Ly Tiêu Băng không bao giờ nghĩ, thế giới của mình có thể tan vỡ nhanh như vậy chỉ trong vòng một ngày.
Ba tiếng trước…
Gia tộc họ Ly phải nói là thực sự rất giàu, và quyền lực. Họ chuyên về bất động sản, rồi lại lần mò sang lĩnh vực kinh doanh đá quý, rồi lại quay tiếp chuyển sang làm một đế chế khai thác dầu mỏ.
Không có việc gì họ làm không thành công.
Và không có ai trong gia đình của họ không phải người tài năng hoặc xuất chúng.
Có ông trùm, người chồng, người cha, người sếp, Ly Thịnh. Một người đàn ông U50 với bầu khí chất lạnh lùng, cao quý. Mái tóc đen như hắc thạch và đôi mắt xanh xám như màu của sỏi đá đã bị nước sông chảy xiết biến thành những hình thù đẹp đẽ nằm lấp lánh dưới nền nước mùa thu. Ông là thần tượng của những người đàn ông, và là người tình trong mộng của những bà nội trợ. Một vị tổng tài đẹp trai, tài giỏi, yêu vợ, yêu con. Không có gì ở Ly Thịnh là không hoàn hảo.
Người tiếp đến là Dương Cảnh Huệ, người vợ, người mẹ, cựu người mẫu, diễn viên, người đã từng làm chấn động giới nghệ sĩ với vẻ đẹp mĩ mạo và tài năng diễn xuất của mình 20 năm về trước trước khi từ bỏ tất cả để đi lấy chồng, sinh con. Bà dù cũng đã gần 40 nhưng vẫn còn nguyên vẹn dáng vẻ mĩ nhân ngày nào, với đôi mắt màu hoa oải hương tím tinh thuần mĩ lệ như muốn hút linh hồn người ta vào, với hàng nghìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh bên trong và mái tóc vàng như được kết từ nghìn tia nắng, lúc nào cũng búi lên vừa gọn gàng lại mang nét quyến rũ của người phụ nữ đã có gia đình.
Người con lớn, Ly Bằng. Một tuổi biết đi, 5 tuổi thông thạo 3 thứ tiếng, 8 tuổi đã hoàn thành cấp bậc đại học, 12 tuổi đã tìm ra công thức dự đoán tình trạng lên xuống của thị trường chứng khoán và đến năm hắn 20 tuổi, chỉ với sức của mình, Ly Bằng đã nằm trong top 10 những người giàu có nhất nhất thế giới.
Thừa hưởng sức quyến rũ của cha và nét đẹp của mẹ, vị thiên tài thu hút mọi ánh nhìn với đôi mắt đen sâu thẳm cùng mái tóc vàng rực rỡ ôm trọn lấy khuôn mặt thiên thần. Thật đáng tiếc kẻ này vô cùng thờ ơ đến chuyện nữ nhi tình trường, và dù cả trai và gái đều đổ rạp dưới chân của hắn, Ly Bằng không bao giờ rung động với bất kỳ ai. Điều mà vị thiên tài này quan tâm, trước giờ chỉ có một, tiền và gia đình.
Người con thứ, Ly Gia Tình. Không giống anh trai mình tập chung vào lĩnh vực kinh doanh, y lại theo sự nghiệp của mẹ và trở thành người mẫu tài năng ngay từ khi mới năm tuổi. Dù được nhiều giải thưởng xuất xắc và được nhiều hãng tài trợ với hàng chục tỉ người hâm mộ, đến năm 18 tuổi, Ly Gia Tình lại rẽ hướng sang âm nhạc và là một trong những người trẻ nhất được chấp thuận vào Học Viện Mĩ thuật Royal, một trong những ngôi trường đỉnh cao và chỉ những ai giỏi của giỏi nhất mới được đến đây học, với tỉ lệ chọi là 1: 100000000.
Đôi mắt mang màu xám bão tố, pha chút màu sắc hổ phách lỏng và sánh như nhựa cây đang chảy của những tán lá xanh ngắt của mùa hè, khi ve sầu kêu râm ran và màu xanh chưa hề tắt trong những khu rừng bạt ngàn và mái tóc màu hoa ảnh thảo rực cháy như đom đóm phát sáng trong màn đêm. Nếu ở Ly Bằng mang một vẻ thờ ơ lạnh nhạt như một vị tiên nhân cách xa trần thế không nhiễm một chút bụi trần nào, thì Ly Gia Tình là cái sự phóng khoáng và rực rỡ như lửa, của cái giảo hoạt của loài cáo trong đôi mắt và như uyển chuyển nhanh nhẹn như không bao giờ chạm đất của đôi chân.
