Chương 4: Sau Bức Mành Tre

Chương 4. Chương 4

1,087 chữ
4.2 phút
52 đọc

Tiễn bạn về đại quốc

Chiêu Phượng thực tình không còn ham thú ăn uống nhưng vẫn nhận cho anh vui. Khi mở bánh, mùi thơm của dừa bỗng xộc lên mũi khiến nàng phải đưa lên cắn thử. Màu của lá dừa vàng ươm bắt mắt lại dễ mở. Hạt nếp bọc ngoài lớp nhân trắng mướt, mềm dẻo ngọt dịu. Còn bên trong là những hạt đậu đỏ hòa cùng với đậu xanh, bùi bùi thơm béo.

“Bánh nầy thiệt là ngon đa.”

“Chắc em lần đầu ăn thử đúng hôn?”

“Dạ.”

“Hồi đó còn ở với cha má, qua hay được mua cho. Tuy là đồ ăn chơi nhà quê nhưng mùi vị khó bao giờ quên được lắm. Sau nầy về ở phủ của Tôn nhơn lịnh đại nhơn thì không thường thưởng thức đến nữa.”

“Chắc anh thấy nhớ quê lắm đúng không?” Chiêu Phượng day người hỏi.

“Có kể là nhớ thì cũng chẳng thể về, mà nếu được về thì chả còn ai dưới đó cả.”

“Thôi xin anh đừng buồn, ở đây còn có em bầu bạn cùng anh mà.”

Nhựt Bảo gượng cười sau đó lại gần nàng nói: “Để qua đưa xích đu cho em.”

Hai tay Nhựt Bảo chạm lấy hai dây của xích đu rồi đẩy nó lên trước. Tay nàng bám chặt, nụ cười giòn giã lẫn vào trong khung cảnh đỏ rực của mưa phượng. Phương xa có một vương gia tiến tới mà bề ngoài trông như đã mười lăm. Cậu đến trước hai người và lên tiếng.

“Cho ta chơi cùng có được không?”

“Người là…” Nhựt Bảo bước lên nói.

“Ta tự là Thiệu Cảnh trong đoàn sứ giả của Đại Pháp, hôm nay có trên điện đặng mừng thọ Hoàng Thái hậu.”

Chiêu Phượng ngay tức thời nhận ra địa vị của người đối diện lập tức bật dậy, một tay đè lưng của Nhựt Bảo xuống, tay còn lại đặt trên ngực phải, cúi đầu: “Thứ lỗi vì đã không biết ngài là ông hoàng cả của Đại Pháp.”

“Không sao, ở đây là đất nước của các chư vị thì đáng lý ta nên cúng kính mới phải lẽ.”

“Xin ông hoàng đừng nói vậy, lỡ đâu ai nhìn thấy được thì lại nghĩ La Thành không kính trọng khách.”

“Ta đương thấy hai người chơi vui quá nên có mạn phép tới đây muốn được chơi cùng. Nếu bà chúa và vương tôn không trách sự xen chưn nầy thì có thể nào bỏ qua danh phận, cùng chơi với nhau có được không?”

Nhựt Bảo nghe ông hoàng nói vậy thì hướng tới đáp: “Chỉ cần em gái ta đồng ý thì ta cũng sẽ y vậy.”

Chiêu Phượng ở cạnh không chút do dự lập tức trả lời: “Có gì đâu, chúng ta cùng chơi, càng thêm người càng vui mà.”

Thế là cả ba cùng nô đùa dưới tán của cây phượng. Nàng nghịch ngợm trèo lên cây để rồi sau đó bị té xuống, cả người áp lên lưng Nhựt Bảo. Ông hoàng của Đại Pháp tiến đến chìa tay, nàng nắm lấy bàn tay đó lộn người đứng dậy.

Lễ mừng thượng thọ Thái hậu nước La Thành đã vãn, các đoàn sứ giả sửa soạn lại tư trang rồi lên đường theo như ngày giờ đã định.

Khi nầy ở trong điện nội thành, Chiêu Phượng được phép của La Thành vương mang theo trọng trách tiễn biệt sứ thần của Đại Pháp. Phượng nhớ như in hôm đó ông hoàng Thiệu Cảnh đã bạch với cha mình rằng:

“Trước giờ đều là các đại quan đích thân đưa tiễn, chi bằng lần nầy bà chúa đi cùng ta thì thế nào? Ta thấy bà chúa giỏi ăn nói, biết đâu chừng trên đoạn đường nhàm chán lại có vài chuyện vui thì sao.”

Sau khi nghe xong La Thành vương có đắn đo một hồi, bởi ông nghĩ đến Chiêu Phượng còn quá nhỏ đặng đi xa. Sau một hồi mới chấp thuận lời đề nghị: “Được. Chuyện nầy chả có chi là to tát, trẫm sẽ cho sắp xếp thêm lính vệ đặng hộ tống ông hoàng.”

“Xin ngài ngự an tâm, ta đảm bảo đường đi cả đường về của bà chúa luôn được an toàn.”

“Thiệt là ái ngại đã để cho ông hoàng bận lòng. Trẫm cũng đã chuẩn bị chu toàn cận vệ, thị nữ với lương thực theo hộ giá ngài ra tới biên giới. Nếu như ngài có cần gì thì nói với bọn họ.”

“Cảm tạ thánh ân của bệ hạ. Vậy chúng tôi xin phép được sớm khởi hành đặng về kịp tới Đại Pháp.” Ông hoàng Thiệu Cảnh gập người bái lạy rồi rời đi, Chiêu Phượng ở sau lập tức cất bước theo.

La Thành vương ngồi trên ngai vàng ngó bộ vô cùng rạng rỡ, đưa mắt dõi theo Chiêu Phượng mà lấy làm tự hào. Bởi con gái ông đã làm vừa lòng ông hoàng cả, biết đâu mai sau còn có thể gắn kết hôn ước thì sao, từ đó mà tình giao hảo lại càng thêm thắt chặt. La Thành vương thừa biết tài trí lanh lợi, khéo giỏi ăn nói của Phượng nên chuyến nầy để con gái đi cũng chẳng có chi bận tâm.

Bao đời nay La Thành là nước nhỏ, Đại Pháp là nước lớn, đôi bên giao hảo như anh em một nhà. Ngài Chế Tân là người luôn đặt trọng quốc thái dân an, hiểu cách đối ứng mềm mỏng đặng hai bên cùng thuận lòng thuận ý.

La Thành đối đãi Đại Pháp bằng sự ân cần thì dẫu để nàng thay mặt toàn bá quan cũng xá chi đâu. Nép ngoài cửa cách đó đã lâu, Nhựt Bảo xăm xăm chạy vô ở cạnh Chiêu Phượng rồi hướng mắt tới thánh thượng nói rằng:

“Con cũng muốn được đi cùng em Phượng nữa.”

Giám quan đứng cạnh lập tức lên tiếng: “Không được đâu vương tôn.”

Chiêu Phượng tiến đến thêm một bước trước đức cha rồi dõng dạc: “Thưa cha, xin cha cho anh Bảo đi cùng con có được không cha?”

“Vương tôn cũng là bạn của ta, kính mong thánh thượng chấp thuận cho bạn ta đi tiễn có được không?”

Thiệu Cảnh ở ngoài nói chêm vô mà cho dù chàng có không nói thì La Thành vương ắt cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện Sau Bức Mành Tre của tác giả Cinqdoll. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5