Chương 14: Sau Ánh Hoàn Hôn

Chương 14. Chương 14 : Sau Ánh Hoàng Hôn

1,656 chữ
6.5 phút
173 đọc
2 thích

Sau khi đi Nhật về Ngọc Giao chủ động gọi điện thoại hẹn Hải Nam đi gặp mặt.

Hai người vào một quán trà đạo, Ngọc Giao dùng nghệ thuật trà đạo pha cho anh một tách.

Hải Nam quan sát Ngọc Giao thật lâu rồi nói:

“Nay em đã trưởng thành thật rồi, phong thái nhã nhặn, tinh tế như vậy anh rất yên tâm."

“Đúng vậy...anh thử hương vị trà này xem."

Vừa nói Ngọc Giao vừa dùng hai tay đưa trà cho anh.

Hớp một ngụm Hải Nam từ từ thưởng thức, hương thơm nhẹ vị có chút đắng, hậu Trà thanh ngọt.

“Trà ngon."

Hải Nam gật gật đầu tấm tắc khen. Sau anh nhìn Ngọc Giao hỏi thẳng vào vấn đề.

“Nay hẹn anh ra đây chỉ để thưởng thức trà hay còn chuyện gì muốn nói với anh."

Ngọc Giao cười nhẹ nhìn Hải Nam nói:

“Anh thật sự rất hiểu em, đúng hôm nay em có chuyện muốn nói với anh."

“Chuyện gì? Có nghiêm trọng không?”

Ánh mắt Hải Nam dò xét.

“Khi ở Nhật, em đã có một khoảng thời gian dài để suy nghĩ rất nhiều thứ, đặc biệt là chuyện tình cảm của chúng ta...”.

“Anh không ngại, anh có thể chấp nhận tất cả."

Hải Nam cắt lời .

“Kể cả em không yêu anh sao ?"

“Em...em nói gì vậy hả? Em đừng đùa nữa."

“Em không đùa, em không muốn lừa dối và làm tổn thương tình cảm của anh. Em thật sự không yêu anh... mình chia tay đi”.

“có phải vì chuyện của Quang Khải... anh không quan tâm, Ngọc Giao anh chấp nhận và thật sự anh muốn chăm sóc cho em."

“Không, không phải."

“Vậy thì là vì cái gi?”

Hải Nam nói khá lớn tiếng.

“Vì... Vì...”

Ngọc Giao nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Hải Nam.

“Vì em yêu Quang Khải."

Gương mặt Hải Nam chợt biến sắc.

“Em nói dối...”

.Tay đập xuống bàn anh hướng người về phía Ngọc Giao.

“Em không nói dối, người em thật sự yêu là Quang Khải, tình cảm của chúng ta chỉ là rung động nhất thời, là vì anh chăm sóc cho em bảo vệ em, nhưng em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu."

Hải Nam bần thần ngồi xuống. Anh nhỏ giọng.

“Kể cả những gì hắn đã có lỗi với em sao?”

Ngọc Giao không trả lời cô khẽ gật đầu.

Hải Nam không nói thêm gì nữa. Cả hai cùng im lặng.

Đưa Ngọc Giao về biệt thự xong, anh lái xe tới một quán bar, trước giờ Hải Nam rất ít đi tới những chỗ này trừ khi tiếp khách hàng.

Anh uống rất rất nhiều rượu

Lý Kiệt gọi điện cho anh không được nên rất lo lắng, chợt chuông điện thoại vang lên, là Hải Nam.

Lý Kiệt bắt máy hỏi dồn dập:

”Hải Nam anh đi đâu vậy hả? Tôi điện thoại cũng không bắt máy, anh đang ở đâu.”

Chưa đầy mười lăm phút Lý Kiệt đã tới chỗ Hải Nam.

“có chuyện gì hả? Sao lại uống say như thế này."

Vừa nói hắn vừa dìu anh ra xe.

Chở Hải Nam về nhà, đặt anh lên giường Lý Kiệt tháo giày rồi đi vắt một cái khăn để lau cho anh.

Hắn vừa lau vừa lèm bèm:

"có chuyện gì mà lại uống say như chết thế này chứ."

Rồi chợt hắn khựng lại khi nhìn vào gương mặt Hải Nam những đường nét trên khuôn mặt anh thật gọn gàng, chiếc cúc áo chưa được cài hết để lộ ra làn da trắng và xương quai xanh gợi cảm.

Nhìn vào bờ môi Hải Nam Lý Kiệt không kiểm soát được cảm xúc. Sự xâm nhập và chiếm đoạt lúc này dân lên mạnh mẽ.

Hắn cuối xuống hôn lên môi Hải Nam, một luồng khí nóng lan tỏa khắp thân thể, hắn không thể kìm chế được nữa.

Nhiệt độ cơ thể của Hải Nam lúc này đã tăng lên, anh mở mắt lấy tay quấn lấy cổ Lý Kiệt vật hắn ngã xuống, đè lên người anh nhìn hắn.

