Tại sảnh điện Bong Bóng Biển, một thanh niên xồng xộc đi vào.
"Bệ hạ, người về rồi!" Leograt hứng hở ra chào đón.
Sigren không thèm để ý mà ném viên đá ngàn năm cho Leograt, rồi thẳng vào bên trong.
"Oáy, Viên đá ngàn năm!" Lão chụp lấy.
"Bệ hạ! Người tìm được thứ này mau thật!"
"Đợi khi Quang Châu hết năng lượng rồi thay vào!"
"Khoan, bệ hạ!"
Sigren khựng lại lắng nghe.
"Con người mà bên cạnh ngài!! "
"Ngươi nhắc mới nhớ! Cô ấy có đôi mắt giống của nữ thần Charlotte!"
"Giống sao ạ?" Leograt ngạc nhiên.
"Vì mắt của em ấy chuyển thành màu tím hồng khi tìm thấy Viên đá ngàn năm này!"
"Nhưng dù gì cô gái đó cũng là con người!"
"Em ấy đã cứu ta hai lần rồi! Ngươi biết đó, dòng máu của nữ thần Charlotte cũng phải tôn kính!"
"Ngài nói chí phải!"
"Đám người truy đuổi ta đang nháo lên rồi!" Sigren ngồi trên ngai vàng cười đắc ý.
Cha, anh trai, để xem hai người đến khi nào mấy bắt được tôi đây hả?
***
"Haruka!" Shika lắc mạnh người Haruka.
"Hả?" Haruka giật mình.
"Đang giờ sử đó mà cậu cũng có gan ngủ gật, ghê thật!"
"Ấy, ổng có thấy chưa?" Haruka hoảng hốt.
"Chưa đâu!" Shika nhỏ tiếng.
Haruka nhìn chằm chằm vào Shika 'Màu hồng! Quả cầu trên đầu Shika đã chuyển sang màu hồng!'
"Haruka! Mắt cậu nãy hình như lóe lên màu tím tím thì phải!"
Haruka giật mình "Làm gì có! Chắc cậu tưởng tượng thôi!"
"Cậu có chuẩn bị gì cho ngày mai không? Ngày mai là đến bãi biển dọn rác đó!"
"Chuẩn bị gì chứ? Đem nước uống và nón để che nắng thôi mà!"
"Tớ nghĩ tớ sẽ đem ít bánh ngọt dùng khi nghỉ ngơi!" Shika suy tư việc chuẩn bị.
Không biết bữa đó mình sẽ gặp anh ấy không nhỉ? Mà thôi, nhặt rác mà trông thời gian tám chuyện, chắc chắn sẽ bị ông thầy thể dục ghim cho coi!
"Này hai em kia, nói chuyện gì đó, hai đứa lên bản làm bài này cho tôi!"
Ôi trời! Chuẩn bị chép phạt là vừa hu hu...
***Tiếng còi vang lên...
"Tama"
"Dạ!"
"Hachi!" "Dạ"
...
Tiếng còi thổi hoài...Giờ thể dục trôi qua thật nhàm chán. Nhảy lần đầu mình đã bị dập cả mông, lần hai may là thành công. Giờ sao nó dẫn còn ê vậy nè. Haruka đau khổ lo mà xoa cái mông của mình.
"Haruka, cậu ổn chứ?" Shika vịnh vai Haruka hỏi.
"Cậu thấy tớ ổn thật à? Mông tớ nát rồi nè~!"
"Cái này có lẽ tớ không giúp được gì rồi!" Shika không biết làm thế nào nên cũng cười lấy lệ thôi.
"Mà... nãy giờ sao thấy cậu hơi lơ lơ á?"
"Tại dạo này xảy ra nhiều chuyện kì lạ ấy mà!"
"Kì lạ?" Shika nghiêng đầu hỏi lại.
"À là một người kì lạ nhưng cũng ấm áp lắm!"
"Hả? Cậu phải lòng tên nào nữa à?" Shika lo lắng lên mà lắc mạnh Haruka.
"Ấy, không có mà!"
"Dạo này cậu có nghe tin về Hitagi không?" Haruka đánh trống lảng.
"Cậu còn tâm tư nhắc đến tên khốn đó à?" Shika khoanh tay nghiêm nghị nói.
"Tại lâu rồi không thấy nên tò mò!"
"Dạo này thấy cậu ta đi tán nhiều người lắm!" Shika nói thẳng thừng.
Xem ra Shika còn tức giận với Hitashi còn hơn mình. Đang nói chuyện vui vẻ thì Miyu đi tới bắt chuyện. Ẻm nở một nụ cười niềm nở và đưa một chai nước cho Haruka.
"Chị uống nước không?"
"Không, chị không khát!"
"Còn cậu Shika?" Miyu quay sang Shika mời.
"Tôi ổn, cảm ơn! Mà cơn gió nào đưa Miyu nổi tiếng đến bên đây thế?"
"Ôi, nổi tiếng gì đâu chứ^^!" Miyu cười lấy lệ.
"Em đến đây chi vậy?" Haruk cúi người buộc lại dây giày bị lỏng.
"Chiều nay em có buổi học Piano bù mà chiều nay có vài học sinh trường Toto hẹn gặp em ở chân cầu. Chị có thể gặp họ giúp em được không?"
"Chỉ vậy thôi á?"
"Vâng^^!"
"Chị biết rồi!" Haruka đồng ý đáp.
Shika kéo tay áo Haruka "Đừng đi, nhìn mặt Miyu thấy gian gian sao ấy!"
Haruka nói nhỏ "Dù sao thì em ấy cũng là em gái mình mà! Chuyện cũ nên bỏ qua!"
"Này,...!" Shika bất lực nhìn Haruka."Cậu thật cứng đầu!"