Ly Gia Tình yêu gia đình, và gia đình cũng yêu lại y như vậy.
Người cuối cùng, bảo vật quý giá nhất của gia tộc họ Ly, Ly Tiêu Băng. Mái tóc đen như màn đêm, với màu sắc chỉ có thể so sánh với mã não và kim cương chải dài xuống thắt lưng, mang một vẻ mềm mại tự nhiên có sẵn từ trong gen. Đôi mắt xanh như nước biển, một màu xanh băng lạnh giá, của gió và sóng bão, dữ dội và khắt nghiệt khiến người nhìn vào phải điêu đứng, đáng ngạc nhiên, hoàn toàn phù hợp trên khuôn mặt nhu hòa và diễm lệ như một đóa hoa dã quỳnh. Da trắng như sứ, môi đỏ như thiếp son, giọng nói trong như nước suối chảy và tiếng chuông reo. Nét đẹp của cô khiến người ta mất hồn, nhưng chính cái sự ngọt ngào và ấm áp trong tính cách của Tiêu Băng, mới làm người ta ngây ngất.
Ly Tiêu Băng vô cùng háo hức. Hôm nay là ngày sinh nhật cô, ngày cô sẽ tròn 17 tuổi và bước sang tuổi 18. Ngày cô chính thức trở thành người trưởng thành.
“Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ.”
Bước xuống cầu thang trong bộ váy ngủ màu hồng phấn, cô chớp mắt trước hàng trăm gói quà với đầy đủ màu sắc và kích thước nằm la liệt ở mọi nơi trong nhà. Dương Cảnh Huệ - mẹ cô, với vẻ đẹp hoàn mĩ như mọi khi, mặc một bộ sườn xám màu hoa trà. Thậm trí, đằng sau búi tóc của bà còn có một cây trâm bằng gỗ trầm chạm khắc hình hoa, với nhân được đính thêm kim cương và ngọc trai.
Bà mỉm cười, với bàn tay thanh tao và ngón tay cong ra, cầm lấy tay cầm bằng bạc của chiếc cốc sứ đang bốc hơi nóng hôi hổi. Ly Tiêu Băng được người hầu kéo ghế ngồi. Bàn ăn rộng lớn với vải bạt trắng tinh thêu hoa văn bằng chỉ vàng được in mờ và những món ăn tinh tế mà mĩ lệ như những tác phẩm nghệ thuật. Một cốc trà được đặt trước mặt cô. Màu xanh lam của hồng trà và lục đậu khấu, dưới ảnh hưởng của lát chanh tươi, biến dần thành màu đỏ tím diễm lệ. Cảnh sắc này luôn vô cùng mê hoặc đối với Tiêu Băng, giống như lúc nhìn thấy cá đổi màu hay cầu vòng lần đầu tiên. Ly Tiêu Băng luôn có một sự mê mệt với sự rực rỡ của thế giới.
“Mẹ!” Ly Tiêu Băng cười gần như toe toét trước khi sực nhớ ra vẫn còn rất nhiều người hầu xung quanh và cô đã là một người lớn và cần phải biết cẩn thận trong lời ăn tiếng nói.
“Cám ơn mẹ vì món quà.” Cố gắng nhớ lại cách anh và bố mình nói chuyện, cô cố gắng tỏ ra thật nghiêm túc.
“Được rồi, được rồi.” Cảnh Huệ cười dịu dàng. Chiếc cốc được đặt xuống, khuỷnh tay chống lên, một bàn tay áp lên má bà.
“Không chỉ chỉ có của mẹ đâu, mà của anh và bố con nữa đấy. Hôm nay mấy người đấy có chút bận rộn, nên có lẽ chỉ có hai chị em mình ở nhà ngày hôm nay thôi.”
Có một chút gì đó khó chịu và ảo não dấy lên trong lòng Tiêu Băng.
“Bọn họ có đến dự tiệc của con không mẹ?” Cô nhỏ giọng hỏi một cách lầm bầm. Dù thích việc ngày quan trọng của mình đông đủ đến cỡ nào, nhưng cô cũng hiểu rõ việc mà những người thân cô đang làm là rất mực quan trọng. Với bố điều hành một đế chế công ty đa quốc gia nổi tiếng, với anh lớn vẫn đang lao đầu vào các dự án hái ra tiền và hầu như biệt tích, và người anh thứ không biết với một ngôi trường như vậy có thể xin ra chỉ vì sinh nhật em gái mình hay không. Ly Tiêu Băng hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa nó không làm cô có chút tủi thân. Đã quá lâu cô không gặp những người anh và bố của mình vì họ hầu như không bao giờ là hết việc, và sự vắng mặt của họ vào ngày sinh nhật của Tiêu Băng chỉ làm cô cảm thấy tâm trạng đi xuống hơn.
