Miệng người dựng chuyện, từ không thành có,
Mưu hại gán ghép, bại hoại danh phong.
Hai chúng nó day nhìn nàng nói:
“Đừng bà, nguy hiểm hung!”
“Tránh ra, để ta lấy ngựa, còn các ngươi ở lại đây.” Mặc tụi nó đương vén người cho khỏi lọt, Chiêu Phượng vẫn luôn tay tháo đòn. Tí ngăn lại nhưng bị bà chúa hất mạnh.
Phượng đứng trên thanh đòn trong khi ngựa vẫn chạy, nàng gỡ thắt gút cuối tách rời buồng với ngựa rồi lanh lẹn nhảy lên, cầm nắm sợi dây cương. Cỗ xe thình lình khựng lại chỉ còn Tí với Tèo ngồi đó, Chiêu Phượng khiển ngựa chạy một đoạn rồi kéo cho day ngược, phóng tới cổng tam quan.
Lính tiến tới trước lớn tiếng nói: “Đứng lại.”
“Các ngươi không nghe thấy gì sao? Trong thành có tiếng nổ lớn, sao không mở cổng vô trỏng coi có chuyện chi.” Phượng đem giọng mạnh mẽ đáp lại hai người cai quản.
“Ngươi là ai mà ra lịnh như vậy?”
Nàng đanh thép nói: “Ta có là ai thì người ở trong kia mới quan trọng hơn thẩy. Mau mau mở cửa ứng cứu.”
Chưn ngựa tiến tới, tức thời hơi nóng từ đôi thanh giáo chạm sát ngực làm nó nhướn lên, rụt về sau. Nàng ngồi trên ruột gan nóng như thiêu đốt, nhanh tay rút thanh gươm bên cạnh chém gãy đôi giáo mà chẳng làm hại tới người. Phượng cùng ngựa xông lên, tay phóng gươm vô trong khe cửa, mũi gươm xuyên qua banh toạc cánh trái cánh phải.
Tay nắm của gươm rơi vào tay Chiêu Phượng, nàng lao ngựa thẳng vào trong hướng đám khói. Qua thêm một cổng thành, Phượng nhìn lên thấy toán lính đen đội khăn, che mặt chạy hai bên lối trên tường thành. Phượng giật cương quẹo sang bên, khi tới đàng cùng nàng hùng hổ để ngựa chạy leo lên tường. Mỗi cách chưn của ngựa rải xa, chẳng mấy chốc mà tới trên kia. Chiêu Phượng cởi tấm áo ngoài quăng tới đám người, lớp áo dang rộng phủ lên chắn mất tầm nhìn, nhanh chóng giúp nàng hạ sát gần chục người. Bên trong áo do nàng phòng ngự mà có bôi lên thuốc độc nhưng thuốc độc lại chẳng hề hấn gì tới thể thân nàng, là bởi vì nàng đã tắm qua thuốc giải.
Chiêu Phượng vung nhát đao hung hăng tiễn hết đám người tới cõi bên. Nàng vùng chạy lên trước hướng ra cổng lớn, đuổi theo toán người còn lại đương tẩu thoát. Giải quyết trong gọn lẹ rồi nàng một thân chạy vô trong đại nội. Bước chơn Chiêu Phượng bỗng sựng lại trước những bậc thang ngoài đại điện Hòa Khánh khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn máu đổ, xác người, tượng vật đều phanh thây. Chung quanh cung nhơn, thị vệ, quan thần tháo nhau tứ tán. Hiện trường do phát nổ gớm ghiếc đến chẳng thể tả, trước mắt còn thấy người đờn ông dường như cũng bận quan phục vùng vẫy trong đám lửa bu mình.
“Đức cha, mẹ, bà nội.” Phượng thảng thốt tự nói nhỏ, tức thời nghe phía sau tiếng la hét cách một đoạn có chàng trai hớt hải chạy tới kéo theo đám lính sĩ.
“Cha!” Chàng trai toan xông tới thì bị cản lại, đôi tay anh vùng trong vòng vây của thị vệ. “Các ngươi còn đứng ngó làm gì, sao không mau tới dập lửa cho cha ta.”
“Không được đâu vương gia ơi! Không kịp nữa đâu. Tôn nhơn lịnh, ngài ấy…” Nam nhơn ở cạnh lên tiếng, trông sắc phục khác biệt với những người còn lại.
Bấy giờ Chiêu Phượng mới muộn màng nhận ra người vùng vẫy trong đám cháy là Thập thất hoàng thúc. Đằng xa bỗng có lính chạy tới bên nam nhơn thị vệ thông báo rằng: “Thưa bệ hạ và Hoàng Thái hậu cùng các lịnh bà hậu cung vẫn an toàn.”
Nghe vậy Chiêu Phượng mới an tâm phần nào, lủi người trốn vô góc cửa thành, bỗng nhỏ sầu rơi lụy.
“Chú, là ai đã làm ra trận thảm sát kinh hoàng như vậy? Còn kia là ai trong các con của chú, có phải là anh Nhựt Bảo hay là các huynh đệ khác của ảnh?”
Thập thất hoàng thúc của Chiêu Phượng được vua ban sắc phong Tôn nhơn lịnh văn giai, cử ở phủ đệ ngoại thành Trường Xuân. Nay đã qua chín trăm tuổi thọ, gương mặt đã lão đi nhiều nhưng trí huệ vẫn minh mẫn. Ông có tới sáu người vợ cùng mười tám người con đủ trai đủ gái, trong đó vương tử Nhựt Bảo là con nuôi duy nhứt.
Chiêu Phượng định bụng rời đi trong tình cảnh hỗn loạn thì một binh tráng tiến tới hỏi: “Ngươi là ai? Ta chưa gặp bao giờ.”
Phượng đưa thanh gươm lên, từ xa chạy tới thêm vài binh vệ nữa chĩa mũi kiếm tới: “Kẻ xâm nhập bất pháp vào hoàng thành, người đã bị bao vây, mau buông vũ khí xuống!”
Thanh gươm trong tay nàng lập tức rơi ra, Chiêu Phượng không chống cự mà để các quân lính xúm tới bắt lấy, áp giải nhốt vào buồng lao.
Đã hai ngày trôi đi, nàng khép mình ngồi dàu dàu trên đống rơm nghĩ đến cái chết của Thập thất hoàng thúc. Từ ngoài lối, một lính gác tay bưng chén cơm, cùng gã lính khác vừa nói vừa đi tới: “Hổm rày mầy có hay giống gì không?”
“Không, có hay giống gì đâu.”
“Mang nầy xong tao với mầy cùng nhâm nhi vài chung rượu rồi tao kể cho mà nghe.”
Tên lính chớ hề mở cửa trực tiếp đưa vô mà chỉ đến trước song tre rồi ngừng, đặt chén cơm bên ngoài nói: “Giờ cơm tới rồi, mau ăn đi.”
Phượng chẳng màng đến sự ăn, không ngẩng đầu cũng không đáp lại lời nào. Chén cơm vừa đặt xuống lập tức đã có ruồi bu lại.