Một buổi sáng không mây, luồng không khí lạnh đang bao trùm cả thành phố. Màn sương mỏng còn là đà trên những đám cỏ và hàng cây ven đường tựa như làn khói trắng.
Hải Nam đang chạy bộ dọc theo con đường lát bằng gạch có những hoa văn hình tròn, gương mặt anh lạnh lùng cũng không che dấu được những đường nét điển trai đẹp đến lạ.
Anh vừa chạy vừa suy nghĩ về điều gì đó, mà đến cả khi Lý Kiệt gọi anh cũng không nghe thấy.
“Hải Nam... Hải Nam, chờ tôi với."
Lý Kiệt phải gọi đến lần thứ ba thì anh đột ngột dừng lại vừa xoay người đã bị lý Kiệt mất đà lao vào, theo bản năng anh dùng tay đỡ lấy, toàn thân lý Kiệt nằm gọn trong lòng Hải Nam.
Một cảm giác kì lạ thoáng qua, tim anh tự nhiên đập rất nhanh, Lý Kiệt cũng đỏ cả hai tai, kiểu thẹn thùng, cả hai người đứng hình mất năm giây.
Giật mình Hải Nam dùng hai tay nắm lấy vai lý Kiệt đẩy nhẹ:
"Cậu...sao cậu lại ở đây?”
Vẻ mặt ngạc nhiên anh hỏi.
Lý Kiệt ấp úng trả lời :
“Tôi... Tôi... hôm nay nghĩ phép nên tới đây chạy bộ, không khí buổi sáng ở đây thật tuyệt, không ngờ anh cũng ở đây, anh không ngại nếu tôi chạy cùng chứ?”
“Không ngại, nhà cậu gần đây sao?”
Hải Nam vừa chạy vừa hỏi lại.
“À..! Uhm...”
Câu trả lời không dứt khoát của Lý Kiệt cũng đủ để cả hai im lặng.
Hải Nam là người ít nói, vì vậy các cuộc nói chuyện đều do đối phương chủ động, anh ít khi bày tỏ cảm xúc hoặc quan điểm với ai đó (trừ Ngọc Giao).
Có lẽ vì thế, nên anh đã lọt vào tầm ngắm của lý Kiệt.
Con người này lúc nào cũng nhoi nhoi như đứa trẻ, lại thích chinh phục những người lạnh lùng băng giá.
Hải Nam chính là người mà lý Kiệt theo đuổi đã được một năm rồi, thế nhưng vẫn chưa lung lay được tảng băng cứng đầu kia huống chi là tan chảy.
Gặp được Hải Nam ở đây xem như là định mệnh vậy, lý Kiệt cảm giác thật thú vị và thích thú.
Chạy được một vòng lý Kiệt thở dốc bảo:
"chúng ta dừng lại nghỉ một chút được không ? Tôi không thở nổi nữa rồi."
Vừa nói tay anh chỉ về phía ghế đá cạnh bờ kè.
Cả hai cùng ngồi nghỉ mệt.
Lý Kiệt đúng là một người không ý tứ anh loay hoay tìm gì không biết lại để tay chạm vào mông Hải Nam.
“Này anh làm gì thế."
Như bị điện giật Hải Nam nhít qua một chút trợn mắt hỏi.
“không, không có gì, xin lỗi anh."
Tay chân luống cuống lý Kiệt tỏ vẻ e ngại, (nhưng thật ra hắn khá vui trong lòng).
“Cũng đã trưa rồi, về thôi."
Hải Nam vừa nói vừa đứng lên chạy thẳng về Biệt thự.
Lý Kiệt chạy theo sau nói với theo:
"Hải Nam... Anh chờ tôi với”.
"Cậu không về nhà, chạy theo tôi làm gì?”
“Hôm nay được nghỉ phép, lại không biết đi đâu, Tôi theo anh về nhà được không?”
Lý Kiệt nói với cái vẻ đáng thương, như không có ai để chơi vậy.
Hải Nam quay sang nhìn anh, lạnh lùng nói:
“ tùy Cậu...!”
Cả hai về tới biệt thự, Hải Nam vào phòng tắm, Lý Kiệt cũng vội theo sau:
“cậu làm gì vậy hả? Theo tôi vào đây làm gì?"
“ lthì...đi tắm...”
