Chương 11: Sau Ánh Hoàn Hôn

Chương 11. Chương 11: Sau giấc mộng dài

1,295 chữ
5.1 phút
131 đọc
2 thích

Nhận được tin nhắn của Quang Khải, Hải Nam lập tức chạy xe đến bệnh viện, vào thẳng khu cấp cứu thì anh đã không thấy Quang Khải đâu nữa.

Đứng bên ngoài lòng Hải Nam nữa lửa đốt, anh đi qua đi lại chân tay lóng ngóng.

Sau cùng cuộc phẫu thuật cũng thành công, Bác sĩ bước ra vẻ mặt mệt mỏi nói với Hải Nam.

“Anh là người thân của bệnh nhân ?"

Anh gật đầu.

"vâng là tôi, bác sĩ em ấy có sao không?"

"Về phần vết thương thì không có trở ngại, nhưng tôi nghĩ anh nên Quang tâm hơn về tinh thần của cô ấy, ngoài vết dao trên người cô ấy còn rất nhiều vết bầm nghi ngờ là bị bị xâm hại.”

"Bác sĩ ý anh là...".

"Đúng... là ý đó."

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi.

Hải Nam bần thần, anh nhìn vào phòng phía Ngọc Giao đang nằm, hai tay nắm chặt ấn mạnh trán vào tường . Mắt anh nhắm nghiền lại.

Ngọc Giao nằm hôn mê, cô nhìn thấy tuổi thơ của mình, cha bế cô lên rồi xoay như bay trên không trung, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, mẹ cũng ôm cô vào lòng hôn lên má, nũng nịu dụi vào lòng mẹ cảm giác thật ấm áp.

Trong cơn mơ Ngọc Giao thấy Hải Nam đang nắm tay cô, đôi tay anh thật ấm, hơi ấm như xua tan lạnh giá vậy, anh nhìn cô, gương mặt anh đẹp đến lạ thường, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hôn lên trán, Ngọc Giao bất giác nở một nụ cười.

Cô ngỡ là mơ, chứ không biết rằng đó là thực tế. Hải Nam vẫn ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô.

Lúc này Ngọc Giao cũng tỉnh lại, nhìn thấy Hải Nam, cô quay mặt đi không nói gì. Hai hàng mi rươm rướm giọt nước mắt.

“Em không sao là tốt rồi, anh xin lỗi, anh không nên giao em cho người khác. Ngọc Giao...! Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em."

Hải Nam vừa nói vừa hôn lên tay nhìn cô anh thấy tim mình rất rất đau.

Ngọc Giao vẫn im lặng... nước mắt cô vẫn rơi.

Sau khi xuất viện, Ngọc Giao không về Biệt thự cô tới thăm và ngồi tâm sự Bố rất lâu.

Nắm và áp má vào lòng bàn tay bố nước mắt cô đọng lại thành giọt rồi rơi xuống, miệng cô run run :

“Bố! Con thấy mệt mỏi lắm, con thật sự rất mệt mỏi, hạnh phúc và niềm vui dường như đang muốn quay lưng với con. Tim con rất đau, cả thân thể con cũng rất đau.

"Bố ơi ! bây giờ con phải làm gì đây, người mở mắt nhìn con gái đi, chẳng phải người nhớ con lắm sao. Bây giờ con gái đang ở đây rồi...bố...".

Tiếng gọi như xé lòng nước mắt từ nơi khóe mi ông chủ rơi xuống. Ngọc Giao cảm nhận được ngón tay ông khẽ động đậy, Cô đứng dậy nắm chặt tay ông gọi lớn:

"Bố...! Bố...! Hải Nam... Hải Nam..."

Hải Nam đứng bên ngoài nghe tiếng kêu liền chạy vào:

“Ngọc Giao! Chuyện gì ?.”

“Bố! ... Bố em !”

Ngọc Giao vừa nhìn ông chủ vừa lắp bắp.

Ông chủ hé đôi mắt rất nhẹ, nhìn thấy Ngọc Giao trong mơ hồ. Rồi ông lại nhắm mắt.

Ngọc Giao ôm Hải Nam òa khóc trong niềm vui không tả.

***

Từ ngày Hồng Ân vào nhà giam vì tội chủ mưu bắt cóc Ngọc Giao, cha cô luôn tìm mọi cách để trả thù cho con gái, ông quyết định ra tay nhanh gọn. Trước đó ông đã gài Quang Khải vào biệt thự để theo dõi Ngọc Giao và Hải Nam.