Bờ môi Lý Kiệt thật sự hấp dẫn Hải Nam không thể kìm chế được dục vọng, anh hôn lên mắt, hôn lên mũi và má của hắn, anh dùng sức rất mạnh để hôn lên môi Lý Kiệt, hơi thở hắn dồn dập, và như thế nhiệt độ cơ thể hai người tiếp xúc quấn lấy nhau.

Sáng hôm sau, Hải Nam tỉnh dậy gương mặt còn phờ phạc, đầu vẫn còn rất đau, anh nhìn xung quanh:

"đây không phải là nhà của mình."

Rồi anh chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Lý Kiệt đã dọn xong buổi sáng khẽ gọi Hải Nam:

"anh mau rửa mặt rồi còn dùng bữa sáng."

Chao đảo bước xuống giường vào nhà tắm anh nhìn mình trên gương, xoa xoa mái tóc, vỗ tay vài cái vào hai má cho tỉnh, tự nhiên anh nở một nụ cười.

Ngồi vào bàn ăn, anh chăm chú nhìn Lý Kiệt, anh thấy từng cử chỉ của hắn lúc gắp thức ăn hay khi nói chuyện, ngay cả cái miệng đang ngậm một mớ thức ăn cũng thật đáng yêu.

"Anh không ăn đi, ngồi đó mà nhìn, chuyện tối qua là tôi có lỗi với anh, đáng lẽ ra tôi không nên..... lúc anh đang say, nhưng thật sự lúc đó.....vì anh quá đẹp và gợi cảm.... tôi không thể kiểm soát được."

"Hải Nam, ngày mai tôi sẽ sang Mỹ định cư, có thể sẽ ở luôn bên ấy."

"Tại sao?”

Hải Nam cắt lời.

"Tôi sang đó để quản lý một chi nhánh công ty của gia đình....”

Lý Kiệt ngước nhìn Hải Nam rồi nói tiếp:

"nhưng... Nếu anh không muốn tôi đi, tôi sẽ ở lại."

Hải Nam im lặng không nói gì đầu anh cuối xuống. Gắp chút thức ăn đưa vào miệng.

"Ăn xong tôi sẽ đưa anh về."

Lý Kiệt lên tiếng.

Hai người cùng đi ra xe vừa đến cửa Lý Kiệt nhìn Hải Nam nói:

"sáng mai tôi sẽ đi , có thể sẽ không gặp được anh nữa, hôm nay có lẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau."

Vừa nói xong Lý Kiệt quay lưng bước đi thì chợt Hải Nam nắm cánh tay anh lại nói:

"em đừng đi được không?”

Kéo Lý Kiệt áp sát vào lồng ngực, hai tay Hải Nam luồng qua sau eo siết chặt hắn lại nói nhỏ:

"em đừng đi, anh muốn em ở lại, anh thích em." Vừa dứt câu Hải Nam đặt lên môi Lý Kiệt một nụ hôn thật sâu.

Hai trái Tim cùng chung nhịp đập, bất chấp thời gian và không gian. Hạnh phúc đến với Lý Kiệt như vỡ òa.

...

Biển mùa xuân thật ấm áp, bầu không khí trong lành, những đám mây nhiều màu của buổi hoàng hôn hiện lên những hình thù lạ mắt nằm trải dài cả một góc trời, những con sóng bổ vào bờ trắng xóa, những con Hải âu bay lượn trên không trung tự do tự tại .

Quang Khải nắm thật chặt tay Ngọc Giao họ nhìn mặt trời từ từ lặng xuống mặt biển, vài tia nắng còn xót lại cũng đủ nhuộm vàng cả một góc trời, Ngọc Giao chỉ tay về phía chân trời, đầu cô dựa vào vai anh nói khẽ :

“Hoàng hôn có phải là bắt đầu kết thúc của một ngày dài..., Và sau ánh hoàng hôn có phải là một màn đêm bao phủ?”

Quang Khải hôn lên trán cô bảo:

“Ngốc của anh, sau ánh hoàng hôn là một ngày nghỉ ngơi và là một đêm thật ngon giấc, để chào đón một ngày mới tươi sáng và đầy năng lượng hơn, cũng là cơ hội cho những cặp đôi yêu nhau thổ lộ tình cảm chân thật với nhau, em phải nói SAU ÁNH HOÀNG HÔN LÀ SỰ BẮT ĐẦU CỦA MỘT NGÀY MỚI, MỘT CUỘC SỐNG MỚI. Hiểu không?”

Cả hai nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về phía rất xa xa tận chân trời.

*******

*Tung bông* Thế là xong bộ truyện đầu tay của mình rồi. Cảm ơn các cô, các chị, các bạn, các em đã ủng hộ nhé:))). Bộ truyện này không quá đặc sắc, nhưng mà mình lại thích nhẹ nhàng kiểu này. Hi vọng mọi người sẽ thích nó.

Sắp tới tớ sẽ cho ra mắt bộ tiểu thuyết xuyên không kì ảo giữa một cô gái hiện đại có cá tính và một anh mèo tiên .... Cả nhà đón đọc và ủng hộ mình nha :))

Bạn đang đọc truyện Sau Ánh Hoàn Hôn của tác giả Lệ Chi. Tiếp theo là Chương 15