(Đã chỉnh sửa ở chương 2, Đào Nguyệt Băng thực ra nhỏ hơn Đào Nguyệt Hoả 5 tuổi.)
“Này! Tao vẫn chưa nói xong...” Tên này vẫn cố muốn nói nhưng liền ăn một đấm của Đào Nguyệt Băng, ăn xong vẫn gào được: “Này! Mày bị điên à?! Đau chết đi được! Loại con gái gì thế?!”
“Còn biết đau cơ à! Còn chưa chảy máu đâu!”
Cô bé cũng bỏ mặc tên đó, chạy theo anh trai, tên đó định đuổi theo con bé nhưng lại khựng lại, người hơi run. Đông Thiên Hàn lườm tên đó, mang ý cảnh cáo khá cal. Tên nhóc đó đứng run run một lúc rồi cũng chạy đi.
Đông Thiên Hàn đi đến chỗ cô bé, nói: “Tay.”
“Hả?”
Cậu ta cầm lấy bàn tay vừa đấm tên kia lên: “Đỏ hết rồi. Lần sau phải chú ý hơn.”
Đào Nguyệt Băng rút tay lại: “Ai... Kệ đi kệ đi. Giờ lo cho con người ta kìa!”
Thật sự may mắn là nhà Cao tỷ luôn chuẩn bị rất nhiều đồ cứu thương để phòng ngừa, Cao tỷ lại khá thành thạo trong việc sơ cứu nên nhóc đồ đen đấy không bị mất máu nghiêm trọng.
“Tuy vết thương không lớn lắm nhưng để phòng ngừa vẫn phải đi bệnh viện, nhớ chưa?”
Nhóc đồ đen gật đầu, cầm cái áo giờ đã thấm đầy máu của Đào Nguyệt Hoả lên: “Cái này, của anh...”
“À. Áo này giặt kĩ chút là sạch ý mà.”
Cậu định đưa tay ra lấy thì nhóc đó rút lại, cúi đầu xuống: “Em sẽ làm sạch cho...” rồi lại ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào cậu: “Ngày mai em sẽ trả lại cho anh.”
“À ừ... Được thôi.” Nhìn đôi mắt to tròn, long lanh như vậy, cậu thật sự không nỡ từ chối mà...
“Hi Sương!” Một giọng nữ vang lên.
“A... Chị à.” Cô gái đó chạy đến, ôm lấy nhóc đồ đen kia: “Chị xin lỗi. Chị có việc bận nên ra muộn. Em lại bị thương rồi.”
“À có vẻ em là người nhà nhóc này, nhớ phải đưa nó đến bệnh viện khám nha.” Cao tỷ chỉnh lại băng vết thương cho nhóc đồ đen, quay người đi vào trong.
“Vâng. Cảm ơn chị.” Cô gái ấy quay sang phía của Đào Nguyệt Hoả: “A! Là em?”
“Bạch tiền bối?”
“Bạch tiền bối” cười cười: “Không ngờ lại gặp lại em trong tình huống này.”
“À không có gì đâu. Nhưng mà... đây là em trai chị sao?”
Bạch Hi Dương nhẹ nhàng, cẩn thận tránh vết thương mà vuốt lại tóc cho em trai: “Ừ. Tên Bạch Hi Sương.” Rồi nắm lấy tay Bạch Hi Sương: “Cảm ơn em vì đã giúp nó. Chị muốn cảm ơn em cho hẳn hoi nhưng bọn chị bận rồi, ngày mai sẽ tạ ơn em sau. Tạm biệt.”
Bạch Hi Dương vẫy vẫy tay, Bạch Hi Sương cũng chỉ cúi người rồi đi theo chị gái. Cao tỷ xách túi đồ ăn ra, đưa cho Đào Nguyệt Hoả, ba người lại cùng nhau đi về nhà.
Hai anh em nhà Đào Nguyệt mỗi người cầm một túi bánh ngọt, vừa đi vừa ăn. Đào Nguyệt Hoả nhìn nhìn Đông Thiên Hàn, nghĩ thầm:
“Lạ ghê. Sao nhóc này lại không cầm đồ ăn mà nhất quyết đòi cầm cặp giúp Băng Băng nhỉ? Đến cặp của chính nó cũng không có đeo mà cứ ôm trong tay ý.”
