Chương 5: Sau Bức Mành Tre

Chương 5. Chương 5

1,032 chữ
4 phút
59 đọc

Con cò trắng tựa như vôi

Tình tôi với bậu xứng đôi quá chừng.

Ngày hôm ấy binh mã tùy tùng đều phòng bị giáp sắt, dẫn dầu là binh tráng của ông hoàng mà sau cùng là phái quân của triều đình sở tại, giữa có đoàn hộ giá bà chúa và vương tôn.

Năm nầy sánh với năm trước Chiêu Phượng lớn nhanh như thổi, dẫu chập chững tuổi dậy thì mà đã cao ba thước. Tuy đường nét trên gương mặt và thân thể chưa hoàn toàn bộc rõ song dung mạo vốn đã có sự khả ái nên càng nhìn càng yêu mến.

Phượng ngồi trên Hồng La bạch mã, mái tóc dài thượt lả lướt trong gió, da thịt đã quen với thời tiết nắng gió mà suốt quãng đường nàng chẳng cần một kiệu hay bất kể một lọng che nào.

Vùng đất thiêng liêng La Thành thuở nào giờ là của tộc người và tộc yêu sinh sống ở vực núi cao, hoang mạc. Tổ tiên đã thích ứng với lối dân dã thành thử ra nàng cũng y vậy, từ bé xíu bắt đầu luyện công phu cho tới lớn dần thì học cỡi ngựa. Nhiều lần trèo lên té xuống, thương tích phủ mình mới khiến bản thân nàng ghi nhớ. Hồi tưởng sâu đậm nhứt ắt phải kể đến lần đầu nàng ngồi trên lưng nó một cách thuần thục, một thân một mình rong chơi trên thảo nguyên vô tận.

Đường biên ngăn cách hai đất nước dần hiện ra, cách chừng vài chục bước ngựa nữa thì ông hoàng thình lình ra hiệu dừng lại, day mặt nói vói Chiêu Phượng:

“Cảm tạ bà chúa đã theo ta tới tận đây, bên kia là lãnh thổ của Đại Pháp, ngay tại nơi nầy đoàn sứ giả nước tôi xin phép được nói lời từ biệt, sau sẽ tự đi qua. Nhưng trước đó mạo muội xin bà chúa cho bổn cung được chiêm ngưỡng điệu múa của người có được hay không? Ở thiên hạ ta nghe họ bàn tán bà chúa xứ La Thành tài nghệ nhiều vô kể lại xuất chúng, mà bổn cùng chưa được trông thấy bao giờ. Khi ở trong thành, chỉ mới có trò chuyện cùng bà chúa thôi mà ta đã cảm mến trước tài ứng xử khéo léo của người.”

Đằng sau tấm mạn mỏng tưởng chừng đã khuất đi nhan mạo thuần khiết trong đôi mắt của người quân tử, ấy vậy mà nõ vẫn lồ lộ hết thẩy những gì hoàn mỹ nhứt.

Dưới ánh mặt trời chói lòa trong khi dưới chơn là cát vàng nóng hổi thì chợt nhiên có ngọn gió lùa ngang, nói không chừng còn làm bay tấm mạn kia bất cứ lúc nào. Chiêu Phượng ngồi trên yên ngựa tỏ vói ông hoàng:

“Cảm tạ ông hoàng đã hết lời khen ngợi. Ông hoàng đã nhọc công nhọc lòng từ đại quốc tới tiểu quốc xa xôi của thần thiếp thì lý nào chỉ mỗi việc cỏn con đó mà thiếp lại từ chối được hay sao.”

Lời vừa dứt Chiêu Phượng liền nhảy khỏi ngựa, chẳng biết từ khi nào mà dàn nhạc công đã nấp mình trong đoàn tháp tùng. Nghe đến bà chúa thì họ lập tức lộ diện, tản ra hai cánh tả hữu. Nhạc vừa tấu, Chiêu Phượng tiến tới bên ông hoàng diễn bài “Xích Phượng hành chuyển” mà nàng mới được học. Bổn phận đều mang một chữ “Phượng” thảo nào bài nầy lại hợp với nàng đến vậy.

Ngoại phục nàng bận được dệt từ lụa tằm trắng, phần áo hở rún đính châu sa mà trên bắp tay lộ hai vòng đại bản. Thân dưới là chơn váy ngang mắt cá trong khi quanh eo lại thắt một vòng da với vô số đá quý.

Nàng kiểng gót chưn đeo kiềng vàng đặt trên phiến đá rồi cách chẳng bao lâu lại chuyển mình bật lên không. Chừng hồi khi sắp sửa hạ xuống thì đối bên kia ông hoàng vung tấm áo choàng. Chiếc choàng màu đỏ xuyến bay trong không, kế đáp cát mà đỡ dưới chơn nàng. Thiệu Cảnh không muốn thấy đôi gót hồng của nàng vì hơi nóng của sa mạc sẽ làm cho tổn hại.

Tiếng đờn lúc thăng lúc trầm tuy vậy vẫn giữ giai điệu tươi vui. Hai bên châu mặt, nửa là các cung nhơn, lính sĩ La Thành, nửa là các quân binh anh dũng triều Nguyễn của Đại Pháp.

Ông hoàng lẫn vương tôn đương ngây ra thì Chiêu Phượng đã kết thúc điệu múa tự khi nào. Nàng nghiêng mình cùng những cung nhơn, binh sĩ chào từ biệt đoàn sứ giả mà Thiệu Cảnh cũng hạ người đáp lễ, rồi cho ngựa lui sang tới chơn núi Hồng Hà hồi về Đại Pháp.

Nơi tẩm cung của La Thành vương, ngài nghiêm nghị ngồi trên long phản, bàn tay đặt trên đầu gối mà kề bên có Quý phi Hiệu Nguyệt xây hướng vô ngài. Từ hàng ba truyền tới giọng của giám quan, người nầy xăm xăm đi vô bẩm với vương Chế Tân.

“Bẩm ngài ngự, bà chúa của cung Lạc Viên đã tới.”

Chiêu Phượng nhấc chơn qua ngạch cửa, chắp đôi bàn tay lên trán bái liền tới bụng rồi quỳ xuống lạy.

“Đức cha, đức cha cho gọi con.”

“Ừa, tới đây ngồi kế bên cha.” La Thành vương đập tay nhẹ lên mặt phản.

Nàng nghe lời và làm theo, ngay tức thời vương Chế Tân nhìn cô mà nói: “Con đã theo thầy học được bao lâu rồi?”

“Dạ bảy năm thưa cha.”

Ông gật đầu, giọng ôn tồn: “Hồi ấy cách cử thầy con đến trấn Diễn Châu nhẩm đến nay đã được bốn tháng. Thầy vốn dạy con từ nhỏ vậy khi đổi thầy con đã quen với cách dạy của thầy mới chưa?”

“Dạ có một chút quen thưa cha.” Chiêu Phượng thình lình chuyển qua hỏi sự của sư cửu. “Bao giờ thì sư cửu về lại Trường Xuân vậy cha?”

Bạn đang đọc truyện Sau Bức Mành Tre của tác giả Cinqdoll. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6