Nhật Bản vào đông cũng chính là mùa mộng mơ của nhiều du khách, những bãi trượt tuyết trắng phau, hay những ngôi nhà trên núi và rừng cây phủ một màu trắng xóa hoà với sắc màu lung linh của những lễ hội.
Ngọc Giao một mình thuê khách sạn gần con đường có thật nhiều cây anh đào. Vừa vào tới phòng cô liền gọi điện về báo cho ông chủ, xong cô nằm dài ra nệm cả người thả lỏng nhắm mắt lại , cô thấy thật nhẹ như đang bay lên không trung vậy, rồi ngủ thiếp đi.
Gần tối bỗng có tiếng gõ cửa, Ngọc Giao giật mình tỉnh dậy mở ra xem, thì ra là nhân viên của khách hàng đem cơm vào cho cô.
Sau khi ăn xong, mở một khúc nhạc êm dịu cô ngâm mình trong bồn nước nóng, Ngọc Giao tận hưởng cái cảm giác tự do thoải mái đến vô cùng.
Đến Nhật Bản mà không đi xem lễ hội mùa đông thì đúng thật là lãng phí, Ngọc Giao diện một cái quần dài ôm sát chân, đôi giày bốt cao gót màu trắng ngà, khoác cái áo lông dày trắng muốt dài qua gối, một cái khăn choàng màu lông chuột, Cái nón Len ôm trọn lấy hai tai cô, xoay qua xoay lại thấy mình trên gương thật đẹp, rồi cô khẽ mỉm cười đắc ý đi ra ngoài.
Ngọc Giao đi dọc theo con đường trung tâm của Lễ hội, bầu không khí tấp nập, những món ăn nóng hổi bốc khói thơm nghi ngút .
Những tác phẩm điêu khắc băng ấn tượng, vào ban đêm lại được chiếu sáng lung linh kì diệu.
Ngọc Giao say sưa ngắm chúng mà quên cả thời gian, càng về khuya Tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn. Cô đi thẳng về phía con đường có những cây anh đào cổ thụ, ngước mặt lên trời nhìn những hạt tuyết rơi bổng :
“rắc... rắc...”.
Một nhánh cây đầy tuyết rơi thẳng vào người Ngọc Giao.
Bất chợt có đôi bàn tay kéo thật mạnh, Ngọc Giao ngã vào lòng một người thanh niên thoát được nhánh cây kia, cô có cảm giác rất quen thuộc rất gần gũi, và thật ấm áp.
“Xin lỗi cô không sao chứ."
Giọng nói vừa cất lên Ngọc Giao hoảng hốt đẩy một cái thật mạnh lùi ra xa mấy bước, ngước nhìn người thanh niên.
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu nào, thời gian như ngừng lại, trái đất bỗng xoay tròn. Ngọc Giao có cảm giác tim đập thật nhanh cô vội quay lưng bỏ chạy.
Quang Khải đuổi theo ôm Ngọc Giao vào lòng, đôi tay anh xiết thật chặt, áp mặt vào tai cô hai giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.
Anh khẽ nói:
"Ngọc Giao, anh xin lỗi."
Cô cố vung tay anh ra và hét:
”anh buông tôi ra."
Giọng cô rưng rưng như muốn khóc.
“Không... Ngọc Giao Anh yêu em , anh thật sự rất yêu em, yêu em từ cái ngày đầu tiên anh gặp em rồi."
Quang Khải xoay Ngọc Giao lại anh xiết chặt hơn và nói trong nước mắt.
Đôi tay lạnh ngắt của Ngọc Giao đánh liên tục vào ngực anh khóc kèm những lời trách móc:
"tại sao anh đối xử với Em như vậy... tại sao hả? Tại sao?”
Rồi cô áp vào ngực Quang Khải khóc nức nở.
“Anh xin lỗi ... Ngọc Giao, anh xin lỗi."
Vừa nói Quang Khải vừa ôm chặt Ngọc Giao hôn lên trán cô.
Trong làn tuyết trắng xóa chỉ còn hai người đang ôm nhau khóc.
Thật ra Ngọc Giao cũng có chút tình cảm với Quang Khải khi hai người ở Chung trong biệt thự, vì anh luôn chăm sóc cô rất ân cần và chu đáo, trái tim Ngọc Giao đập thật nhanh mỗi khi Quang Khải nhìn vào mắt cô, mỗi lần như vậy cô đều tránh né.
Chuyến du lịch lần này, Ngọc Giao muốn được một mình suy nghĩ thật kĩ để biết được con tim mình đang hướng về ai.
Gặp Quang Khải ở đây chắc cũng là định mệnh, cô cũng đã tìm hiểu về quá khứ của anh, Trái tim đã tha thứ cho anh từ khi nào!.
Anh đưa Ngọc Giao về đến nhà, mở lò sưởi và pha một tách trà nóng, anh để tách trà lên bàn, rồi áp tay anh lên đôi bàn tay thon mềm lạnh buốt của Ngọc Giao.
Quang Khải nhìn chăm chú vào gương mặt hốc hác của cô, tim anh như co thắt lại, nước mắt anh lại rơi xuống, hôn lên đôi bàn tay Quang Khải nói giọng âu yếm:
"Ngọc Giao, hãy tha thứ cho anh được không? Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em, anh xin lỗi... Ngọc Giao anh sai rồi."
Áp lòng bàn tay lên má Quang Khải ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lau giọt nước mắt, cô nhìn anh bằng đôi mắt thật dịu dàng, rồi cô khẽ gật đầu.
Quang Khải cảm thấy thật hạnh phúc, ôm chặt Ngọc Giao vào lòng
Bốn mắt nhìn nhau, anh nâng cằm Ngọc Giao, đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp, cô nhắm mắt lại tận hưởng tình yêu đang chạy khắp cơ thể, hai đôi môi quyện vào nhau thật ngọt ngào.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi đều, tuyết phủ trắng cả bầu trời đêm, không khí lạnh vẫn bao trùm cả thành phố. Lễ hội đã hết người người đều về nơi ấm áp của mình, Ngọc Giao và Quang Khải cũng thế.