Chương 15: Sau Ánh Hoàn Hôn

Chương 15.

876 chữ
3.4 phút
109 đọc

- Em nói là không ok.

- Anh nói là ok.

- Ok thì anh tự mà đi xử lý.

- Em nói gì hả?- anh Hà đập tay thật mạnh lên tấm inox quát lớn.

- Em nói vậy đó anh đừng ỷ mình to muốn gì thì muốn.

Tôi cũng không vừa đập mạnh tay xuống dằn mặt anh, thì bỗng “choang” chiếc bóng đèn treo trên giá rơi xuống vỡ toan, lúc này hai anh em nhìn nhau im lặng được mấy giây, anh lại bảo:

- Dừa lòng em chưa.

- Dừa lòng anh thì có, anh còn không gọi bảo trì đi!.

Anh Hà điện thoại gọi bảo trì thay bóng đèn, khi họ tới hỏi “sao bị bể vậy?” hai anh em nhìn nhau cười thầm nhưng không ai nói câu nào.

Đó là một lần tôi và sếp cải nhau trong giờ làm việc.

Tôi năm đó vừa tròn 19 tuổi, tốt nghiệp lớp 12 xong thì nghỉ ở nhà, một năm sau xin vào một công ty sản xuất giày da. Công ty tôi nộp hồ sơ ở Đồng nai nhưng vì là công ty mới chưa hoạt động nên chúng tôi được đưa lên công ty mẹ để học tập.

Lần đầu bước vào công ty tôi chỉ có một mình, xung quanh không có ai quen biết, mọi người thật xa lạ, mọi thứ cũng xa lạ. Ngồi chờ đọc tên để phân công vào đơn vị, cảm giác hồi hộp lo sợ “không biết mình sẽ bị đưa đến đâu ha?”- con nhỏ ngồi kế bên áp sát tai tôi hỏi nhỏ.

Tôi lắc đầu ra hiệu cũng không biết rồi lại tiếp tục chờ, mỗi tốp khoảng tầm chục người được đọc tên đi gần hết, năm người còn lại trong đó có tôi và nhỏ ngồi kế bên vẫn ngồi đó tầm 30 phút sau thì cũng được gọi tên.

Chúng tôi được dẫn đến một dãy xưởng lớn thật nhiều máy móc, mỗi người được chia ra mỗi xưởng, tôi và Yến nhỏ ngồi gần ấy, cũng thật có duyên hai đứa được phân chung vào một chỗ nên tự nhiên nó thân nhau ghê lắm.

Yến lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn nó nhỏ con và trắng hơn tôi nên ngay từ đầu hai đứa đã xưng hô là mày tao rồi, bắt đầu từ ngày đó hai đứa tôi dính nhau như keo vậy. Ăn chung ngủ chung lên xe ngồi chung vân vân và mây mây, kể cả khi bị phạt cũng bị chung luôn mọi người ạ.

Công ty tôi làm giày thể thao, công ty lớn lắm , nó chia ra nhiều công đoạn từ gót giày đế trong đế giữa, rồi lót giày rồi mặt giày mỗi công đoạn là một xưởng riêng, nhiều hay ít người còn dựa vào tính chất của nó. Từ nhỏ đến lớn mang giày dép đó mà đâu biết họ làm như thế nào nên tôi thật sự rất tò mò và thích thú lắm.

Một buổi sáng của những ngày đầu đi làm, tôi dậy rất sớm năm đó nhà tôi còn nghèo lại chẳng biết sửa soạn và ăn diện, là con gái mà tôi mặc một cái quần tây xanh cũng cũ mèm rồi, một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc tôi dài ngang lưng mà nó xoăn tít như ổ quạ ấy, đã đen và mặt thì mụn ôi thôi (thật kể lại mà thấy mình quá xấu hổ luôn) con gái 19 tuổi đầu mà nhìn như dân tộc gì gì ấy.

Tôi mất khá nhiều thời gian để bính cái tóc cho gọn gàng, các bạn có thể hình dung một đứa con gái nặng 58kg cao 1m55 tóc bím hai bên, da đen mặt mụn, ôi là trời là tôi đó các bạn. Với cái ngoại hình không được ưa nhìn nên tôi cũng bỏ qua nhiều vị trí được làm ở văn phòng, mặc dù lúc ấy chỉ cần học hết lớp 12 và có bằng A vi tính.

Đạp chiếc xe cũ kĩ đến bảy cây số để đến công ty tôi tự nể bản thân mình luôn ấy, làm giờ hành chánh 7giờ30 bấm thẻ, Công ty tôi do đang trong quá trình xây dựng nên toàn bộ công nhân sẽ được đưa rước lên công ty mẹ ở Biên Hòa, mà tôi lại là tay say xe cực xịn, chỉ cần nghe tên xe đò xe buýt là mặt mày xanh mét rồi.

Thế rồi một ngày đẹp trời tôi quyết định ngồi băng ghế cuối, tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi, cơ mà nhờ vậy tôi lại hết bị say xe nha các bạn, (lời khuyên cho những thành viên sợ xe buýt là cứ đối diện với nó nhé!).

Ngồi trên xe tôi và Yến mỗi đứa đều mang theo đồ ăn vặt vừa ăn vừa nói chuyện quên cả say xe rồi, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình, Yến nó hiền lắm nhưng lại giỏi lý luận. Tôi thì tính tình thẳng thắng không đúng là tôi phản ứng mạnh mẽ luôn, chơi tới bến á.

Truyện Sau Ánh Hoàn Hôn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!