Chương 3: Sau Bóng Lưng Của Ác Quỷ

Chương 3. Chương 3: Một ngày tồi tệ, xấu, không tốt của Dương Cảnh Huệ

1,468 chữ
5.7 phút
61 đọc

Đứa con gái mà bà yêu thương ngã xuống trước mặt bà, và Dương Cảnh Huệ chẳng thế làm gì ngoài việc đứng nhìn. Người hầu đã đưa con bé cùng các anh trai của nó trở lại phòng. Bây giờ, trong gian nhà rộng lớn, chỉ có bà, chồng bà, và… đứa con gái ruột.

Tờ giấy đấy… là thật sao? Dương Cảnh Huệ không tin, không, nói đúng hơn, bà không thể tin, vì nếu điều đó là đúng, tức là, bà thậm chí còn không có tư cách làm mẹ. Làm thế nào mà bà lại không nhận ra đứa con của mình. Và làm sao bệnh viên… lại có thể dám mắc phải một sai lầm tồi tệ như vậy.

Nhìn vào… đứa trẻ trước mặt, bà mới thấy… con bé là một bản sao của chồng với màu mắt của bà. Cái mũi, cái miệng, lông mi… Thậm chí đến Ly Bằng, người giống ba nó nhất, cũng không thể nào giống được như thế.

Bà muốn tiến đến ôm nó, quỳ xuống cầu xin cho sự nhầm lẫn này, để nó phải chịu khổ nhiều năm bên ngoài, song… một nửa trong bà lại gào thét, rằng đấy là sai, rằng bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, và người đấy là Tiêu Băng.

Tiêu Băng đáng yêu, ngây thơ của bà. Làm thế nào đây? Chắc con bé sốc lắm. Bà muốn chạy đến phòng con bé, để xem nó ra sao… nhưng, một lời thì thầm lạnh ngắt chạy dọc sống lưng Dương Cảnh Huệ.

Đấy có phải con mình đâu, lo cho nó làm gì?

Một sự thật tàn nhẫn trong gia tộc họ Ly là họ chỉ thương yêu những người trong tộc mình. Những người mang dòng máu, kế thừa tinh hoa cao quý. Chính Dương Cảnh Huệ cũng là một quý tộc lâu đời, sự tài hoa và nổi tiếng của bà là Ly do chính khiến bà là ứng cử viên thích hợp vị trí phu nhân của chồng bà, mặc dù trước đây Ly Thịnh cũng có nhiều tình nhân.

Bà chỉ là người ngoài, nhưng ngay lập tức bà đã cảm thấy một sự bài xích với con bà, Tiêu Băng, thì chồng bà, các con trai của bà, sẽ cảm thấy sao?

Chắc rồi, lúc đầu họ sẽ tự lừa dối bản thân là họ vẫn còn yêu con bé, nhưng cuối cùng, tình yêu đấy sẽ hao mòn thành cái vỏ rỗng, và rồi, sẽ chẳng còn gì cả…

Và Tiêu Băng sẽ đau khổ nhất. Con bé hy vọng, rồi con bé sẽ lại thất vọng.

Chẳng phải tốt hơn sao nếu đuổi con bé đi bây giờ?

Nghĩ lại, không phải quá kỳ lạ sao? Mắt xanh, tóc đen là đúng, nhưng khuôn mặt con bé không giống bất kỳ ai trong gia tộc, dù bà hay Ly Thịnh… Sao bây giờ bà mới nhận ra điều đó? Chẳng lẽ chính Dương Cảnh Huệ đã bị mù mắt bởi sự bao che khuyết điểm rồi sao?

Không… Không… Tiêu Băng là con bà, bà đang nghĩ cái gì vậy!?

“Mình…” Có hơi ấm ân cần chạm lên người bà. Dương Cảnh Huệ ngước lên, nhận ra vẫn là đôi mắt xanh xám tràn ngập tình yêu thương cùng lo âu của Ly Thịnh. “Mình ổn chứ?”

“Em… Em không biết…” Dương Cảnh Huệ lắc đầu. Dương Lạc—con bà… con bé đang ngồi trên ghế, đôi mắt của nó dường như đang lười biếng nhìn đi đâu đó. Có cái gì ở dáng ngồi khiến Dương Cảnh Huệ rất dễ liên tưởng đến Ly Thịnh khi người đàn ông của bà còn trẻ.

Tại sao lại vậy? Tại sao chỉ vừa mới gặp, bà đã có cảm giác muốn yêu đứa trẻ này…

“Con… Con thực sự là con mẹ sao?” Dương Cảnh Huệ ngập ngừng, bà muốn tiến tới, nhưng bị giữ lại bởi Ly Thịnh. Sự kinh ngạc đầu tiên xuất hiện rồi tiếp tới là cảm giác giận giữ. Sao chồng bà dám ngăn cản bà tiếp cận đứa con mà bà đã đau đến đứt ruột để đẻ ra, người bà đã lỡ bỏ rơi trong vòng 17 năm qua???

