Chương 3: Sát Thủ Xuyên Không

Chương 3. Chương 3: Gặp gỡ.

2,276 chữ
8.9 phút
114 đọc
1 thích

1 tiếng~

-...

2 tiếng~~

-...

3 tiếng~~~

-...

Hơn nửa ngày đã trôi qua~~~~

Bà Dương rốt cục cũng không chịu nỗi nữa, liền mang thằng con trai thối nhà mình, đá ra khỏi cửa hàng.

- Con bây giờ đi ngay cho mẹ! Cứ thất thần rồi mặt cứ lầm lầm lì lì như thế, muốn dọa hết khách hàng của mẹ à!?

Nói xong thì bà đóng cửa ngay, không hề cho cậu hé răng được nửa lời.

-...

Sau khi tâm sự mỏng với anh Trần vào hôm qua, và khi về đến nhà, ăn cơm, chơi với bé con, tắm rửa rồi đi ngủ.

Cậu đã phát hiện ra chi tiết qua trong trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

Diêm Thị_Diêm Hàn.

Diêm Hàn....

Chít tiệt!!!

Sao cậu có thể quên đi tên baba lớn của nhóc con này chứ?

Nhưng lỡ đồng ý mất rồi. Mà nếu có rút lại thì... công việc đâu nữa mà làm?

Tử Tích ơi là Tử Tích! Sao mày đi mà lại quên mang não theo vậy hả!!

Giờ phải làm thế nào đây???

- Bây giờ phải thật là bình tĩnh... bình tĩnh.... bình tĩnh.... Aizzzzzzz

Cậu vò đầu bứt tóc, rối rắm suy ngẫm.

Ngày hôm đó, anh Trần mang cậu đi chung với mỗt tiểu hoa đán mới nổi gặp nhà đầu tư. Cậu cô đơn lạc lõng giữa căn phòng rỗng lớn, ở đó có rất nhiều người, ấy vậy mà chẳng có ai đoái hoài tới cậu. Cậu cứ thế mà uống rượu đến say mèm.

Anh Trần thấy thế liền bảo cậu về nhà.

Đang đi trên hành lang thì cậu gặp hắn.

Hành lang lúc đó không hề có một ai cả, hắn thì đang mở cửa phòng.

Hắn nhìn thấy cậu.

Hắn bắt cậu đi... vô phòng hắn.

Hắn lịch sự hỏi cậu "Tôi bị bỏ thuốc, nên cậu có thể giúp tôi không?"

Lúc đó đậu móe "cậu" nghĩ cái gì mà nhào tới luôn.

Rồi chuyện gì nên làm cũng đã làm. Chỉ là hình như hắn chỉ làm đúng một lần là nghỉ. Kinh thật! Một lần á? Bày đặt học đòi làm lính bắn tỉa nữa cơ, rồi đấy, một phát ăn ngay luôn.

Đến sáng hôm sau thì cậu mới tỉnh dậy, cậu phát hiện có một tờ giấy nhỏ trên bàn. Trên đó ghi số điện thoại và câu "Có chuyện gì thì gọi cho tôi"

Vãi cả chưởng!

Anh đúng chuẩn kiểu tổng tài bá đạo luôn ý!

- Hừm...

Tử Tích thở dài liên tục, rầu lo cho số phận sau này của mình.

Thiệt tình là cậu không có sợ cái tên đó, chỉ là cậu sợ rắc rối, sợ phiền phức. Cậu chủ muốn sống một cuộc đời bình yên sao mà cũng khí đến như vậy.

Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại.

*Ting*

Là tin nhắn của anh Trần.

Trần nguyên soái: 17h chiều nay ở quán cà phê XX gần nhà cậu. Nhớ đến đúng giờ cùng anh gặp người kia để bàn việc cho cậu. Ăn mặc chỉnh tề một chút.

Tử thần nạnh nùng: Yes sir!

Cậu rầu rĩ nhìn đồng hồ một cái. 3 tiếng nữa là đến giờ rồi.

Haizzz kệ đi. Dẫu sao cũng chỉ là giúp nhau giải phóng chút đỉnh thôi chứ có gì đâu.

Chắc tên đó sẽ không nghĩ mình bám lấy hắn đâu hén. Có khi hắn còn không thèm quan tâm nữa kìa.

- Ừm ừm. Đúng vậy đúng vậy. Sẽ ổn thôi.

..................

- Baba về rồi đây bảo bối~

Cậu ôm lấy ôm để con trai bảo bối của mình. Rồi quay lại nói tiếng cảm ơn với dì Trương.

- Cháu cảm ơn dì ạ! Phiềm dì chăm thằng nhỏ quá.

Dì Trương cười cười.