Đào Nguyệt Băng cầm lấy một miếng bánh nhỏ rồi đút vào miệng cho Đông Thiên Hàn, Đào Nguyệt Hoả cười khinh trong lòng: “Đồ xảo quyệt.”
Cậu cúi người xuống, há miệng ra: “Nào Băng Băng, đút cho anh ăn đi.”
Nhưng đáp lại cậu lại là một tiếng “Xì” khó chịu: “Anh có của anh rồi kia mà, sao đòi của em?”
“Nhưng anh mua mà.”
“Anh cho em rồi.”
“Nhưng anh là người mua.”
“Của em là của em.”
“Được rồi được rồi.” Cậu nhéo má cô bé một cái, sắc mặt Đông Thiên Hàn lại hơi tối đi.
“À đúng rồi! Anh à, sao anh quen chị đấy vậy?”
Đào Nguyệt Băng kéo kéo tay cậu
“À. Thật ra vị tiền bối đấy hơn anh 2 tuổi. Có một hôm lớp anh phải hợp tác với lớp chị ấy trong cùng một dựa án. Lúc đấy anh lại được phân công chung nhóm với chị ấy nên cũng khá quen biết nhau.”
Cô bé chỉ “Ừm” một tiếng rồi lại bắt đầu kể những chuyện xảy ra ở trường hôm nay, Đông Thiên Hàn vẫn chỉ im lặng đi theo như thường.
Ngày hôm sau, cậu lại đến quán của Cao tỷ, mua với số lượng như thường. Ở góc công viên, trên chiếc xích đu ấy, vẫn là một cậu nhóc toàn thân mặc đồ đen, tay cầm quyển sách đen, chỉ khác là trên đùi cậu giờ đây có thêm một chiếc túi màu đen.
Đào Nguyệt Hoả lấy xong đồ rồi đi đến chỗ nhóc đó, nhóc có vẻ như nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy cậu, mắt sáng long lanh.
Cậu nghĩ thầm: “Không xong rồi... Đáng yêu quá!”
“Anh đến rồi.” Nhóc nhỏ nhẹ nói
“Em ngồi ở đây đợi anh sao?”
Bạch Hi Sương chỉ gật đầu rồi cầm chiếc túi đen kia đưa cho cậu: “Của anh, trả cho anh.”
“À ừ.” Đào Nguyệt Hoả cầm lấy, nhìn vào bên trong thì thấy áo khoác của cậu giờ đã sạch sẽ rồi: “Ừm. Cảm ơn em.”
Bạch Hi Sương dường như muốn nói gì đó, mở miệng rồi lại thôi. Cậu thấy vậy liền lấy một hộp bánh ra đưa cho nhóc: “Em muốn ăn không?”
Bạch Hi Sương gật đầu, Đào Nguyệt Băng liền đưa hộp bánh cho. Bạch Hi Sương mở hộp, lấy ra một viên bánh nhỏ cho vào miệng. Khuôn mặt bất ngờ sáng bừng lên, có vẻ như nhóc này khá thích loại bánh này, ngọt ngọt bùi bùi không hề ngấy, thơm ngon khó cưỡng. Đào Nguyệt Hoả khẽ cười, Bạch Hi Sương nghe vậy, nghĩ rằng mình thất thố trước mặt người ta, định ăn thêm vài miếng cũng ngừng lại.
Đào Nguyệt Hoả vội nói: “Không sao. Em cứ ăn thoải mái, đừng để ý nhiều.”
Cuối cùng hộp bánh cũng thấy đáy, Bạch Hi Sương lấy trong túi áo ra một túi giấy, khẽ lau miệng rồi bỏ mẩu giấy đấy cùng hộp bánh vào thùng rác.
Nhóc quay về ngồi ở chỗ xích đu, hỏi: “Anh thích ăn những thứ này sao?”
Đào Nguyệt Hoả giật mình, gãi gãi đầu:” Ừ thì lúc đầu không hẳn là quá thích, nhưng về sau càng ngày càng bị cuốn hút.”
