Bức tranh họa dáng người xưa, mà lại xuất hiện dị tượng lạ lùng.
Hồng Nhung trong tiềm thức mộng mị vẫn chầm chậm những mũi chân. Đương đi thì cô nghe ở đằng sau có tiếng chưn ai kéo lê sợi xích rin rít trên mặt sàn, và âm thanh đó mỗi lúc một gần, tiến tới bên cô.
Hồng Nhung suýt đánh rơi bình đèn dầu ở trong tay nhưng vẫn cố trấn giữ bình tĩnh. Mỗi nhịp của dây xích cất lên trong dạ càng thêm rùng rợn. Sau khi đã lùi vài bước rồi day người bỏ chạy theo ánh hắt ra từ ngọn đèn dầu, thì thình lình không còn nghe tiếng của sợi xích ấy nữa. Nó đọng lại âm thanh cuối cùng trong màn đêm đen tĩnh mịch. Hồi sau tiếp tục trở lại, tuy nhiên còn mang cả sự dồn dập.
Hồng Nhung day người chạy đến mức muốn để tánh mạng ở lại, tiến đến cô là nhân dạng cao lớn của một gã đàn ông mà thể thân đều bốc mùi hôi thúi. Quần áo rách tả tơi lộ diện trên người vô số vết thương chi chít, gương mặt dữ tợn, tóc tai lại bù xù.
Anh ta tiến tới Nhung bằng thân ảnh cao ba mét. Cô không hiểu rằng sao người nầy có thể cao đến mức như vậy, giống hệt với những kẻ lạ mặt cô từng gặp trong công ty ngày đó.
Đôi chân hắn bị còng lại bởi một sợi xích đã nhuốm màu hoen gỉ. Hồng Nhung chẳng thể gắng gượng thêm được nữa, hai chân cô đã gần như rã rời mà hành lang sao cứ dài mãi không dứt.
Cô ngã xuống mặc cho gã kia có đang tiến tới, giây phút nầy Hồng Nhung đành phó thác cho số mệnh. Cô nhắm mắt và gục xuống, cảm nhận từng tích tắc của kim đồng hồ vang lên. Ngay sau đó cô chẳng còn nghe thấy tiếng của sợi xích nữa.
Mắt Hồng Nhung từ từ hé mở, từ trong màu đen của đồng tử bỗng dưng bị lấp đi bởi ánh của màu vàng rực. Cô ngẩng lên thì bắt gặp cảnh tượng hàng trăm hàng ngàn đom đóm bay giữa không trung. Một trong số chúng quấn quanh thân Nhung, số còn lại thì bay tán loạn vào cặp mắt người nọ khiến hắn chẳng thể trông thấy được gì đành quờ quạng.
Tia sáng li ti bắt đầu mở đường dẫn lối cho Nhung, cô men theo tiến lên phía trước. Được một lúc sau, nơi mà nó đưa cô đến chính là một căn phòng nằm sâu trong cùng của ngã rẽ.
Lúc nầy các vật thể đom đóm dần tan biến, chỉ còn lại đơn độc Hồng Nhung trong căn phòng nầy.
Nhung đưa cặp mắt ngó xung quanh, khắp nơi cô đứng là các tủ kính trưng bày các hiện vật như bộ dầm trà bát giác, bình tỳ bà, dĩa chu đậu cùng nhiều thứ khác. Tuy nhiên chẳng có cái nào được biên niên đại của chúng.
Cô tiến gần tới bức tường, và sau đó lại sát thêm vài bước nữa. Tay dang ánh sáng vàng nhạt được che chở bằng thông phong thủy tinh soi lên bức tranh đặt trên tường. Tia sáng lập lòe dẫn tới đâu bức tranh lại càng hiện rõ tới đó, sinh động như cảnh vật hiện thực.
Kích thước không quá to cũng chẳng phải nhỏ, người ở trong tranh được khắc họa là một người đờn ông vẫn còn trẻ, tóc búi trâm cài, trên người vận long bào đỏ tía với từng họa tiết được tô vẽ tỉ mỉ. Gương mặt thể hiện sự đạo mạo cùng ánh nhìn ôn nhu. Người nầy có lối đứng hơi nghiêng, lưng thẳng và tay chắp ra sau.
Hồng Nhung có chút tò mò nên dò đèn dầu xung quanh tìm tên của bức họa nhưng tìm hoài mà cô chẳng thấy đâu. Bất chợt từ phía dưới mép của tranh giống như vừa được ai bén lên ngọn lửa khiến cô sững sỡ lui về sau.
Trong nháy mắt ngọn lửa đã lan rộng và thiêu rụi toàn bộ tấm họa người đờn ông mà chẳng hề để lại một chút tro tàn nào. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, kể từ khi đặt chơn vào trong bảo tàng nầy những thứ kỳ quái luôn bám theo cô.
Có điều cô chẳng ngờ được là tấm tranh vẽ người nam nhân đó chính là vật đã tạo ra hiện tượng đom đóm, cứu lấy cô hai lần thoát khỏi lằn ranh cái chết. Và đương nhiên sau khi nhiệm vụ hoàn tất tấm tranh cũng lập tức tan biến vào hư không.
Trong phòng bày trí cổ vật thế nhưng lại đặt một chiếc gương lớn, cả thân hình cô lướt qua và rơi vào trong tấm kiếng. Ban đầu cô chỉ nhìn thấy mình, sau đó chiếc gương đột dưng chuyển biến thành hình ảnh của đồng cỏ cùng một nhóm người chạy qua. Trông cách họ ăn mặc hệt binh lính thời xưa. Một trong số đó thấy cô thì lập tức tiến đến, hắn giương cung bắn nhưng khi mũi tên bay đi lại chẳng mảy may làm tổn hại được đến Hồng Nhung, bởi nó đã nhanh chóng bị tấm kiếng nuốt chửng.
Khung cảnh mà cô thấy chính là thời không khác của một vũ trụ song song, tái hiện một thời kỳ thịnh suy của ba quốc gia cổ Đại Pháp, La Thành, Sở Kỳ cùng các nước chư hầu kề cạnh.