“Tất nhiên là họ vẫn đến rồi.” Dương Huệ dịu giọng. Bà tiến gần cô từ lúc nào, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên tóc Tiêu Băng. “Con cứ yên tâm nhé, và giờ nói sao nếu chúng ta hoàn thành bữa sáng và đi chơi ở đâu đó. Con được nghỉ phải không?”
“Vâng ạ.” Tiêu Băng cười nhìn mẹ mình, mặc dù cảm giác chán nản trong lòng vẫn còn. Lời hứa sẽ có mặt đó mong manh như một sơi tóc, dễ dàng đứt trong nháy mắt. Không phải cô sẽ đòi hỏi gì, nhưng---
Sau khi ăn sáng xong, bọn cô đã đi lên máy bay sang Nhật Bản chỉ để ngắm hoa đào nở và thưởng thức ẩm thực nơi đây. Tiếp đến cả hai đã chuyển sang chuyến phiêu lưu quyến rũ tại Disneyland đến tận 4 giờ chiều, cuối cùng, Tiêu Băng và mẹ đã kết thúc ngày bằng một cuộc dạo chơi shopping nho nhỏ, (số tiền hai người chi ngày hôm nay có lẽ không ít hơn 13 con số không) và thư giãn tại quán spa riêng dành cho gia đình.
Một ngày thư giãn hoàn hảo để chuẩn bị cho buổi tối hoành tráng sắp tới.
Tiêu Băng giả vờ không biết, nhưng cô đã nghe lén mẹ cô nói chuyện và biết chắc rằng sẽ có một bữa tiệc bất ngờ.
Thật tuyệt vời. Sẽ có rất nhiều người đến tham dự. Nhiều những nhân vật nổi tiếng và những huyền thoại, tất cả chỉ để tô điểm thêm cho ngày của Tiêu Băng thêm lộng lẫy. Vị tiểu thư thực sự cảm thấy biết ơn, nhưng, nếu được hỏi điều ước của cô là gì, cô chỉ muốn gia đình của bọn họ quanh quần bên nhau, chứ không mỗi người một phương như bây giờ. Ngay cả mẹ cô, dù đã cố gắng dành nguyên cả ngày cho Tiêu Băng, cũng là một người vô cùng bận rộn.
Sau khi từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, Cảnh Huệ đã tiến thân vào giới chính trị. Bà đã được tái đắc cử lần thứ 4 trong vòng 20 năm đổ lại đây, với vị trí thủ trưởng của thành phố DS, nơi màu mỡ, địa bàn cư trú, trung tâm, trái tim của đất nước D-sangeol xinh đẹp.
Chìm vào luồng suy nghĩ trong mơ hồ, Tiêu Băng không nhận ra họ đã về đến nhà. Cánh cổng mang màu vàng hoàng kim, với các hình hoa văn uốn lượn xô sóng nhau, như những chú rồng đang vờn nhau mở ra, để lộ một vùng đất nhìn như thiên đường ở bên trong.
Hoa. Hoa và hoa. Hoa khoe sắc ở khắp mọi nơi. Màu đỏ diễm lệ, màu hồng ngây thơ, màu trắng tinh thuần trải dài như thảm cỏ, bám trên đá, bám trên cây, bám lên những mảnh gạch bằng thạch anh tím được đúc thành từng khuôn tinh tế lát dưới chân. Tiếng suối chảy róc rách, ánh đèn ấm áp từ các cột đèn rực rỡ sắc màu, làm cho không gian trở nên đẹp một các bí ẩn, khi các tán tụ phản xạ cho nhau đem lại thế giới một màu tím hồng ấm cúng và mềm mại.
Đã gần 7 giờ tối, Tiêu Băng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của những đóa hoa dã quỳnh. Cô và mẹ băng qua tán hoa chuông mang màu lam đẹp đẽ, với những cánh hoa mềm mại hôn lên đầu hai mẹ con. Vài bông hoa hình sao rủ xuống và nấp mình trên tóc của Tiêu Băng, như trâm cài và vương miện với sắc xanh, trắng, và tím hoàng gia. Bước qua vườn hoa, Tiêu Băng trông như một nàng tiên rừng, với vẻ đẹp choáng ngợp khiến người ta ngừng thở.