Ông luôn tin tưởng rằng Quang Khải sẽ không phản bội mình.

Ông là chủ công ty Hồng Phát cũng là bạn thân với bố Ngọc Giao, nhưng thực tế trong ông luôn ganh tị Và luôn tìm cách chiếm đoạt hãm hại người bạn này.

Ông đã mở những cuộc họp quan trọng và bí mật với cổ đông, lần này phần thắng tưởng chừng như nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

Về phía Quang Khải, sau khi rời bệnh viện anh luôn bị lương tâm dày vò, khi nhắm mắt anh lại thấy đôi mắt ướt lệ gương mặt hận thù của Ngọc Giao nhìn mình. Chợt, tim anh đau nhói.

Quang Khải là con người sống nội tâm, bố mẹ li dị lúc anh còn rất nhỏ, sống với bố và gì ghẻ.

Tuổi thơ anh bị gì bạc đãi, đánh đập và nhục mạ rất nhiều, vì thế có đôi khi anh không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Lúc nóng giận anh như một con thú hoang mất cả lí trí và có những hành động thiếu suy nghĩ đến khi bình tĩnh mọi chuyện đã lỡ rồi. Anh thấy hối hận thì cũng quá muộn.

Quang Khải không có bạn bè nhiều nên khi sống chung với Ngọc Giao anh cảm nhận được sự ấm áp từ cô, tuy không nói ra nhưng trong lòng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi bay ra nước ngoài anh gửi cho Hải Nam đoạn ghi âm giữa anh và Bố Hồng Ân coi như một lời xin lỗi với cô.

Hôm nay Hồng Phát mở cuộc họp báo, công bố xác lập vào tập đoàng Cường Thịnh (tập đoàn của bố Ngọc Giao), đầy đủ các cổ đông và các nhà báo lớn.

Khi Bố Hồng Ân đang hùng hồn phát biểu thì bỗng, hội trường phát lên âm thanh của đoạn ghi âm mà ông ra lệnh cho Quang Khải bắt cóc Ngọc Giao và giết cô ấy.

Chưa hết ngạc nhiên, thì chủ tịch tập đoàn Cường Thịnh xuất hiện, Bố và Ngọc Giao bước lên đi kèm theo ánh những mắt kinh ngạc của cả hội trường.

Cảnh sát lúc này cũng đã có mặt.

Sau cùng....tất cả đã kết thúc, và trở về vị trí ban đầu của nó.

Ngọc Giao, ông chủ, và Hải Nam trở về biệt thự. Nhìn Ngọc Giao ông mỉm cười nói:

“Con thật giống mẹ con, cả dáng người và khuôn mặt, đôi mắt nữa."

Ôm Ngọc Giao vào lòng hai người cùng khóc trong niềm hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng nói với ông:

"Bố con muốn đi du lịch một thời gian ngắn, được không ạ."

“con muốn đi đâu?"

ông chủ hỏi.

“Ra nước ngoài, con sẽ đi Nhật."

Nắm tay bố Ngọc Giao nũng nịu:

"được không ạ."

“Thôi được... nhưng, con phải để Hải Nam theo cùng."

Ông chủ vừa nói vừa nhìn Hải Nam.

“Không... Con muốn một mình, Bố à! Không phải lúc nào cũng có người muốn hại con đâu ạ, có thể, đi vài tuần để con bình tĩnh lại, những ngày vừa qua đối với con như một giấc mơ vậy."

Ánh mắt Ngọc Giao long lanh nhìn ông cầu xin.

“Thôi được, nhưng con nhớ phải giữ liên lạc, biết không ?”

“Vâng ạ! "

Ôm hôn lên má ông cô bước vào phòng, cũng không nhìn Hải Nam đang nhìn cô chăm chú.

Anh theo cô và gọi:

"Ngọc Giao... Em...!"

"em không muốn nói gì cũng không muốn nghe gì nữa ! Anh để em có thời gian bình tĩnh suy nghĩ được không?"

Ngọc Giao cắt ngang lời Hải Nam.

Anh nhìn cô không nói thêm lời nào rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện Sau Ánh Hoàn Hôn của tác giả Lệ Chi. Tiếp theo là Chương 12: Chương 12 : Cùng chung nhịp đập