Sigren thở đều đều, hơi thở tốt hơn khi nãy. Có lẽ do cầm máu được chăng. Haruka vẫn còn lo lắng, cô cứ gọi tên anh mãi "Anh Sigren, đừng có ngủ luôn nha!
Sigren mở mắt lờ mờ "Đừng lo, anh chưa có chết!" Sigren hít thở và ngửi được mùi gì đó trong phòng của Haruka, anh cố sức hỏi "Haru... trong phòng... em có... Quỷ...Lan Tử à...?"
Haruka ngạc nhiên nhanh nhảu đáp "Sau anh biết?"
"Anh... cần... nó ngay bây... giờ?" Sigren khó chịu nhăn nhó nói.
"Ơ...! Vâng, để em lấy cho anh!" Haruka lấy tấm bản ép của Quỷ Lan Tử lên nhìn, cô có bẻ chần chừ nhưng nhìn Sigren đang đau đớn nên cô đành đưa bản ép cho Sigren. "Đây...!"
Sigren gượng sức, cậu lấy Quỷ Lan Tử trong bản ép ra và bỏ vào miệng và nuốt. Haruka sốc trước hành động đó "Anh nuốt nó luôn hả? Nó là cây héo đó!"
Sigren lúc này thấy khá hơn thi nuốt nó, cậu nhìn Haruka nói "Dù nó héo nhưng ít ra cũng giữ được cái mạng!"
"Nhưng.... nhưng... anh nuốt nó mất rồi!" Haruka rưng rưng cầm tấm bản ép trống không.
"Ủa mà sao em lại có Quỷ Lan Tử!"
Haruka thấy Sigren trông ổn hơn, cô liền nạt lại "Anh nuốt mất kỉ vật của bà em rồi!"
"Kỉ vật á?" Sigren bối rối.
Haruka thở dài hỏi anh "Anh biết loại cây này sao?"
Sigren ấp úng nói "Cây này ở quê anh có trồng!" Haruka bất ngờ! "chẳng lẽ bà cùng quê với anh?"
"Cùng quê?"
Haruka lúc này mới để ý lại tai của Sigren, cô nhìn anh lạ lẫm "Tai anh là sao vậy?"
Sigren lo lắng trước câu hỏi đó, cậu che hai tai lại không nói gì.
"Anh Sigren?" Haruka buồn bã nhìn cậu.
Nhìn biểu cảm của Haruka, cậu đành thở dài rồi trả lời "Anh không phải con người!"
"Không phải con người?"
"Anh là Hải Nhân! Nghĩa là Kẻ đến từ biển cả!"
"Anh...anh... đến từ biển?"
"Em có thể không nói chuyện h nay với ai được không?"
Haruka lo lắng nhìn Sigren rồi xoa đầu anh "Anh yên tâm, em hiểu mà, em sẽ không nói với ai đâu!"
"Cảm ơn em!"
"Nhưng anh có thể nói tại sao anh laik bị thế này không?"
"Anh bị truy sát?"
Haruka hoảng, bất giấc cô bụm miệng lại. Sigren hỏi thêm "Em biết gì về Quỷ Lan Tử? Theo anh biết, Quỷ Lan Tử không phải là thứ có thể tồn tại trên thế giới của con người!"
"Đây... đây là của bà em, bà em đã trồng nó nhưng khi bà chết, em đã bỏ mặt hoa Quỷ Lan Tử, nên nó mới héo. Vì là Quỷ Lan Tử duy nhất của bà nên em đã đem nó làm bản ép."
"Không lẽ bà em có quan hệ với Hải Nhân!"
"Hải Nhân các anh là thế nào vậy?"
"Giống anh vậy đó! Bọn anh sống ở một không gian dưới biển!"
"Em thấy hơi bất ngờ về điều này! Thì ra đó là lý do trang phục anh kì lạ đến vậy!"
Sigren cười "Lúc đó em không nói là anh mặc nguyên bộ đồ đó đi rong ngoài đường á!"
Haruka cũng cười theo "Anh thật kì lạ!"
Đột nhiên có một bong bóng xuất hiện, Sigren liền bún nó một cái, một màn ảnh hiện lên "Bệ hạ, người cúi cùng cũng hồi âm! Người không sao chứ?"
"Ta còn sống nhăn răng ra đây! Ông không cần phải hét thế đâu!"
"Bệ hạ, bên cạnh người, con người!"
Sigren liếc nhìn Haruka rồi nói "Ta sẽ nói ông sau!" Cậu nhanh chóng bóp nát màn ảnh.
"Em đừng bất ngờ, do Hải Nhân có một sự cảnh giác e dè với loài người!"
"Con người từng làm hại giống loài anh sao?"
"Ừ, theo truyền thuyết xa xưa, nữ hoàng của Hải Nhân đã đem lòng yêu một nam nhân loài người rồi bị hắn hạ độc vào thức ăn. Sau đó Ngài ấy bị kẻ đó đem đi, rồi không rõ tung tích nữa!"
"Em xin lỗi vì hành động của con người lúc đó!"
"Không đâu, anh nghĩ con người có kẻ tốt kẻ xấu, có lẽ lúc đó do Nữ hoàng đã nhìn lầm người rồi! Nếu như con người xấu xa, thì giờ này anh chắc không còn sống đâu ha!"
"Anh Sigren... !" Haruak mỉm cười.
"À... Đó có phải lý do mà lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã nói trong cháo có độc?"
"Ừ! Ủa mà cái thứ lỏng lỏng đó là cháo à?"
"Vâng, ở chỗ anh không có thứ đó à?"
"Không, chỗ anh một là thứ nước lỏng hay và một thứ rắn hay đặc mềm! Chứ không có loại lỏng lỏng sệt sệt như vậy!"
"Ra thế!" Haruka bất giấc liếc nhìn đồng hồ "Ấy, mười hai giờ rồi, em phải làm xong bài tập rồi ngủ, sáng mai còn đi học nữa!"
"Nè, Haru, anh ở tạm đây được không? Đừng lo, anh sẽ nằm ở cái ghế đó cũng được!"
"Không sao ạ! Anh bị thương nến cứ dùng giường em đi, em ngủ dưới sàn cũng ổn!"
"Thế nhưng..."
"Vậy đi, sáng khoảng khi năm giờ anh gọi em dậy giúo nha!"
"Ừ!"
***
"Haruka!"
Ai gọi thế? Mình nhớ trong phòng mình đâu có tiếng ai lạ thế?