn của lớp trưởng mà năn nỉ cô ở lại. Những người khác vô cùng hợp tác, lập tức nghiêm túc trở lại.

“Mình chỉ muốn nói là Hoa Hoa đã rất cố gắng để hòa nhập với mọi người, vì vậy hãy cho cô ấy một cơ hội sửa sai có được không?”

Tuyết Nhi đưa đôi mắt kiên định nhìn xuống, dáng vẻ nghiêm túc khiến người khác không cách nào từ chối.

Như Hoa khẽ thở dài, biết điều kéo Tuyết Nhi ngồi xuống, cô hoàn toàn hiểu được vì sao mọi người lại có thái độ đối lập giữa Tuyết Nhi và cô như thế.

Thái Tuyết Nhi là một người xuất sắc! Ngoại trừ gia cảnh, không có bất cứ lý do nào để chê ở cô. Gia đình Tuyết Nhi từng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, cô bắt đầu viết truyện để kiếm tiền từ năm 16 tuổi. Sự tài năng giúp cô nhanh chóng nổi tiếng trên khắp các diễn đàn văn học mạng. Lợi nhuận thu lại từ việc sáng tác giúp cô trang trải cuộc sống, thậm chí là lật ngược tình thế, trở nên dư dả...

Thái Tuyết Nhi không thích kết bạn! Vẻ ngoài đơn thuần, đơ đến phát ngốc, thực chất bên trong vô cùng soi mói hoạnh hoẹ. Cái nết khó ưa nhất chính là ăn miếng trả miếng, hay ngấm ngầm tính kế người khác. Mà sự ghê gớm ấy, Triệu Như Hoa đã từng được nếm trải.

Như Hoa ngước mắt nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời năm cô 18 tuổi cũng trong xanh như thế…

***

“Nghe nói gì chưa? Cái vị đại tiểu thư họ Triệu nổi tiếng bên trường tư thục Sâm Lâm sắp chuyển sang trường mình rồi đấy.”

“Thật vậy sao? Hình như cô ta ta rất xuất sắc phải không? Vừa đạt giải Toán quốc tế lại còn thông thạo ba thứ tiếng?”

“Chính là vị tiểu thư đó đó! Nhưng mà cô ta kiêu ngạo lắm.”

“Thì đương nhiên, đã giàu lại còn giỏi, xinh đẹp nữa thì kiêu ngạo là phải.”

“Giữa cô ta và Thái Tuyết Nhi thì không biết ai hơn ai nhỉ?”

“So về cái gì thì chưa biết, nhưng bì về gia cảnh thì Thái Tuyết Nhi có xách dép chạy mười quãng đồng cũng không đuổi kịp vị tiểu thư họ Triệu kia.”

Ruỳnh!

Hai bạn học nhiều chuyện co rúm người vì cảm giác được sự nguy hiểm từ cú đập bàn trước mắt. Người gây sự còn không phải ai khác, mà chính là đứa có máu mặt nhất trường.

“Ê mày! Con nhỏ đó giàu lắm hả?”

“Gi...giàu… giàu lắm!”

“Hừ!” Tiểu Địch hài lòng với câu trả lời vừa nghe được, xoay người ngoắc tay ra hiệu đồng bọn tiến đến.

“Này chúng mày! Có phi vụ mới đây!”

Bạn đang đọc truyện Say Is Not Enough của tác giả Villain. Tiếp theo là Chương 2: Nữ thần PK đại tiểu thư