Cũng như mọi ngày Ngọc Giao một cô bé với mái tóc xoăn bù xù da ngăm và thân hình hơi quá khổ, dáng vẻ mệt mỏi, chậm chạp, uể oải bước xuống giường.
Hôm nay Ngọc Giao cảm thấy không có sức lực để đi làm nữa, mặt cứ nghệch ra, cô nhấc điện thoại gọi cho sếp.
“ alo! Sếp hôm nay cho Em nghỉ một ngày nhé, Em cảm thấy hơi mệt ạ."
“ Hôm nay có khách hàng, nghỉ nghỉ nghỉ cô nghỉ luôn đi” cái giọng chua chát của Sếp làm nó ngồi thừ ra hai tay túm lấy mái tóc xoăn mà vò.
“ Ôi...” Chữ ôi kéo dài trông thật oải ra.
Làm vệ sinh cá nhân xong thay một bộ đồ khá là ưng ý, túm mái tóc cột thật cao thêm chút son màu cam đất, cảm thấy hài lòng liền lên xe phóng một mạch tới công ty.
Công ty của Ngọc Giao cách nhà đi xe máy tầm mười phút, vào cổng Bảo Vệ là đi qua hai hàng cây xanh mát, đường lát bằng đá khối trông sạch và đẹp mắt, phía dưới những gốc cây là đám cỏ xanh rì còn đọng chút hơi sương.
Ngọc Giao cảm thấy thoải mái hơn rồi.
Trong công ty cô cũng được một chức vụ nho nhỏ, quản lý trực tiếp bộ phận kiểm hàng cũng có chút nghiêm nghị.
Vừa tới công xưởng sếp đã gọi ngay vào phòng có việc.
Ngọc Giao ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào gặp sếp, thở hổn hển:
“ Sếp có gì gấp thế ạ.”
“ tới rồi à! hôm nay đơn vị của cô có người mới nhé” sếp chỉ tay về phía người con trai đang ngồi.
Thoạt nhìn người này cao to khỏe, da trắng có khuôn mặt thanh tú mái tóc bồng đúng là mẫu người trong mơ của Ngọc Giao, nhưng nhìn dáng vẻ giống ông chủ hơn là công nhân.
Hơi chút ngượng ngùng cô bảo:
“ là người này ạ."
Sếp gật gật đầu.
“ sao lại sắp xếp vào chỗ của tôi, thật đơn vị của tôi đã đủ người rồi á."
Lôi tay cô qua một góc Sếp dặn dò
“ Người này tuy là công nhân của cô nhưng đặc biệt không xếp vào chuyền cũng không làm một việc nhất định, cứ để anh ta thoải mái muốn làm gì thì làm, Cô trên danh nghĩa là sếp nhưng nhớ không được động vào đấy”.
Trợn tròn hai mắt Ngọc Giao liếc về phía người kia:
“ thế tôi không cần, chả phải không quản được người này sẽ không thể quản được những người khác sao."
“ không cần biết cô làm thế nào, chính là người này được cấp trên đưa xuống và chỉ điểm đúng chỗ của cô, trách nhiệm của cô là phải tiếp nhận không được ý kiến, phải luôn luôn nhớ,
Điều 1 sếp luôn luôn đúng
Điều 2 nếu sếp làm sai quay lại điều 1
Thế nhé, giờ cô dẫn người đó về đơn vị đi."
Tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Ngọc Giao quay qua người kia ngoắc tay “ đi thôi”.
Dẫn anh ta về phòng làm việc, cô lập tức trấn áp.
“ Này, tôi không hiểu vì sao người như anh lại sắp xếp vào đơn vị của tôi, lại không cho tôi động vào anh không quản được anh coi như tôi xui xẻo vậy, tôi bảo anh không được đi rao là công nhân của tôi đấy, anh cứ thích làm gì thì làm đừng có làm quá vượt mức chịu đựng của tôi là được, hiểu không?”
“Anh tên gì?” Cái giọng nó rõ là không chút thiện cảm mà.
“ Tôi tên Nam, Hải Nam ". còn cô.
“ Tôi là Ngọc Giao, tôi phải ra xưởng sắp xếp công việc anh cứ ngồi ở đây”.
Nó quay đi thật nhanh cũng không quên trút sự khó chịu hết lên cánh cửa tội nghiệp.