“Vậy... Anh thích ăn gì nhất?”
“À thì... Cái gì ngon thì anh thích thôi.”
Bạch Hi Sương chỉ “Ừm” một tiếng, tiếp theo lại là sự yên tĩnh ngại ngùng (vì mới quen, đừng nghĩ sâu xa :v)
Đào Nguyệt Hoả lại hỏi: “Vậy... Bạch Hi Sương phải không? Em muốn anh gọi em như nào đây?”
“Thế nào cũng được.”
Đào Nguyệt Hoả hơi lúng túng nhưng vẫn cố giữ nét tự nhiên trên mặt: “Anh gọi em là Hi Sương được không?”
Bạch Hi Sương lại gật đầu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc.
“Hi Sương bao nhiêu tuổi rồi?”
“9”
Đào Nguyệt Hoả nghĩ thầm: “Cái tính cách này, cái kiểu thái độ này, thật sự là giống ai đó ha...”
Đông Thiên Hàn hắt xì một cái, Đào Nguyệt Băng hoảng hốt: “Trời ơi! Thiên Hàn! Sao tự nhiên trời mát mẻ lại hắt xì vậy?”
Cô bé vội lấy trong cặp ra một túi giấy, đưa cho Đông Thiên Hàn
“Cảm ơn.” Cậu cầm lấy túi giấy
“Sao cậu không về trước đi? Còn ở đây đợi tớ trực nhật xong nữa.”
“Không muốn.”
“Ờ... được thôi.”
Đào Nguyệt Băng cầm chổi lên, tiếp tục quét.
Đào Nguyệt Hoả suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu: “Em có muốn chơi trò gì không?”
Bạch Hi Sương nghe thấy, trong ánh mắt phảng phất chút ánh sáng. Nhóc với lấy cái cặp màu đen ở gốc cây, lấy ra một hộp cờ vua.
Đào Nguyệt Hoả than thầm trong lòng: “Trời ơi, chơi cờ vua ở cái tuổi này chẳng phải có hơi sớm sao...”
May mắn rằng cậu vẫn biết chơi một chút, vẫn không hoàn toàn mất mặt. Nhóc này, thật sự, quá thông minh.
“Ây ya.” Đào Nguyệt Hoả thở dài “Anh lại thua nữa rồi.”
Nhóc hỏi: “Anh không vui sao?”
Đào Nguyệt Hoả tươi cười nói: “Đâu có. Rất vui.”
Khuôn mặt Bạch Hi Sương vẫn lạnh lùng nhưng vẫn không che đậy được nét vui sướng bé nhỏ kia: “Vậy thì tốt rồi.”
“Anh hai!!!”
“Hi Sương!”
“À, em gái anh và chị em đến rồi. Anh đi trước nha.”
Đào Nguyệt Hoả đứng lên, xoay người đi. Đột nhiên có một lực kéo giữ cậu lại. Đào Nguyệt Hoả quay đầu lại nhìn, bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Hi Sương đang nắm lấy áo cậu. Nhóc ngẩng đầu lên, hỏi, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ hi vọng: “Anh sẽ đến chơi nữa chứ?”
Đào Nguyệt Hoả hơi ngạc nhiên, cười cười rồi một bàn tay giơ lên, đặt lên đầu Bạch Hi Sương nhẹ nhàng xoa, cẩn thận không đụng đến vết thương kia.
“Tất nhiên rồi. Nếu em muốn, anh sẽ đến chơi với em mỗi ngày. Chỉ cần em không chê anh phiền thôi.”
Đào Nguyệt Hoả cười tươi, lộ ra hàm răng trắng.
“Ừm.”
Bạch Hi Sương nhẹ nhàng đáp một tiếng, khoé miệng dâng cao, có vẻ như rất cao hứng, cười rất tươi. Đào Nguyệt Hoả đè nén cảm xúc muốn nhéo má nhóc, chào hai chị em nhà họ Bạch rồi cũng mỗi người một hướng.
“Anh à, bạn nhỏ mới của anh hả?”
“Ừ.”
