Chương 9: Sau Khi Trọng Sinh, Chỉ Số May Mắn Của Tôi Nổ Bạo

Chương 9. Thù Lao

1,528 chữ
6 phút
121 đọc
1 thích

Vốn dĩ ma pháp sư là chức nghiệp tay to máu giấy, tuy rằng lực công kích cao nhưng thân thể mỏng manh yếu đuối và thường cần được người khác bảo vệ. Nhưng hiện tại có được kỹ năng [ Khiên Ma Thuật ] này, khiến cho điểm yếu vốn có của ma pháp sư đối với Trường An mà nói không cần đáng lo ngại nữa.

Đào Trường An di chuyển ra khỏi khu vực túp lều, đi về phía một ngôi nhà cách đó không xa lắm.

Cửa ngôi nhà để mở, Trường An rất tự nhiên mà bước vào trong.

Bên trong có một người phụ nữ đang ngồi. Cô là NPC bên phía chính phủ, nhiệm vụ của cô là thu gom các vật phẩm rơi ra từ quái và bán ra những mặt hàng cần thiết cho tân thủ.

Ngoài dịch Slime đã đưa hết cho phu nhân Đoan Thanh ra thì trên người của Trường An vẫn còn một tấm da rắn, một ít thịt rắn và một túi mật rắn. Bởi vì là nguyên liệu rớt ra từ quái tinh anh nên phẩm chất của nó cũng mang màu xanh lục.

Đối với những người chơi mới thì có lẽ thứ này khá là có giá, đặc biệt là với những người chơi hệ sinh hoạt thường cần những thứ này để chế tạo những thứ họ học. Nhưng đối với Trường An thì nó lại không cần thiết lắm, cũng chỉ làm chật balo thêm mà thôi.

“Xin chào ngài, ta muốn bán ra một ít đồ, phiền ngài định giá giúp ta.”

Người phụ nữ trong nhà vốn đang ngồi một góc đan len, từ lúc Trường An vào cô ta cũng chưa hề ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi Trường An nói chuyện thì cô ta mới đặt len trên tay xuống và ngước nhìn Trường An.

“A! Người mới, ngươi chỉ vừa mới tới đây, không lo đi luyện cấp mà lại muốn bán đồ sao? Để ta xem ngươi có gì có thể bán được cho ta.”

Trường An cũng không để ý đến lời nói của đối phương, cô lấy ra tấm da rắn cùng một ít thịt rắn từ ba lô của mình.

Người phụ nữ trước mặt khi nhìn thấy Trường An lấy đồ từ trong túi ra thì liền nhíu mày lại.

“Thứ này là ngươi săn được sao?”

Trường An không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại:

“Không biết những thứ này có giá bao nhiêu?”

Người phụ nữ nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Trường An, trầm ngâm vài giây rồi trả lời

“Tấm da rắn này có thể dùng để chế tạo trang phục chuyên dành cho các nhà thám hiểm nên có giá 50 đồng. Số thịt rắn này cũng không có giá trị gì mấy, không khác lắm cho với thịt động vật bình thường nên chỉ có giá 5 đồng một cân. Ở đây ta cần được ba cân nên lấy 15 đồng.”

Là một người chơi lâu năm, Trường An biết cái giá này là hợp lý nên đã thống khoái giao dịch.

75 đồng - Nhìn thì có vẻ ít, nhưng đối với người chơi mới thì chính là một số tài sản kếch xù.

Bao gồm hết tất cả người chơi ở khu tân thủ này, Trường An khẳng định bọn họ thậm chí còn chưa có tới nổi 5 đồng. Đến kinh nghiệm lên cấp còn chưa chắc tranh được bao nhiêu, nói chi dư dả vật phẩm để đem bán.

Thu số tiền này vào túi, Trường An định quay đầu rời đi, nhưng ngay sau đó thì NPC này lại lên tiếng:

“Nhà thám hiểm này, làm phiền ngài một chút, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Vẫn là khuôn mặt tươi cười đó, Trường An trả lời: “Không biết ngài cần gì?”

“Mời cô vào trong ngồi xuống nói chuyện, ta có một việc muốn nhờ cô.”

Không để Trường An đáp lời lại, NPC này nhanh chóng nói tiếp.

“Tất nhiên là không thể làm không công rồi.”

Mà lúc này, hệ thống lập tức thông báo

[ Ủy thác từ Nhã Trúc ] - “Tiếp nhận” hoặc “Từ chối”

Khóe miệng Trường An khẽ nhếch lên. Bàn tay phải đặt lên vị trí con tim, khẽ cúi đầu.

“Thật vinh dự khi được giúp đỡ phu nhân.”

Hệ thống lại tiếp tục hiện lên thông báo:

[ Mở ra nhiệm vụ ẩn: Ủy Thác Từ Nhã Trúc ]

[ Mô tả: Đang cập nhật ]

[ Phần thưởng: ? ? ? ]

Trường An cùng với NPC Nhã Trúc tiến vào buồng trong và ngồi xuống bàn. Nhã Trúc khẽ thở dài.