“Tiêu Băng?”
“Vâng thưa mẹ?” Tiêu Băng nghiêng đầu. Bọn họ đang đứng trước cầu thang, chuẩn bị bước chân vào nhà.
“Chúc mừng sinh nhật con, mong con sẽ có thêm một năm tốt lành.”
Hơi ấm thoáng qua mềm mại trên trán Tiêu Băng. Ánh mắt Cảnh Huệ chan chứa tình yêu thương. Bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Tiêu Băng, cẩn thận gạt đi những cánh hoa còn sót lại lấp mình trong những lọn tóc xoăn của cô.
“Con là báu vật quý giá nhất của gia đình này, Tiêu Băng. Đừng bao giờ quên mẹ yêu con rất nhiều, máu thịt của mẹ.”
“Con cũng yêu mẹ nhiều lắm.” Tiêu Băng nhào vào người và ôm chặt lấy Cảnh Huệ. Đôi khi mẹ cô thật đa cảm, và cần người ở bên. Cô không bao giờ ngại làm người đấy cho mẹ.
Sự yên lặng thoải mái dần kết thúc. Tiêu Băng đẩy người mình ra, cô mỉm cười nhìn mẹ mình.
“Chúng ta vào thôi mẹ nhỉ.” Cánh tay đẩy cửa ra vào. Một bóng tối không một chút ánh đèn, có lẽ là để tạo sự bất ngờ. Cô cũng giả vờ tạo ra vẻ bối rối, và ngay khi chân cô chạm nền gạch bên trong, ánh sáng từ khắp nơi nở tung.
“Ngạc nhiên chưa!!!” Có lẽ phải tới hàng trăm tiếng hét giao vào nhau. Dù đã chuẩn bị kỹ tinh thần nhưng Tiêu Băng vẫn giật mình vì tiếng hét thì ít nhưng về độ tỉ mỉ và hoành tráng của bữa tiệc là nhiều.
Tượng cô được điêu khắc bằng băng, tinh xảo và vô cùng xinh đẹp. Hoa trang trí ở khắp nơi, và các ngôi sao. Ai đó đã làm lại trần nhà chỉ trong một ngày, biến vốn là những tác phẩm nghệ thuật được vẽ tỉ mỉ thành một bầu trời đầy sao theo đúng tỉ lệ thật, với đá quý và kim cương và vàng ròng đính khắp mọi nơi.
Người thân của cô, bạn bè, đồng nghiệp, những kẻ cô biết và nhiều người cô không biết nhưng chắc hẳn cũng phải mang thân phận gì đó rất hầm hố đều ở xung quanh, ai nấy đều mang khuôn mặt rạng rỡ.
“Tiêu Băng, mẹ có một bất ngờ dành cho con.” Cảnh Huệ bước đến sau lưng cô, bàn tay bà trìu mến vòng qua cổ đưa cho cô một cái ôm nhẹ ngàng.
“Là gì vậy mẹ---“ Cô không nói dứt lời. Tiêu Băng chỉ mới ngoảnh cổ nhìn về phía sau, và cặp mắt cô không thể dời ra được cánh cửa được nữa. Ngay dưới khung đèn trần lộng lẫy với những viên thủy tinh lung linh kết hình vũ trụ và tinh tú, những con người mà cô rất mực yêu thương xuất hiện ngay ở ngay sảnh chính.
“Ba! Anh hai! Anh cả!”
Bàn chân cô theo gót chạy về phía một cách hấp tấp, không cẩn thận ngã nhào vì đôi giày cao gót quá cao. Tất nhiên, gia đình cô không để cô ngã. Một mùi hương của nước hoa đắt tiền xen lẫn cà phê chất lượng cao tràn ngập chóp mũi cô, và cô được bắt trong một cái ôm nhẹ nhàng.
“Cô nhóc này, sao anh lại xếp cuối hả?”
Âm hưởng lạnh lùng nhưng vẫn rất trìu mến và yêu thương vang lên bên tai Tiêu Băng. Ngẩng đầu lên, trước mắt cô là mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời nhuộm thành sợi cùng đôi mắt đen như mực đang nhìn cô nửa bất đắc dĩ lại trêu chọc. Những người bảo anh trai cô thờ ơ cùng vô tình, có lẽ chưa bao giờ thấy phần gương mặt này.
