Cải nam trang vô nơi hoang lạc
Lần đầu gặp đã vội nghi oan.
Ở trước kỹ lầu Lưu Linh, dựa sát với công lộ có hàng rào giậu bọc quanh, bên trong xây mảnh vườn nho nhỏ đặng quan khách qua lại. Đờn ông từ trẻ chí già tới lui không ngớt mà bên cạnh còn khoác eo các mỹ nhơn. Nhan sắc của họ sắc sảo như tượng khắc, còn có người thì lại trong trẻo như trăng thanh. Phía trái hai kiều nữ tới cùng tú bà dừng chơn trước mặt ba vị khách. Diện mạo vô cùng ưu tú mà dáng người cũng mảnh khảnh. Ở cả ba, thoạt nhìn đều mang đến sự thu hút, tuy nhưng chỉ có tú bà thì lại không như đôi người kia. Trông bà như chưa bước tới trung tuần song lối trang điểm có phần cầu kì cùng cách ăn bận lòe loẹt, ngó sơ cũng thấy bật hơn trong đám người.
Chiêu Phượng lần đầu tới nơi vừa có rượu vừa có mỹ nữ mà vốn là chốn mua vui cho đờn ông thì nàng không khỏi bỡ ngỡ, giương ánh mắt kinh ngạc, trầm trồ khắp đó đây.
Tú bà nhích bên Chiêu Phượng, tỏ dáng bộ õng ẹo trước nàng: “Cha chả, vị công tử nầy tướng mạo trông thiệt là tuấn tú làm cho các nữ nhơn chỗ ta xao xuyến.”
Bà chạm ngón trỏ lên ngực của Chiêu Phượng, ấn nhẹ đẩy người nàng. Phượng ngó bà bằng đôi mắt trân trân rồi tằng hắng một tiếng, đổi qua giọng trầm nam: “Ờ ờm ta từ phương xa tới, muốn cùng hai em trai thưởng ngoạn xem bên trong lầu Lưu Linh có gì mà dân chúng tám phương đều đồn đại.”
“Vậy sao?” Tú bà làm vẻ mặt thẹn thùng ngó nhìn công tử. “Ta là Nguyệt Sa, cai quản kỹ lầu nầy, cũng được mệnh danh là mỹ nhơn xinh đẹp nhứt. Mời các ngài vào. Nếu các ngài muốn mưa dầm thấm lâu hoặc thăng hoa hay thậm chí là bạo thì ở đây em có hết thẩy. Các ngài cứ tự nhiên chọn lựa đến khi ưng thì thôi. Ngài cũng có thể chọn em nè, em sẽ phục tùng theo những gì ngài muốn.”
“Quả không khác gì với tên gọi, nàng đẹp như trăng sà vào lòng ao. Nhưng mà nàng cho ta mưa dầm thấm lâu đi, còn hai em ta thì dọ ý bọn nó giùm.” Chiêu Phượng nhếch khóe môi, đuôi mày trũng xuống gượng cười với tú bà nhưng bởi do bà thiếu nghĩ sâu cho nên mới không hiểu ẩn ý trong câu khen của nàng. Nàng hàm chỉ nhan sắc của bà chỉ thuộc hạng thông thường trong thiên hạ, chẳng đáng kể đến nhưng lại tự đề cao mình, giống như vật thể phù du dưới đáy ao vậy.
Y như lời Nguyệt Sa liền sắp xếp cho Chiêu Phượng đến một gian phòng rộng khắp, có ánh đèn cầy lung linh bày trí ở mọi nơi, gần như sáng bừng các ngóc ngách. Chiêu Phượng áp vào mặt ghế, sởn sống lưng khi các mỹ nữ đụng chạm. Năm sáu nữ tử kề cạnh không đẹp tầm thường thì cũng đẹp đến ngây ngất, hết người đút trái cây lại tới người khác dâng rượu cho. Ban đầu nàng còn chối từ nhưng khi về sau do lời thúc đẩy qua lại mà đành chiều lòng thuận ý với bọn họ. Tư nhan của Phượng cũng làm cho các nữ nhơn say đắm ngay từ cái đầu gặp mặt, họ ân cần săn sóc, bằng lời mật ngọt rót vào tai làm cho nàng trở nên rung động dần dần. Mà Phượng cùng là phận nữ nhi thì làm sao có thể xiêu đổ trước những câu từ đó được.
Cuộc vui được ngừng giữa chừng khi nàng nói muốn ra ngoài đi tiểu tiện, mò mẫm tới nhà xí Chiêu Phượng chỉ thấy có hai cái, một cái đã có ai dùng nên nàng vô cái còn lại. Khi trở ra thì có trông thấy người bên kia cũng bước ra, trong đôi đồng tử lờ mờ nhận ra đối diện là một nam nhơn. Phượng thảng thốt cất tiếng hét, ngay lập tức bị tên đờn ông bụm lại.
“Bớ người ta ở đây có biến thái.”
“Im! Sao anh la lớn quá vậy. Nhìn cho kỹ cùng là đờn ông với nhau.”
Chiêu Phượng liếc qua bên thì thấy tấm bảng nhỏ đề chữ “nam” rồi trân mắt ngó tới người nọ. Trong màn đen tuyền sống động, nàng thấy cận kề là sắc thái kinh ngạc của một dung nhan có ngũ quan xán lạn. Khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng lại thon dài vừa vặn mà vẫn hiện hữu nét nam tánh. Phượng mới nhớ ra nàng đương cải trang thành nam nên hồi nãy được chỉ đến đây là phải, cớ làm sao còn ép oan người ta là đạo đức không chuẩn mực.
Thấy chẳng có ai nghe, chàng trai mới bỏ tay xuống, Phượng thở hơi ra rồi nhỏ nhẹ nói: “Xin vương gia thứ lỗi, ta say quá!”
“Nếu đã không ai nghe thì thôi coi như không có gì. Đi đứng cho cẩn thận.”
Dứt câu người nầy bỏ đi một nước. Còn Chiêu Phượng ở lại cảm giác nhẹ nhõm cùng cực, suy trong bụng nam nhơn kia chắc phải con nhà quyền quý, có đem đổi cả bản doanh của sư cửu cũng chẳng cứu nổi được nàng. Cũng may tánh tình người ta đức độ mới không truy cứu đến danh dự.