“Chắc hẳn con rắn kia chính là do cô giết được. Con rắn này là yêu vật tinh anh, hơn nữa còn là cấp bậc 6. Có thể giết được nó tất nhiên không phải là người bình thường, ít nhất là người bình thường ở thôn này.

Thật ra thì việc ta muốn nhờ cô cũng tương tự như giết con rắn này.”

Nói rồi, Nhã Trúc từ phía bên hông mình lấy ra một tấm bản đồ nhỏ rồi bày ra trước mặt của Trường An.

“Nơi được đánh dấu ở đây, nằm phía nam thôn này, khoảng cách từ đây đến đó mất khoảng một giờ đi bộ.

Tại đây có một cái hang, bên trong có một con gấu yêu cấp 6, là loại yêu vật Tinh Anh.

Chỉ cần cô lấy được mật gấu cùng với đôi mắt nó, nhiệm vụ này coi như hoàn thành.”

[ Nhiệm vụ ẩn: Ủy Thác Từ Nhã Trúc ]

[ Mô tả: Giết chết [ Tinh Anh (Mao Hùng) - Lv.6 ] và thu thập đôi mắt cùng mật gấu từ nó. ]

[ Phần thưởng: ? ? ? ]

.

Tuy nói nhiệm vụ ẩn là do người bản địa giao cho, nhưng cũng không có nghĩa rằng người phía chính phủ chỉ có thể phát nhiệm chung mà không có nhiệm vụ ẩn. Nói chính xác hơn nhiệm vụ ẩn chính là những ủy thác nằm ngoài tính toán của hệ thống máy chủ, chỉ cần là tâm tư nguyện vọng xuất phát từ chính người giao thì đó chính là nhiệm vụ ẩn.

Về phần nhiệm vụ ẩn từ NPC Nhã Trúc này, Trường An cũng không có thắc mắc tại sao đối phương lại nhờ mình mà không trả tiền nhờ những NPC khác, dù sao họ cũng là những người bên phía chính phủ, đã có một thời gian làm quen với nơi này lâu hơn những người chơi.

Dù sao thì mỗi người đều có lý do riêng, việc của bản thân chỉ cần có nhiệm vụ thì nhận, moi móc được thù lao rồi thì té, cần chi phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Có đôi khi biết quá nhiều cũng không tốt.

“Về thù lao thì. . .” Trường An mở lời.

“Tiền tài thì ta không có nhiều để trao đổi, nhưng ta có một phong thư giới thiệu có thể đảm bảo giúp cô được gia nhập vào học viện chính quy trong thành Nam Dương.

Đây là địa phương mà không phải nhà thám hiểm nào cũng có thể gia nhập, chỉ có thể thông qua một số phương thức đặc biệt mới có thể chiếm được cơ hội vào đây.”

Trường An biết loại địa phương này,

Nếu như ở trái đất, bất kể ai cũng cần phải đến trường để học tập kiến thức, như vậy ở một nơi lấy sức mạnh làm chủ Tân Thế Giới, cũng sẽ tồn tại loại địa phương như trường học, chuyên môn đào tạo về các loại thuật pháp cho người dân.

Mà câu nói không phải nhà thám hiểm nào cũng có thể gia nhập của Nhã Trúc cũng là có lý do.

Tại sao một nơi chuyên phục vụ cho người dân nhưng các nhà thám hiểm lại không dễ dàng nhập học?

Bởi vì các nhà thám hiểm hay còn gọi là người chơi đến từ trái đất, không có hộ khẩu nơi này. Không có gia đình, dòng tộc bảo đảm cho việc nhập học.

Người chơi cũng chỉ là những kẻ ngoại lai, mà phía chính phủ thì không có khả năng đảm bảo cho toàn bộ người chơi có thể gia nhập học viện.

Tuy người chơi cũng có thể dựa vào cách hoàn thành các loại ủy thác do phía tổ chức chính phủ giao cho để có được các loại kỹ năng, hoặc dựa vào việc đánh BOSS để rơi ra sách kỹ năng, nhưng việc gia nhập học viện và được đào tạo một cách bài bản lại đơn giản nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần.

Vậy nên đối với người chơi, chỉ cần có cơ hội gia nhập học viện thì sẽ không ai bỏ qua cả.

“Thành giao.”

Tiếng hệ thống lại vang lên,

[ Nhiệm vụ ẩn: Ủy Thác Từ Nhã Trúc ]

[ Mô tả: Giết chết [ Tinh Anh (Mao Hùng) - Lv.6 ] và thu thập đôi mắt cùng mật gấu từ nó. ]

[ Phần thưởng: (Giấy Phép Nhập Học) ]

-- --

Bạn đang đọc truyện Sau Khi Trọng Sinh, Chỉ Số May Mắn Của Tôi Nổ Bạo của tác giả Siout98. Tiếp theo là Chương 10: Càn Quét