Họ ở đây! Cô rất vui vì họ ở đây nhưng chẳng phải họ đang rất bận sao? Mái tóc của anh trai cô thoáng lộn xộn, cùng với đôi mắt hơi hằn vết đen, có lẽ vì những đêm mất ngủ. Có phải họ đã làm việc một cách chăm chỉ để trở về đây dự sinh nhật cô?
“Có lẽ là vì Tiểu Băng Băng thích em hơn anh, anh trai thân yêu?”
Cái đầu hơi đo đỏ của Ly Gia Tình lộ ra. Anh trai cô nhuộm tóc. Những năm học ở trường nghệ thuật làm cho mọi cử động của anh trở nên tinh tế hơn, quyến rũ hơn, như anh đang tham gia vào một điệu nhảy với thế giới mà chỉ mình anh biết. Đôi mắt cáo nheo lên một cách thích thú, Ly Gia Tình vuốt mái tóc xoăn của mình, bộ dáng tự mãn như một con chim khổng tước.
“Đừng có trêu trọc anh trai mình nữa, đứa nhỏ ngốc này.”
Ba! Ánh mắt Tiêu Băng tỏa sáng nhìn vào người đàn ông trầm thấp đằng sau. Cha cô không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng người đàn ông bận bịu thế kia, vẫn cố gắng thu xếp đến đây. Và cô biết, hơn nửa món quà đang bày la liệt khắp căn nhà, đích thân tay Ly Thịnh chuẩn bị.
Gỡ người ra khỏi cái ôm như cuộn cải bắp của Ly Bằng, Tiêu Băng loạng choạng bước xuống, người run như một con nai con. Sà vào lòng người đàn ông lớn tuổi, cô cảm nhận được cái ôm vụng về nhưng chặt chẽ của người gọi là ba mình.
“Chúc mừng sinh nhật con, Tiêu Băng.” Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai cô, cùng với cảm giác ma quái của các đầu ngón tay xù nhẹ mái tóc đã được làm trong hàng giờ của Tiêu Băng.
Một lực kéo nhấc bổng Tiêu Băng lên, và trong chốc lát trời đất chao đảo, cô đựng ngồi vững vàng trên vai Ly Gia Tình.
“Em có nặng một chút nào với anh không hả, anh hai?”
Ly Gia Tình nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ, rồi bật lên một tiếng huýt.
“Không. Không một chút nào. Em giống như một cục kẹo bông vậy.”
“Thật quá đáng, em đã ăn rất nhiều.” Tiêu Băng đỏ mặt. Một phần trong cô cảm thấy xấu hổ vì cách gia đình của mình dành cho mình quá nhiều tình yêu, phần khác cô lại cảm thấy hết sức hãnh diện.
‘Nhìn gia đình của tôi xem! Họ thật tuyệt vời!’
Đó là điều mà cô muốn hét lên với cả thế giới. Vào bất kỳ ngày nào, cho dù là vàng hay kim cương, Tiêu Băng sẽ không đánh đổi với gia đình của cô.
“Đừng nghĩ ngẩn ngơ nữa nhóc ngố. Hãy đi vào và tận hưởng bữa tiệc của em đi.”
Giọng của Ly Gia Tình vang lên. Tiếng ầm ừ đồng thuận của Ly Bằng cùng cách ba cô bước theo, nhanh chân để đoàn tụ với mẹ cô, Dương Cảnh Huệ. Tiếng cười nói vang lên hòa trong âm hưởng du dương của âm nhạc, những những ly champane trong suốt thủy tinh sóng sánh chạm vào nhau nâng cốc chúc mừng ngày cô chào đời.
‘Không gì có thể phá hỏng ngày vui này’, đó là những gì Ly Tiêu Băng nghĩ.
‘Đoán lại xem’, đó là những gì vũ trụ trả lời.
“Chà chà, thật là một bữa tiệc vui vẻ ha? Có phiền không nếu tôi ghé qua một chút?”
Những điều đẹp đẽ đáng trân quý vì nó dễ vỡ. Và như chuông đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, ma thuật biến mất và hiện thực ùa về với lọ lem.
Đứng trước cửa, trên nền thạch anh tím gần như phát sáng trước ảnh hưởng của mặt trăng, vị ác ma có nụ cười như đang lên kế hoạch phá hủy thế giới, bước vào một cách lặng lẽ, như được tách ra từ tấm màn mang tên màn đêm.
“Dù sao thì, tiệc nào cũng sẽ nhạt nhòai nếu không có một chút cái gọi là kịch tính, nhỉ?”