“Chà… Tờ giấy xét nghiệm nói, không phải tôi. Nếu muốn, hai người có thể kiểm tra lại.” Dương Lạc nhún vai. Bây giờ Dương Cảnh Huệ mới nhận ra, con bé gầy quá. Và quá nhiều sẹo. Ai cho con bé mặc đồ rẻ tiền cùng mong manh thế này. Những người tinh mắt có thể dễ thấy bên dưới lớp váy này, có các đường xẻ ngang dọc trên da thịt. Cuộc sống có lẽ đã quá vất vả với đứa trẻ của bà. Dương Cảnh Huệ muốn ôm con giá bà vào lòng, tắm nó với tình yêu và những đồ đắt tiền, để tạ lỗi cho sự cay đắng mà con gái bà đã phải chịu đựng từ nhỏ đến giờ.

“Vậy, cháu muốn gì?”

Dương Cảnh Huệ muốn đánh vào đầu tên ngốc đần mà bà gọi là chồng. Sao giờ mà Ly Thịnh vẫn có thể cứng đầu như vậy, ông ấy không nhận ra đặc điểm hết sức tương đồng giữa bọn họ với nhau sao? Khí chất lạnh lùng, dáng hình đấy, sao Ly Thịnh vẫn có thể nghi ngờ chứ?

Bà muốn ly hôn.

Nếu Ly Thịnh tiếp tục sự bướng bỉnh này, bà thật sự sẽ ly hôn.

“Ồ, chà…” Dương Lạc nghiêng đầu, một biểu hiện thật đáng yêu. “Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ là tiền để mẹ tôi hóa trị, và có lẽ… điều này chắc hơi quá phận… nhưng tôi muốn Tiêu Băng đồng ý ghép tủy cho mẹ tôi.”

Dương Cảnh Huệ thật đau lòng khi biết được rằng con gái ruột của mình không coi mình là mẹ, nhưng rồi, Tiêu Băng cùng ghép tủy đi vào cùng một câu.

“Ý con là sao?”

“Chỉ có mẹ và tôi sống qua ngày. Chúng tôi không có người thân nào khác, và anh trai tôi không phù hợp. Tôi chỉ hy vọng với Tiêu Băng là con gái, nó sẽ cho ra kết quả tốt hơn.”

“Sau đấy thì sao?”

“Sau đấy… Tôi sẽ dời khỏi cuộc sống nhỏ hạnh phúc của mấy người.” Dương Lạc nhún vai.

“Không!! Đừng rời đi!!! Mẹ muốn con ở đây!!!” Giãy khỏi vòng tay của Ly Thịnh, Dương Cảnh Huệ nhào tới, ôm lấy con gái ruột của mình vào lòng. Bà có thể cảm nhận được con bé cứng người lại, như thể con bé không quen với cái ôm và sự yêu thương. Một mùi khói thuốc rẻ tiền trộn quanh người con bé, cùng với mùi sát trùng tại bệnh viện.

Con gái của mẹ, bao nhiêu năm qua, con đã sống thế nào?

“Ừm thưa bà… Bà có thể đừng ôm tôi chặt thế được không? Lúc nãy tôi nói vậy vì thằng con bà chọc tức tôi thôi.”

“Đấy cũng là anh trai con đấy.” Dương Cảnh Huệ trìu mến, vuốt mái tóc rối của Dương Lạc. Con gái bà trông có vẻ khó xử, thật đáng yêu, cách nó nửa muốn thoát ra khỏi vòng tay bà, nửa lại không vì phép lịch sự. Gian truân bên ngoài nhiều, con bé quả thật rất khỏe. Cơ bắp cứng như đá. Ấy thế, mà bàn tay giữ lấy Dương Cảnh Huệ vẫn rất đỗi dịu dàng, rất đỗi nhẹ nhàng như không muốn làm tổn thương bà.

“Chúng ta vẫn cần làm thêm một vài xét nghiệm để chắc chắn. Trong lúc đó, cháu có biết việc cháu tự ý đột nhập vào Ly gia, đã gây ra bao nhiêu tai tiếng cho nhà ta không?”

Nếu có thể, Dương Cảnh Huệ sẽ cho Ly Thịnh một bạt tai. Sao người đàn ông này dám nói với con gái của chính mình như vậy?

“Chịu thôi, tôi đã cố liên lạc theo cách thông thường khoảng vài năm trước. Nhưng bảo vệ không cho vào. Họ cười nhạo tôi và xé tờ giấy xét nghiệm vào thùng rác. Tôi cũng gửi qua email cho mấy người, nhưng đoán nó đã vào mục thư rác và xóa rồi.”

“Là ai?”

“Ha?”

Dương Lạc ngơ người. Con của bà bà có vẻ ngạc nhiên khi được hỏi.

“Là người bảo vệ nào. Hãy nói với mẹ, để mẹ sa thải họ. Không ai có thể đối xử với con gái mẹ như vậy được.”

“À… Tôi không chắc. Bỏ qua đi.” Dương Lạc gỡ người mình ra khỏi bà, mặt đứa con đáng yêu của bà thoáng đỏ. Có lẽ do ngượng.

“Vậy, các người có đồng ý không?”

Truyện Sau Bóng Lưng Của Ác Quỷ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!