Nghe chuyện trong cung, lòng nàng bàng hoàng
Hai tên lính đã xong nghĩa vụ thì tiến tới cạnh chiếc bàn làm bằng đá, ngồi xuống nhấm nháp dĩa đậu phộng cùng vò rượu gạo.
Người khai mào vừa nãy nói: “Từ phủ của Lục bộ bộ văn đại nhơn tao nghe nói vầy, ngài Thượng thơ với Nguyên Khôi gia lúc cùng ngồi uống rượu có bàn rằng sẽ dâng sớ tấu lên thánh thượng cho cách chức Trấn bình Nguyên soái ở Diễn Châu. Đề cử một Trấn bình Nguyên soái mới đặng tiếp tục bình định cửa trấn.”
“Mà cớ làm sao lại thành ra như vậy?”
“Cũng vì nghe nói Thanh Hầu gia đương mon men ý đồ rộng mở biên giới đặng cho thương buôn ngoại bang ùa vô, tránh không chừng tạo cơ hội cho các nước nhăm nhe tới nước mình.”
“Thiệt là vậy sao?”
“Bà chúa bên cạnh Thanh Hầu gia đã mấy chục năm, thói ăn thói ở đã thấm nhuần từ Hầu gia nên lần nầy cùng đưa về với Thanh Hầu đặng xét hỏi rồi xử trảm, cũng là tránh hậu họa sau nầy.”
“Từ khi tao với mầy vào cung chả hay mặt bà chúa điện Lạc Viên ra sao. Lần nầy nhà Thanh Hầu và bà khó mà sống nổi.”
“Chứ còn sao nữa, đó rất dễ dàng khép thành tội mưu phản. Bà chúa rời Trường Xuân tính tới nay đã chín mươi năm mà trong khi tụi mình mới bước vô đây chưa được mười năm. Ngoại trừ thân tộc bệ hạ thì ít có ai từng trông thấy dáng vẻ thực thụ của bà. Mà nghe đồn bà chúa điện Lạc Viên xinh đẹp vô cùng, ở thế gian khó có thêm được người như vậy.”
Chiêu Phượng ở trong buồng lao nghe hai người nhắc tới sư cữu cùng mình thì ngẩng mặt bò tới nắm hai song tre: “Các ngươi nghe những lời đơm đặt đó mà tin được à?”
Người lính ngoảnh đầu trông về hướng nàng rồi lớn tiếng: “Ngươi làm ta giật mình, sao không lo ăn cơm đi hay để lát ta đem đổ.”
“Trả lời câu hỏi của ta, vậy bây giờ sự đó đã tâu lên thánh thượng rồi chưa?”
“Ta không biết, với đó không phải chuyện của ngươi. Sắp bị đem ra xét xử mà còn lo chuyện người khác.”
Chiêu Phượng bệt xuống đống rơm, đã hai ngày không ăn không uống sắc mặt liền đổi khác, lợt lạt trắng nhách. Nàng suy nghĩ tới những lời vừa nghe, khẳng định thầy mình là người trung hiếu, làm sao có thể mần được sự đó. Nàng phải điều tra nguyên cớ đặng cho ra tình ra lý song đương trong nhà lao thì khó lòng mà làm nên lẽ được.
Bên xóm Lấp Vò có ngôi biệt phủ rộng tới trăm mẫu đất, phía trước dọc theo mé lộ đã xây tường còn rào song tre, chung quanh trồng mận, ương cam cùng các rặng cau xanh mướt. Ở ngoài đi vô khỏi cửa ngõ rồi tẻ ra hai đường vô nhà. Dọc theo hai đường ấy trồng bông đủ thứ, bông vàng xen bông trắng, lá đỏ lộn lá xanh, hai bên lại xây hai cái bồn trồng cây đặng cho đẹp. Phía sau có cất một cái nhà dài tám căn rồi chia ra chỗ xây bếp, chỗ chứa đồ, chỗ nuôi gia súc, chỗ để xe ngựa, còn dư mấy căn thì dành cho gia đinh ở.
Trước có một cái sân, chánh giữa xây hòn non trên hồ nước, mặt đỉnh ông tiều lum khum gánh củi, dưới khe ngư ông thong thả ngồi câu, bên kia thằng mục cởi trâu ăn, bên nọ chú cày đi ra ruộng.
Nhà nầy do vương gia Nhựt Bảo cất cách đây không lâu, gần công lộ Ông Rầy đi Trường Xuân đặng cho tiện. Nhà cất kinh dinh kiểu xinh đẹp, nền cao cửa rộng tường chắc, thang lài, tứ hướng đều có làm cửa sổ đặng ánh sáng lọt trong nhà. Gian nào cũng lót gạch đỏ trơn đặng lau chùi cho sạch, nóc cũng lợp ngói móc đỏ lờm, còn cửa sổ thì sơn mài đen láng bóng. Trong nhà bàn cẩm ghế mây, cái nào cũng sạch sẽ tươm tất mà còn biểu lau chùi, đặng nhìn cho thấy mặt. Trên bàn cắm một bình bông trồng, dựa mấy gốc cột đều có một chậu kiểng, chỗ nầy để bùm sụm, chỗ kia để càn thăng, bên thì phát tài, bên thì đinh lăng trắng.
Lữ Nhựt Bảo mặt dài trán rộng, khí sắc là người cầm binh khiển tướng, chưn mang guốc gỗ, mình mặc áo hồng đồng, quần thì vải lụa trắng tốt, tóc hớt ngắn đóng khăn, từ tốn ra đứng trước sân coi tụi mần công mở kho kiểm gạo. Nhựt Bảo cũng tiến vô trực tiếp rờ tay lên mấy bao gạo, sai mở dây lạc đặng thò tay vô nắm một nắm coi khô ẩm ra sao, đặng còn tính hướng giải quyết.
Một thanh niên tiến tới bẩm báo với vương gia: “Thưa ngài, đã kiểm tra hết gạo trong kho, không có vấn đề gì hết.”
“Ừa, ngươi coi liệu phòng tránh ẩm mốc thận trọng.”
“Dạ bẩm ngài, con thường ngày cùng đám gia nhân trông coi và kiểm tra luôn luôn. Làm y như các cách trước giờ của lão Quý bày cho mà bảo quản chống mốc.”
“Người nầy coi bộ hay giỏi đa. Sắp xếp thưởng cho lão gấp đôi số bạc mà ta đã đề ra ban đầu.”
“Dạ con đã rõ thưa vương gia.”
Anh ta cúi mình nhận lịnh, khép đôi cửa lại rồi cất chơn theo sau vương gia dưới tàn hồng trĩu trái.