Nghĩa huynh muội xá trăm năm.
Thắm thoắt thoi đưa lại đoạn đứt.
Gia đinh chạy vào trong vương phủ bẩm với Nhựt Bảo rằng: “Ở đại nội đã xảy ra chuyện lớn.”
“Là chuyện gì?” Nhựt Bảo nghe nhắc tới hoàng cung lập tức biến sắc lo lắng.
“Thưa có vụ nổ mà chưa tìm được hung thủ nhưng đã có thương vong về người, trong đó có Tôn nhơn lịnh đại nhơn.” Giọng của nó khẩn trương khai báo.
“Có cả cha ta!” Nhựt Bảo nhận tin mà lòng bàng hoàng, hai chưn đến độ muốn không trụ nổi, lập tức vô trong buồng khoác sơ sài tấm áo ngũ thân rồi trở ra trước, hơ hải đi tới hoàng thành. Một ít gia đinh cũng tất bật chạy theo mặc họ chẳng nghe lịnh nào của thân chủ.
Khi chàng tới nơi thì mọi sự đã rồi, thấy cha nằm trong đống lửa, quằn quại đau đớn.
Thời các tiên đế của Trường Xuân chức hàm Tôn nhơn phủ Tôn nhơn lịnh cấp giai văn, giai võ, giai nào cũng có nhiều người được bổ nhiệm. Tuy nhiên tới đời cai trị của vương Chế Tân thì Tôn lịnh chỉ có một ở văn giai, còn võ giai thì không. Lữ Hồng Xuyên là thập thất huynh của vua, tánh tình cương trực, đức độ. Trên hiếu với phụ mẫu, dưới nghĩa tình với anh chị em, ngoài thì thương dân như con. Nên vua xem xét mới sắc chức cho làm Tôn nhơn lịnh phẩm bực cao nhứt trong triều.
Vương gia Hồng Xuyên có một người bạn chí cốt chơi từ thuở hàn vi, hai người cũng từng là bạn học cũ lớn lên từ tấm bé. Khi người kia lập gia thất thì đồng lúc đó Hồng Xuyên cũng cưới vợ rồi sanh con. Cho tới ngày người bạn nầy lâm bịnh nặng rồi bất tử ra đi, trong nhà cũng chẳng còn của cải chi hết. Bởi có bao nhiêu bạc tiền đều đem đổi thành thuốc đặng chạy chữa cho ông.
Mẫu thân của Nhựt Bảo sau thời gian dài tự gồng mình nuôi con thì mắc bịnh lao, thể trạng ngày càng suy nhược, trước lúc nhắm mắt đã biên thơ gởi gắm mà trên hoàng thành vương gia Hồng Xuyên cũng mới vừa hay tin bạn mất.
Suốt một năm ông bận bịu công sự triều chánh, chẳng có thời giờ thăm hỏi bạn mình, tới khi biết được tình cảnh éo le đó thì ông day dứt khôn nguôi. Lo toan trong nhà ngoài cửa êm ấm rồi thì ông mới xuống nơi bạn mình ở đặng mà rước Nhựt Bảo về nuôi nấng.
Đường vô đại nội trải dài đến mười hai cổng thành, chàng bước chưn tới cửa áp cuối thì ngó thấy một người dắt theo ngựa, nhưng kéo hoài mà nó chẳng chịu đi. Người càng căng dây thì ngựa càng trương cổ lên, ghịt đôi cẳng ngược về sau.
Nhựt Bảo ở xa ngóng lại thấy con ngựa có ý muốn thoát khi liên tục giựt cương ở trong tay người giữ. Chàng mới tiến gần hỏi:
“Ngựa nầy của ai mà dắt vô cung?”
Thanh niên day lại đáp rằng: “Bẩm vương gia đây là ngựa của nghi phạm đã cỡi ngày hôm đó. Đã bốn ngày dù đã dụng đủ mọi cưỡng chế vậy mà nó vẫn cương quyết ở đây chớ chả chịu đi.”
Vương gia Nhựt Bảo đứng bên ngựa, đột ngột bị đầu của nó dụi vào lưng. Người kia lập tức kéo dây lại rồi quát nó: “Cái con ngựa hỗn hào nầy!”
Nhựt Bảo nhìn màu lông trắng của nó thì tay có vuốt lên, tới giữa lưng ngó thấy gần mông có một nhúm lông tối sẫm hệt dấu bớt thì chàng không vuốt nữa, khuôn mặt đanh lại mà ánh mắt trông chẳng phản ứng chi.
Bảo lạnh giọng biểu với người nầy: “Kiếm người giỏi thuần phục ngựa rồi đưa nó đi, đừng cho ở đây lâu. Gần tới giờ Thìn rồi, các bá quan sắp sửa ngang qua kẻo trông thấy thì lại không hay đâu đa.”
“Dạ con xin tuân lịnh ngài.”
Độ giữa giờ Thân hôm sau, trong ngục tù u tối thình lình nhận được chỉ dụ của hoàng thượng do giám quan mang tới. Chiêu Phượng lập tức dập đầu xuống mà nghe rằng:
“Nữ dân tên Lựu, một trong các nghi phạm liên can trong vụ kích nổ hoàng cung, sau khi đã điều tra làm rõ thì đưa kết luận rằng hoàn toàn không có dính líu. Vì vậy sẽ được thả, tuy nhiên, hành động tự ý xâm nhập cấm thành cùng chống đối quân lính của hoàng triều đương nhiên sẽ phạt hai trăm hèo.”
Sau hai từ “khâm thử” cất lên thì nàng liền đi tiếp nhận khung phạt. Mỗi gậy của người quản giáo giáng xuống đau cùng cực, nàng chịu được tới còn một trăm ba mươi tám roi nữa thì mông đã không còn cảm giác chi. Màu máu bệt với quần trắng, dàn ngang dàn dọc đan nhau ướt sượt.
Quản giáo đưa cây cho sai nha đương khoanh tay đứng sau rồi tỏ ý với người nằm mọp dưới đất rằng: “Đã đủ hai trăm. Bao giờ ngươi cảm giác đi lại được thì hãy rời khỏi đây.”
Ông ta đứng thẳng, chẳng cúi đầu chỉ hạ mí trên xuống đặng ngó nhìn bộ dạng thê thảm ấy cùng cử chỉ khinh miệt.