Chương 18: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 18. Anh trai

1,017 chữ
4 phút
113 đọc

"Phải nói sao đây nhỉ!" Sigren vò đầu mãi rồi cũng quyết định nói quạch tẹt đại ra.

"Anh thấy em thật quá ngốc!"

"Hả? Ngốc?" Haruka dường như nít thít khi Sigren nói cô ngốc.

"Nếu là anh, anh sẽ sống vì bản thân sớm hơn. Còn em l, em vẫn ảo tưởng rằng họ sẽ yêu thương em sao, tới tận gần mấy trang cuối anh mới thấy em muốn sống vì bản thân đó!" Sigren khoanh tay lại nói.

"Anh đâu có phải nằm trong hoàn cảnh em đâu! Anh đâu có thiếu vắng tình thương chứ?"

"Đúng, anh không thiếu vắng tình thương từ nhỏ, nhưng hiện giờ anh không có tình thương từ cha và anh em mình, nên ít ra anh cũng hiểu phần nào! Gia đình anh phức tạp hơn em nghĩ đó!"

Haruka không thèm nhìn Sigren nữa, cô nhìn thẳng vào quyển sổ đanh trên tay mình "Em vẫn luôn hi vọng rằng họ yêu thương em, có lẽ đó thật là điều ước quá xa xỉ chăng?"

"Có lẽ là vậy! Thế Haru, nếu nó quá đắt thì sao không tìm kiếm một thứ khác tương đương như vậy mà khả năng em có thể với tới?"

"Nó điều như vậy thôi, giống như cậu ấy! Gieo cho em bao hi vọng, cuối cùng lại chỉ là đau khổ, tìm kiếm hạnh phúc và khát khao yêu thương thật quá khó!"

"Cậu ấy mà em nói là cái thằng Hitagi mà em nhắc trong cuốn sổ đấy hả?"

Haruka khẽ gật đầu. Sigren cũng tiếp "Cái tên đó em nên quên phắt đi! Dù sao em cũng còn cô bạn Shika mà!"

"Anh biết đấy, Shika không thể bên cạnh em mãi! Rồi cậu ấy sẽ có gia đình của cậu ấy nữa!" Haruka lại ủ rũ thêm được.

"Thế anh sẽ là gia đình của em!"

"Anh sẽ là gia đình? Anh sẽ làm anh trai em à?"

"Ờ thì, thế cũng được!"

Haruka nở nụ cười "Cảm ơn anh Sigren!"

Anh đỏ mặt "Không cần cảm ơn, dù gì anh cũng không phiền nếu có em gái đâu!"

"Mà, em rất yêu quý bà em nhỉ!"

"Vâng!"

"Theo em viết, bà em thật đặc biệt!"

"Có lẽ là vậy thật!" Haruka cất quyển sổ vào học bàn.

"Dù sao thì cảm ơn vì đã làm gia đình của em!"

Sigren nhảy xuống giường "Anh còn phải đi tìm một thứ nữa, nên anh phải đi rồi!"

"Anh tìm thứ gì vậy?"

"Một viên đá phép thuật!"

"Em có thể đi cùng không?"

"Ừ!"

Dù hơi phân vân nhưng rồi Sigren cũng đồng ý cho Haruka đi theo, cậu nghĩ đi một mình cũng chán. Hai người đi ra sau một ngọn núi. Ở đấy có một đống đá. Sigren đem la bàn ra và dò.

"Viên đá đó là một trong số cái đống này!"

"Hể? Nhiều vậy sao? Có cách nhận dạng không?"

"Anh nghe nói nó có màu vàng sáng lấp lánh! Nhưng bị bao bở một lớp khác bên ngoài, chỉ còn cách là phải ngồi kiểm tra từ viên thôi!"

Sigren ngồi xuống và bắt đầu đập đá ra.

"Anh đập như là nó mềm lắm vậy!"

"Anh cũng không phải là kẻ yếu đâu!"

Haruka đi lượn vòng quanh đống đá, cô đột nhiên thấy một ánh sáng len lỏi trong mấy đống đó nên liền nhào vô mà moi nó ra. Đầu tóc bù xù, áo lấm lem. Cô nâng cục đá lên mà ngắm nghía. "Em thấy viên đá này giống anh miêu tả này!"

Sigren giật mình và bất ngờ 'không thể nào, viên đã có lớp phủ ngoài sao mà nhìn ra được chứ?' Sigren vội đứng dậy rồi đi tới chỗ Haruka l.

"Đây này anh! Giống phải không?"

Trong ánh mắt Sigren nó rất bình thường "Anh thấy nó bình thường mà!"

Haruka cãi lại "Bình thường đâu! Nó phát sáng đẹp vậy mà!"

"Anh không thấy thế?" Sigren chống nạch một bên và quẫy tay nói. Trong bất giấc cậu nhìn Haruka, cậu ngạc nhiên "Haru...mắt của em chuyền màu rồi!"

"Hả? Anh nói gì vậy? Sao có thể!"

"Nó chuyển thành màu tím hồng rồi!"

"Hả?" Haruka ngơ ngơ không hiểu gì. Cô cho rằng Sigren đang đùa cô.

Sigren vội lấy viên đá đang được cầm trên tay Haruka để kiểm tra. Cậu mài lớp vỏ ngoài ra cẩn thận và quả thật, bên trong là thứ cậu cần tìm.

"Mắt của em thần kì thật! Ủa mà nó trở lại thành màu đen rồi!"

"Nãy giờ anh đang cợt em à?"

"Không" Sigren nghiêm túc nói "Mắt em thật giống mắt của... "

Sigren định nói thì đột nhiên có ánh hoàng hôn rọi vào mặt cậu. Sigren chói mắt đưa tay che, cậu nhận ra là đã chiều rồi.

"Trễ rồi, nên về thôi, anh đưa em về!"

Haruka lắc đầu lia lịa "Không, em tự về được!"

"Sao vậy? Sợ em gái thấy rồi bày kế à?"

"Sao anh biết?" Haruka bất ngờ khi Sigren nói trúng tim.

"Đọc nhật kí của em xong là anh gần như hiểu thông hết con người em!"

Haruka đỏ mặt hét "Cấm anh nhớ tới quyển nhật kí!"

"Anh có nhớ hay không làm sao em biết mà cấm?" Sigren ghẹo Haruka.

"ANH"

"Ghẹo em vui thiệt đó! Thôi, thế em về đây, hẹn mai gặp!" Sigren nhảy lên cành cây.

"Mai gặp?"

"Ừ! Hỏi lại thế ý là không muốn gặp anh à?"

"Không, không có, vậy mai gặp!"

Sigren mỉm cười rồi phóng đi. Trời tối rồi, cũng nên về sớm thôi, nấu cơm trễ là Miyu sẽ phàn nàn rồi mách ba mẹ là chết mình mất. Haruka nhanh chân chạy bộ về nhà.

Cùng lúc đó, ở trên một nơi cao, Sigren đứng dõi theo "Không biết anh có thể làm một người anh tốt cho em không nữa! Anh sẽ không làm em phải chịu đau khổ đâu! Người đã cứu anh tận hai lần! Haru!"

Bạn đang đọc truyện Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng của tác giả YiBlaze - Sao Sa Đại Dương. Tiếp theo là Chương 19: ...