Lý Kiệt mỉm cười tay anh gãi gãi đầu:
"cùng là con trai, anh không ngại tắm chung với tôi đó chứ."
Vừa nói Lý Kiệt vừa áp sát mặt nhìn thẳng vào mắt Hải Nam hỏi.
Hải Nam lùi về sau quay mặt chỗ khác tránh ánh mắt của Lý Kiệt nói giọng ấp úng:
“ừ... có...gì mà ngại chứ! Nhưng cậu không đem đồ theo sao lại không về nhà hả?”
“Thì anh cho tôi mượn đồ, có được không? Hải Nam."
Vừa nói Lý Kiệt tiến lại gần một bước .
Thở ra một hơi dài Hải Nam trả lời:
“ Thôi được rồi."
Hải Nam cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, hiện ra trước mắt Lý Kiệt là một thân hình rắn chắc, làng da trắng cơ bắp cuồn cuộn hắn vội nuốt nước bọt vào trong.
Rồi hắn cũng cởi áo, cơ thể của Lý Kiệt thì mảnh mai và trắng hơn Hải Nam, hắn đang loay hoay thì.
"bạch...”.
không hiểu kiểu gì Hải Nam trượt chân ngã sấp vào người Lý Kiệt hai bờ môi chạm sát vào bốn mắt trợn tròn nhìn nhau.
Hải Nam chống hai tay bật dậy luống cuống xin lỗi Lý Kiệt rồi xông cửa ra ngoài. Như tê dại hắn ngồi dậy mỉm cười, vẻ mặt đắc chí lắm.
Hải Nam chạy vào phòng anh thấy tim mình đập rất nhanh rất mạnh hơi thở dồn dập. Anh lấy tay chạm lên môi trong đầu nhớ lại cảnh trong phòng tắm, môi lý Kiệt thật mềm và cả làng da trắng mịn màng của hắn nữa, cảm giác này.... Hải Nam chưa bao giờ gặp phải kể cả khi anh hôn Ngọc Giao.
Hít thật sâu thở ra thật mạnh anh lắc đầu cố xua hình ảnh đó đi, thì nghe tiếng Lý Kiệt gọi:
"Hải Nam anh lấy cho tôi mượn bộ đồ...”.
Mở tủ lấy bộ đồ ngắn vừa đi ra anh khựng lại suy nghĩ một lúc liền quay vào tủ đổi bộ đồ dài cho hắn. (Chắc sợ kìm chế không nổi á=)))
Vừa bước ra khỏi phòng Hải Nam lại bắt gặp ánh mắt của Lý Kiệt, đôi mắt biết cười của hắn làm cho anh thấy bối rối.
Lý Kiệt ở trần quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, để lộ ra một làn da trắng mịn, nhìn từ phần ngực hắn lướt lên trái cổ đầy gợi cảm,gương mặt hình chữ điền đôi môi đầy đặn, sống mũi cao cùng mái tóc ướt rũ vài cọng lên trán, Hải Nam nuốt nước bọt vào trong.
Tay đưa quần áo cho Lý Kiệt, anh quay mặt sang chỗ khác nhằm che giấu sự ngượng ngùng. Rồi bước đi thật nhanh vào phòng tắm.
Xã nước thật mạnh rồi nhưng Hải Nam vẫn thấy cơ thể mình như có một dòng máu nóng chảy khắp toàn thân, anh nhìn mình trong gương tự hỏi :
“Chuyện gì xảy ra với mình vậy!? Chắc không phải là mình đã...”
Lắc đầu thật mạnh anh tự cắt ngang suy nghĩ của mình:
"không... chắc chắn là không phải rồi... mình thích Ngọc Giao... đúng mình thích Ngọc Giao mà."
Sau khi tự trấn an mình anh cũng thay một bộ đồ dài bước ra.
Vừa lấy khăn lau tóc Hải Nam vừa hỏi Lý Kiệt:
"cậu không muốn về nhà à."
"về nhà cũng chẳng làm gì cũng không có ai nói chuyện, chẳng phải hôm nay anh cũng được nghỉ sao? Anh không muốn tôi ở đây hả? Hải Nam."
Lý Kiệt nhìn anh hỏi lại.
“Không, không phải tôi pha cho cậu tách cà phê nhé!"
Hải Nam đánh trống lảng bước nhanh vào bếp.
Lý Kiệt vươn vai nằm dài lên ghế sopha hé miệng cười đắc chí.