Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Câu chuyện lấy bối cảnh tại một vùng quê yên tĩnh, với phong cảnh làng quê lãng mạn hòa cùng biển cả, một vùng quê có mưa nhiều. Cơn mưa là một hình ảnh quen thuộc của nơi đây.
***
"Đợi con với!" Một cô gái đang đuổi theo thứ gì đó trong bóng đêm, cô liên tục gọi "Ba... mẹ... em gái... đợi con với!!"
Một giọng nói đáp lại "Con chậm quá đấy Haruka!"
"Em gái con đang mệt đây này!" Người phụ nữ với khuôn mặt mờ ảo đang trách than.
"Chị gái à! Sao chị cứ lẽo đẽo như một cái bóng thế?" Một cô bé xinh xắn đang được mẹ nắm tay quay đầu lại.
"Không, đừng đi, đợi đãaaaaaaa!"
Không khí lạnh, trong một căn buồng tối, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo. "Thì ra chỉ là một giấc mơ!" Cô gái ngồi dậy ôm mặt. Cô liếc nhìn đồng hồ. 'Mới ba giờ sáng thôi sao!' Cô gái thở dài rồi ngã xuống giường, cô nhắm mắt lại ngủ... không ngủ được...cứ nhắm lại là khung ảnh ấy lại hiện rõ trong đầu. Cô gái với mái tóc bù xù ngồi dậy, cô bước ra khỏi giường và đi lại trước gương ngắm nhìn. Cô kéo áo lên ngửi 'mình có mùi kì quá!' Cô gái lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Một lát sau, cô thay đồ đồng phục đi ra khỏi phòng. Cô xuống bếp lặng lẽ làm bữa sáng rồi gối lại một ít vào hộp cơm trưa cho vào cặp. Thế rồi lại lặng lẽ ra ngoài sớm. Con đường còn khuya vắng người. Bầu trời còn tối...chưa phải đến trường! Cô gái chạy dọc ra bờ biển, đi lướt dọc theo lan can...cô ngắm nhìn khung cảnh biển tĩnh lặng, hơi gió lạnh thổi dồn. Mùi muối mặn thắm trong làn gió thoang thoảng. Đôi mắt cô gái vô hồn. Cô bèn đặt chiếc cặp xuống, cởi giày và tất ra đi xuống nền cát. Đôi chân bé nhỏ trắng muốt lướt đi nhẹ nhàng trên bãi cát trắng xóa xinh đẹp. Ngâm trong làn nước biển mặn, một sự sảng khoái mát lạnh, của sự tự do to lớn của mẹ biển bao la.
***
"Chào Haruka, hôm nay cậu vẫn vào sớm như thường ngày ha!" Một cô gái với mái tóc vàng đáng yêu chào hỏi.
"Ừm!" Cô gái đáp rồi cũng im lặng nhìn ra cửa sổ.
Tớ là Haruka, mọi người vẫn gọi tớ là Haruka thôi. Riêng một người, bà tớ, luôn gọi tớ là Haru. Bà của Haru là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng. Tớ yêu bà lắm. À quên giới thiệu đầy đủ. Tớ là Haruka, học sinh của trường Kamoda, cấp sơ trung lớp 8. Trong lớp, tớ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp cũng chẳng xấu xí, nói chung cũng ưa nhìn mà thôi. Tớ có một mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai, thú thật, tớ thích tóc dài lắm nhưng nó quá phiền phức bởi tớ không có nhiều thời gian chăm cho mái tóc của mình. Tớ có đôi mắt màu đen huyền. Tớ không có điểm gì nổi bật cả, môn tớ thích nhất là âm nhạc. Tớ thích hát nhưng tớ không thể hát, tớ chỉ hát nhỏ và vì thế không ai nghe được giọng hát thật sự của tớ cả. Trong đội hát, tớ luôn xếp đứng trong một gốc khuất, như một sự lưu mờ. Tất cả chỉ vì một lý do. Tớ chỉ biết đứng phía sau và dõi theo em gái song sinh của mình, dù là song sinh, nhưng tớ không giống em ấy, ý là về tính cách ấy.

Nếu tớ có mái tóc dài như Miyu, được kẹp những cái kẹp xinh xắn, tớ tự hỏi, liệu tớ có thể đẹp như em ấy không.
Trong tớ giống một cái bóng theo sau Miyu. Cha mẹ tớ thương em ấy lắm. Từ lúc sinh ra, em ấy có sức khỏe kém nên được yêu thương, tất cả mọi thứ tớ đều phải nhường cho Miyu kể cả sự yêu thương, bởi sao, bởi vì bố mẹ nói "Con là chị mà Haruka!" Tớ thường ít ra ngoài giao lưu chơi với bạn bè, vì tớ phải luôn ở cạnh Miyu và chăm sóc em ấy. Đối với các bạn, tớ là kẻ lập dị, ít nói, và tớ không hề có mối quan hệ tốt với họ. Không biết vì sao nữa, nhưng mọi người bạn của tớ sau khi gặp em ấy tớ đều tỏ ra thái độ lạnh nhạt với tớ. Tớ lại chỉ một mình cô đơn. Tớ không thể hát cũng chỉ vì Miyu. Đó là xuất phát từ năm lớp hai tớ đạt giải nhất cuộc thi hát, tớ đã thắng Miyu. Và vì mỗi lý do không được hạng nhất mà em ấy khóc lóc đau đớn rồi kể lễ khiến cơ thể yếu ớt ấy phát bệnh, tôi không biết có bệnh thật không? Bởi sao tôi lại thốt ra câu đấy?