Điều đầu tiên mà Tiêu Băng nhận ra ở người này là họ có một đôi mắt rất đẹp. Một đôi mắt màu tím biếc, với những đốm vàng thẫm như lửa, lại lập lòe màu diệp lục, xoáy vào nhau một cách đói khát như một vở tiệc không bao giờ kết thúc. Giống như chứng kiến sự hủy diệt của một vũ trụ sâu thẳm chứa hàng ngàn vì tinh tú trước mặt, tất cả đều sẵn sàng thở và chết đi cùng lúc nhân danh cái đẹp trong một vài giây.
Y mặc một chiếc váy xẻ, với những đóa hoa cúc được thêu mọng nước trong nền vải xanh đậm như sóng biển. Một tấm lụa màu đen choàng qua cánh tay, che lấy bờ vai gầy và chiếc cổ mảnh khảnh. Tiếng lách cách theo bước chân y như tiếng lục lạc, thứ duy nhất tạo ra âm thanh trong con người vô định hình này.
Nếu đôi lông mi cong dày như tuyết phủ cùng với mái tóc trắng như màu sắc của mặt trăng rơi xuống thắt lưng, dễ vỡ và tinh tế như một nữ nhân thì quai hàm vuông vắn cùng giọng nói trầm thấp lại nghiêng về thứ gì đó nam tính hơn.
Âm nhạc dừng lại, những tiếng ồn xôn xao từ mọi người. Cánh cổng đã đóng lại, nếu không có thiệp mời không thể tiến vào. Nhưng vị khách trước mặt xuất hiện hết sức tự nhiên, như thể y đã ở sẵn đây từ ban đầu.
Có lẽ nếu Tiêu Băng chú ý hơn, cô sẽ thấy gương mặt mẹ cô tái nhợt lại. Có lẽ nếu cô chú ý hơn, cô sẽ phát hiện ra ánh mắt của bố cô co lại, như nhận ra điều gì đó. Có lẽ nếu cô chú ý hơn, Tiêu Băng sẽ nhận ra, trong căn phòng này, các ánh mắt đã dần trở nên thù địch và thâm hiểm, như đang chờ thứ gì đó vui nhộn.
“Tất nhiên rồi, nhưng cho em hỏi… chị là ai được không?”
Vẫn niềm nở như mọi khi, Tiêu Băng cúi đầu. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cô, nên thêm một vị khách nữa cũng chẳng hề sao hết.
Và với tư khác là tiểu thư nhà họ Ly, cô cần trông đứng đắn và trưởng thành.
Vị khách lạ bật cười, khung miệng cong lên như mặt trăng lưỡi liềm. Con người kỳ lạ đó ngó xung quanh với vẻ mặt kỳ lạ nửa tản thưởng nửa giễu cợt, rồi nhìn lại cô. Một cái nhìn chòng chọc, cảm giác rùng mình như thể Tiêu Băng được đặt xuống đĩa đợi người ta mổ xẻ. Đó là một cái nhìn lạnh lùng, quá ác độc để một vị tiểu thư được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa hứng chịu.
“Ồ, tất nhiên rồi. Cách cư xử của chị đâu rồi nhỉ.” Kẻ tóc bạc cúi đầu, một kiểu lễ nghi quá trớn, nếu Tiêu Băng nghĩ sâu hơn, thì đó giống như một cái gì đó giễu cợt hơn là trân thành. “Chị đến đây để chúc mình sinh nhật em, công chúa nhỏ--” Y ngân dài, cuộn và nhả từng chữ trong miệng, ngọt ngào như mật ong như cũng độc ác như khói thuốc. “—và cũng như là để, đòi lại vị trí thuộc về mình.”
Có tiếng thở hổn hển nhỏ ở bất kỳ đâu. Tiêu Băng không hiểu, cô nghiêng đầu, rồi quay lại nhìn mẹ cô. Mặt Dương Cảnh Huệ đã trắng như tờ từ khi nào, trông như thể sắp ngất. Mặt bố cũng tương tự. Cả hai gần như dính vào nhau, như muốn đỡ nhau khỏi sụp đổ. Có tính lầm bầm ‘không thể… không thể nào…’ phát ra từ phía Dương Cảnh Huệ.