“Hừm...” Đào Nguyệt Băng dường như đang suy nghĩ, ngẩng lên nhìn anh trai “Anh à, em nghĩ anh ấy có vẻ như thật sự thích anh đấy. Nghe mọi người đồn rằng anh đấy chưa từng nhếc mép với ai, huống chi là cười tươi như lúc nãy.”
“Thế à...” Đào Nguyệt Hoả giật mình “Anh ư?!” Rồi cũng tự bình tĩnh lại “Ờ, Hi Sương hơn Băng Băng 2 tuổi mà.”
“ “Hi Sương”?” Đào Nguyệt Băng giật mình “Aiya... Nhanh như vậy đã thân thiết ghê ha” Cô bé cười ha hả nói.
“Được rồi được rồi.” Đào Nguyệt Hoả xoa xoa đầu nhóc con này, làm cho tóc cô bé xù lên như cục bông.
“Này!!!” Đào Nguyệt Băng tức giận, định với tay chỉnh lại tóc thì đột nhiên nhận ra Đông Thiên Hàn đã nhanh tay chỉnh lại tóc cho cô bé.
“Ây, có hơi quá rồi không?” Đào Nguyệt Băng nghĩ thầm “Mà sao lúc nãy, cảm giác như vị Bạch Hi Sương đấy nhìn chằm chằm mình một chút nhỉ?”
Và đến ngày hôm sau, cô bé cuối cùng cũng đã hiểu. Tan học xong, một bóng đen đi vào lớp Đào Nguyệt Băng, hướng thẳng đến phía cô bé. Đám nhóc trong lớp kinh hãi, có đứa còn suýt nữa thốt ra “con quỷ đen”. Đông Thiên Hàn nhíu chặt mày, vẻ khó chịu dâng cao.
Bạch Hi Sương cầm hai cái túi, giơ túi to hơn đưa cho Đào Nguyệt Băng: “Cái này, của anh ấy.” Còn túi tuy nói là nhỏ hơn nhưng cũng ở mức trung bình “Cái này, của hai người.”
Đào Nguyệt Băng thất thần một chút, đưa tay cầm lấy hai chiếc túi kia: “Cảm... ơn.”
“Nói với anh ấy rằng hôm nay tôi có việc bận, mai sẽ chơi với anh ấy sau.” Nói xong liền rời đi.
Đào Nguyệt Băng thở dài: “Ây... Cái tính cách này...” Quay sang nhìn Đông Thiên Hàn. Cậu cũng nhìn lại, hỏi: “Sao?”
Đào Nguyệt Băng vội quay đầu đi: “Không có gì~” Cô bé kéo lấy tay cậu “Đi về thôi.”
“Ừm.”
Lúc hai người chạy đến, Đào Nguyệt Hoả đã đứng đấy đợi, trên tay cầm một túi bánh. Nhìn kĩ là sẽ thấy được rõ hộp, đây là loại bánh mà ngày hôm qua Bạch Hi Sương nói thích.
“Anh hai!”
“À. Băng Băng.” Đào Nguyệt Hoả nhìn hai người, để ý đến hai cái túi trên tay cô bé “Cái gì đây?”
Đào Nguyệt Băng đưa cho anh trai mình chiếc túi to hơn như đã được căn dặn: “Bạch Hi Sương cho. Cái đó, của anh.” Rồi giơ chiếc túi nhỏ hơn còn lại ra “Cái này, của bọn em.” Cô bé cố tình nhấn mạnh từ “bọn em”.
“Còn nữa, anh ấy nói rằng hôm nay bận rồi, mai sẽ đến chơi với anh sau.”
“Ừm.” Đào Nguyệt Hoả nhàn nhạt đáp một tiếng. Cậu nhóc Bạch Hi Sương này, không biết vì lí do gì, luôn làm cho cậu cảm thấy thú vị, không kiềm được mà muốn làm bạn với nhóc đó, chơi đùa với nhóc đó.
“Chắc tại xung quanh mình nhiều người năng động quá rồi, có lẽ cần một người tuy trầm tính nhưng không lạnh lùng như Đông Thiên Hàn.” Đào Nguyệt Hoả nghĩ thầm trong lòng “Thôi. Có thêm một người bạn cũng tốt... Mong là vậy.”