Chương 9: Sau Bức Mành Tre

Chương 9. Chương 9

1,015 chữ
4 phút
48 đọc

Chàng cảm kích nên bằng lòng che chở.

Nàng công sự phải gởi lại phương xa.

Chiêu Phượng gối đầu lên tay, thầm nghĩ: “Có bao giờ tên ăn mày nầy cũng như mình trước kia, tranh đoạt giây phút cuối chỉ mong được sống tiếp.”

Dần dà hai mắt nàng díp đi và rơi vào trạng thái ngủ sâu.

Người ăn mày khó khăn mới hé được ti hí con mắt phải, trong lờ mờ anh không tỏ rõ lắm nhưng trông như đó là một nữ tử. Hình ảnh trong đồng tử lúc động đậy lúc đứng yên, anh thấy người đó đương gục cạnh, còn mặt thì khó có thấy. Thính giác anh vẫn còn nhạy và nghe tiếng lộp độp ở đầu nơi nằm, ánh mắt đau nhói ngước nhìn, phán đoán là đèn cầy đương được đốt.

Nàng bất ngờ xít tới gần vai anh mà theo suy tính dựa trên cơn mơ hồ thì có lẽ thân của người nữ kia gần với đèn cầy. Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay còn nhiều ê ẩm, lọ mọ tìm tới và đặt dưới lớp sáp đã chảy. Cứ y thế che chở cho nàng gái suốt bàn đêm mặc cho sáp cầy hết lượt nầy tới lượt khác nhểu xuống tay anh.

Sáng sớm ngẩng đầu mở mắt thì thấy bàn tay anh đặt cạnh chén đèn, Phượng vội cầm lên nhưng sáp cầy dính quá chặt, khó khăn lắm nàng mới gỡ được ra. Nàng biểu Tèo Mướp thay băng khác cho anh, dặn dò Quỳnh Nga ở nhà coi sóc thuốc thang thay nàng vài ngày.

Chiêu Phượng lên xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng, ở bên trong rồi nàng mới sực nhớ liền vén tấm màn, cẩn trọng nói với sư cữu: “Thầy làm cũng được, mà nhờ binh lính cũng được, tuyệt đối đừng để Quỳnh Nga hay Tú Sương bôi thuốc với thay y cho ảnh.”

“Trời đất! Cái con bé nầy, con nghĩ thầy không nghĩ được tới đó hay sao? Mau đi nhanh kẻo mặt trời kéo tới đỉnh đó đa.”

Thanh Hầu ngó Chiêu Phượng bằng nửa cặp mắt, còn Quỳnh Nga lẫn Tú Sương đứng cạnh thì bỗng dưng đôi má đỏ ửng.

“Thầy nhớ nha. Thưa thầy con đi.” Nàng vẫy tay chào tất cả mọi người rồi buông màn xe.

Mất đến hơn hai ngày đường Chiêu Phượng mới tới được trấn Nhơn Trạch, là con trấn gần trung tâm hoàng thành nhất. Tập trung giao thương mọi mặt hàng từ trong trấn vào tới đại nội hay trở thành nơi dừng chưn cho các thương nhơn trước khi vô Trường Xuân.

Cỗ xe ngừng trước một quán trọ, Chiêu Phượng đến Nhơn Trạch nhằm bái sư học đạo nghề y, nghe danh rằng người đó vô cùng tiếng tăm, gốc gác từ Sở Kỳ lặn lội đến Trường Xuân, vừa mới chữa bịnh cho Hoàng Thái hậu, nay đương trọ lại Nhơn Trạch. Nàng nghe tin tức nầy từ trong triều của một cung nữ hầu hạ bên Quý phi. Vị y sư nầy cũng chỉ trọ lại Nhơn Trạch có vài hôm trước lúc quay về quốc sở, nên nàng phải tranh thủ tìm người nầy để học hỏi y thuật.

Tí Sún và Tèo Mướp ở cuối đuôi xe lấy hành lý xuống, tay xách nách mang vô quán trọ. Sau khi đã sắp xếp tư phòng xong, Chiêu Phượng liền ngồi vào, đặt viết biên một lá thơ gởi thầy.

Trọ quán mà nàng chọn chính là nơi mà vị y sư cũng đương trọ ở đó. Nàng không quản ngại đường xá cách trở đã làm nhọc người, lập tức tới tìm bà chủ hỏi về y sư kia. Bà chỉ nàng lên cầu thang thì rẽ trái, đi tới căn cuối dãy là sẽ gặp được người nàng cần tìm kiếm.

Chiêu Phượng y như lời bà chủ nói mà làm, cách hai canh giờ Phượng bước ra từ chỗ đó, nét mặt hân hoan.

Thằng Tí và thằng Tèo không thấy nàng đâu thì lo lắng đi tìm, khi gặp được nàng dưới sảnh thì Tèo hỏi: “Bà chúa đã tìm gặp rồi há?”

Phượng đưa ngón tay lên miệng làm dấu, giọng về sau càng nhỏ dần: “Ta gặp được rồi. Ta quên dặn ở đây đừng gọi ta là bà chúa. Ở đây là Nhơn Trạch, rất gần với hoàng thành, thầy đã lén cho ta tới đây tìm người y sư kia. Bây giờ vẫn chưa có lịnh của đức cha gọi về, lỡ mà có ai ở Trường Xuân đi qua biết được thì biết ăn nói làm sao.”

“Xin người thứ lỗi cho sự ngu ngục của kẻ bề tôi. Vậy bây giờ phải gọi người bằng danh xưng chi?”

Chiêu Phượng đứng đối mặt nghĩ ngợi, tức thì Tí Sún lên tiếng: “Nếu người muốn che giấu thân phận vậy thì con có một cách.”

Thuở nay Tí và Tèo theo làm cho bà chúa ở y quán nhắm chừng đã trên dưới hai mươi năm, thường ngày chỉ ăn bận xuềnh xoàng chớ chưa bao giờ được khoác lên mình bộ nào đẹp như hôm nay. Phải đâu Thanh Hầu hà khắc với người ngoài mà do đó là quy củ của bản doanh, kể cả bà chúa cũng phải chấp nhận khi sống ở Diễn Châu. Thanh Hầu gia muốn dùng toàn bộ ngân quỹ để nuôi binh, sắm vũ trang nên những người sống trong bản doanh đều tiết chế việc ăn mặc sang trọng, làm điều gì liền phải tính toán trước sau.

“Bà chủ quán trọ nói đã chuẩn bị sẵn y phục và xà bông, có cả dầu thơm nữa. Thôi chúng con xin phép đi sửa soạn trước. Sự với thầy y coi như đã xong, một lát nữa dẫn người tới chỗ nầy.” Thằng Tí mang cảm giác thích thú với điều gì đó mà cứ hí hửng cười hoài, nó nắm áo lôi Tèo cùng đi.

Bạn đang đọc truyện Sau Bức Mành Tre của tác giả Cinqdoll. Tiếp theo là Chương 10: Chương 10