“Bố…? Mẹ…?” Lắc đầu, Tiêu Băng cười. “Ý chị là sao ạ?”
“Phải đấy, ý cô là sao?” Ly Gia Tình đứng trước, giống như một con hổ dữ tợn. Có một bàn tay ôm lấy vai Tiêu Băng. Nhìn lên, đó là Ly Bằng. Anh trai cô có một cái nhìn gần như là khát máu, mũi nhọn của sự bảo vệ chĩa thẳng vào vị khách lạ. Các đầu ngón tay hơi căm vào da thịt cô, một sự phòng thủ kỳ lạ, như thể anh trai cô đã linh cảm với điều gì đó chẳng lành.
“Thưa quý cô, cô còn chưa nói rõ thân phận của mình. Nếu cô không được mời ở đây, phiền cô ra ngoài. Dù sao, đây cũng là bữa tiệc dành cho cá nhân.”
“Ồ, yên tâm đi--” Nữ tử đảo mắt, trong tiếng cười có cái gì đó cay đắng. “Tôi cũng chẳng muốn là kẻ phá rối đâu, ngay khi tôi xong việc, tôi sẽ biến khỏi mắt mấy người. Chỉ là---“ Một chiếc tệp tài liệu được rút ra từ không biết từ đâu, theo găng tay đen huơ huơ lên trong không khí. Tiếng lục lạc ngân lên trên cổ tay của cô ta. “Có vài điều nếu mấy quý ngài thấy không phiền, tôi muốn tiết lộ tại đây.”
Toàn bộ người xôn xao. Vài tiếng lách cách chụp ảnh. Tệp tài liệu là dạng túi trong suốt, mỏng manh, có thể thấy rõ dòng chữ Xác nhận ADN ở bên trong.
“Cái gì vậy, đây là một trò đùa à—“ Tiêu Băng cười lo lắng, nhưng không ai cười lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, mặt ba cô cứng như đá.
“Quản gia, mời tất cả khách ra ngoài. Tôi có việc cần giải quyết.”
Giọng nói trầm của Ly Thịnh vang lên. Một loạt những người hầu từ đâu xuất hiện, hộ tống toàn bộ khách với nụ cười tỏa nắng và động tác nhanh đến hết thảy. Tiếng nói ồn ào, bực tức, cãi cọ nhau không hài lòng chỉ trong vòng 15 phút, đã biến mất trong dinh thự tráng lệ ấm áp, bây giờ lạnh lẽo không thể chịu nổi.
“Họ đã đi ra hết rồi. Vậy giờ, cháu hãy nói những điều cần nói đi.”
Trong những năm Tiêu Băng biết ba mình, người đàn ông luôn là biểu tượng cho sự bình tĩnh. Hiếm khi ông tỏ ra xúc động, hay mất bình tĩnh. Nhưng hiện tại, mặt Ly Thịnh trông như cắt không còn một giọt máu, và giọng nói phải cố gắng lắm mới bật được ra, gần như run rẩy.
Thủ phạm gây ra điều đó trông hoàn toàn không chút hối hận, y tiến đến gần, hai tay giơ lên như để thể hiện mình không có gì, rồi đưa tệp tài liệu cho ba mẹ cô. Y mỉm cười.
“Con nghĩ cái này nên để hai người tự kiểm chứng thì tốt hơn, ba mẹ.”
Hai tiếng kêu động trời khiến toàn bộ ba anh em há hốc. Chuyện gì xảy ra hay cái quái gì đang xảy ra thế kia???
“Ba! Ba nói đi! Tất cả là cái gì đấy! Ba không thấy Tiêu Băng đang run lên sao!” Ly Gia Tình hét lên, như muốn phá vỡ tất cả khỏi trạng thái bối rối này.
Có tiếng xột xoạt giấy tờ. Ba im lặng. Mẹ vừa đọc lại vừa khóc nức nở, rồi bà ngước lên. Ánh mắt bà chạm ánh mắt cô, và sự yêu thương trìu mến cô luôn cảm nhận, bỗng chốc vụt tan, biến thành cái gì đó nửa day dứt, nửa thương hại.
“Ba… Mẹ… Có chuyện gì vậy?” Tiêu Băng ngập ngừng tiến đến gần. Không hiểu sao, động tác của cô lại khiến hai người lùi lại.
“Tiêu Băng… Con… Con--”
Ba cô ngập ngừng. Giọng nói nhẹ nhàng, như thể nói với những người mà ông sắp sa thải.
“Em không phải con ruột.”
Có tiếng đáp lại cô, nhưng không phải từ nguồn mà cô muốn. Là từ vị khách lạ mặt, kẻ đang có một nụ cười ác ý trên môi.
“Ý chị là sao… Sao em không phải con ruột được… Em là—Em là—“
“Mười bảy năm về trước, bệnh viện đã có một vụ hỏa hoạn vào các bà mẹ của chúng ta mang thai. Trong cơn hoảng loạn, đoán y tá đã mang nhầm con. Mặc dù, thật khó hiểu khi hai người không phân biệt được tôi và nó, khi một đứa mắt xanh và một đứa mắt tím.” Y nhún vai, trông có vẻ thờ ơ vì quả bom mà y vừa tạo ra.
“Ý cô là—Tiêu Băng không phải là em gái của chúng tôi!?” Ly Bằng trầm giọng, ánh mắt lạnh, quá lạnh, màu đen sâu thẳm như biển cả, như nếu có thể giết người bằng ánh mắt, con người tóc bạc kia đã bị chết đuối rồi.
“So với một thiên tài, anh tiếp thu thật chậm, anh trai.” Cô ta đảo mắt, bàn tay cong lên, hất các lọn tóc của mình ra đằng sau. Nụ cười cong lên tràn đầy ý giễu cợt. “Vậy, chúng ta sẽ có một cuộc đoàn viên vui vẻ, hay ba mẹ sẽ tiếp tục bỏ rơi con tại thùng rác như 17 năm qua?”
“Hãy… Để chúng ta suy nghĩ một chút.” Ly Thịnh trầm giọng, ôm lấy Dương Cảnh Huệ, khổ thân người phụ nữ đáng thương, bà run rẩy đến mức không thể nói được câu nào.
“Trước hết, hãy trả lời câu hỏi của—bác đã. Cháu— Dương Lạc…“ Ly Thịnh hít thật sâu, “Tại sao lại là bây giờ, tờ giấy xét nghiệm ADN này là kết quả của 5 năm về trước. Sao bây giờ cháu mới xuất hiện?”
“Mẹ tôi bị ốm. Không phải mẹ ruột, tất nhiên—“ Mắt Dương Cảnh Huệ cụp lại một cách tội lỗi, “--người mà đã nuôi nấng tôi. Ung thư, tủy xương thì phải, đã giai đoạn 3 rồi.” Có tiếng thở hổn hển nhỏ. “Mình tôi thì không đủ tiền để chạy chữa cho bà, nhưng rồi, tôi sực nhớ, mình còn một gia đình giàu có chưa bao giờ biết mặt tôi, vì vậy...” Đôi mắt Dương Lạc khi nói không có một chút cảm xúc, nó trống rỗng một cách mệt mỏi, cảm giác trầm chậm và trì trệ như đối mặt với rô bốt.
Đầu Tiêu Băng ong ong. Mọi thứ như mờ đi, như một thước phim quay chậm bị đánh đổ, khiến các tấm phim dính và rối vào nhau, rối lòng vòng như tơ vò. Cảm giác này là gì vậy, sao tay cô lại run lên quá, và sao cô không thể nói được. Hàm răng cô cứ liên tục đập vào nhau, và tiếng thở của ai to vậy, đó có phải của cô không?
“Tiêu Băng! Tiêu Băng!? Em làm sao rồi thế này?? Ba! Mẹ! Gọi bác sĩ đi! Hai người đứng đờ ra đấy là gì! Đây là con của hai người đấy!” Ly Gia Tình rít lên, anh trai cô (đấy có phải anh trai cô không? Cô chỉ là một kẻ giả mạo) đỡ cô ngồi lên ghế. Có ai ôm cô và thì thầm, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin anh đi, em là em gái của anh, dù có là máu đi chăng nữa như một điệp khúc, một câu thần chú ma thuật lặp đi lặp lại cho đến khi cô bất tỉnh.