- Có gì đâu cái đứa nhỏ này. Dì cũng thích trẻ con lắm. Mà Tiểu Túc vừa đáng yêu vừa ngoan thế, có cực nhọc gì đâu.

Dì Trương là một người phụ nữ góa chồng. Sống nhờ vào cái sạp bán thịt xiên ở đầu phố. Mà dì chủ yếu là bán về đêm, nên cậu hay nhờ dì chăm hộ nhóc con nhà cậu.

Chắc là do sống một mình cô đơn, nên khi cậu ngỏ lời dì liền đồng ý.

Mẹ cậu dạo gần đây bận nói mớ hàng mới nên khó mà chăm cháu được , nên cậu mới tạm nhờ đến dì.

Dì cũng không hỏi đứa nhỏ ở đâu ra, mẹ nó đâu gì gì đó.

Cậu thật sự rất biết ơn dì.

- Con có đem một ít thịt bò này. Dì để dành ăn từ từ nhé.

- Ôi trời! Sao lại tốn kém như thế. Dì cơn là thiếu chút thì thà này à.

- Hahaha con biết dì không thiếu đâu a. Nhưng mà không tặng gì cho dì thì con lại không dám nhờ dì chăm bé nữa đâu.

Dì Trương giả vờ hoảng loạn lên, cười mắng.

- Con mà không mang bé con đến nữa là dì giận luôn cho mà thấy đấy nhá. Thôi vậy, đưa đây để dì đem đi cất đã ,con bế con đi nhé.

Cậu đón Tiểu Túc trên tay, để cho dì mang thịt đi cất.

Tiểu Túc từ khi nhìn thấy cậu, cứ cười mãi, còn nghịch nghịch đầu ngón tay của cậu.

- Nhóc con à. Baba sắp phải vì tương lai uống sữa bột chất lượng, mang tả lót mềm mại thông thoáng, còn trường học tốt, tiền ăn, tiền uống, tiền quần áo, tiền đồ chơi của con sau này mà hi sinh đây nè. Nên là sau này á, con phải nhớ nuôi baba của con nhé!

Số tui cũng khổ quá rồi~ hức hức~

~17 giờ chiều tại quán cà phê XX~

Trần Huy đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác, mắt liên tục nhìn ra ngoài như đang tìm người.

Mắt thấy Tử Tích, anh liền gọi cậu.

- Bên này! Tiểu Tích!

- A... chào anh Trần.. còn đây là...

Anh giơ tay về phía người đàn ông kia, giơi thiệu.

- Đây là Mục Vân Phong, là một trong những người đại diện kim bài của Quang Đăng.

Cậu nở một nụ cười lóa, cúi chào.

- Em chào anh Mục. Em là Tử Tích, rất vui được gặp anh.

- À rất vui được gặp cậu.

- Ngồi đi.

Trần Huy bảo cậu ngồi, thì cậu không không dám đứng nữa. Ngồi xuống yên vị trên ghế.

- Anh đã nghe A Huy nói về cậu rồi. Cậu rất yêu thích làm ca sĩ phải không?

- Vâng ạ.

- Anh có thể giúp được cậu, chỉ là không biết sức chịu đựng của cậu tới mức nào?

Cậu vẫn giữ nụ cười đó rồi nói tiếp.

- Anh muốn em chịu đến cỡ nào thì em sẽ hịu đến cỡ đó ạ.

Anh ta có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

- Thấy cậu biểu hiện rất kiên trì như vậy, anh cũng không hù dọa cậu làm gì nữa. Đây!

Mục Vân Phong đưa một bản hợp đồng ra cho cậu, ý bảo cậu hãy xem thử đi.

Trần Huy bên cạnh biết cậu sẽ không hiểu gì đâu nên đã tự ý thức mà kiểm tra giúp cậu.

- Cũng tạm ổn, Tiểu Tích cậu tự xem thử đi.

Cậu nhận lấy bản hợp đồng, nhìn thấy phầ chia lợi nhuận là 4-6, tức là cậu có quyền lấy 4/10 phần tiền, còn có cả tiền lương cơ bản của nhân viên nữa. Tuyệt cú mèo luôn!

- Đây đã là rất chiếu cố em rồi. Cảm ơn anh Mục ạ.

- Ừm. Cậu nên cảm ơn A Huy thì hơn. Lâu lắm rồi cậu ta mới chịu tìm đến anh nhờ vã đó.

Trần Huy liếc xéo anh ta một cái liền im bặt luôn.

- Được rồi. Từ nay anh không thể kè kè theo cậu được nữa, nên là phải tự lực mình làm việc cho tốt đấy.

Nói rồi anh vỗ vỗ vai cậu.

- Vâng ạ. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Với cả, ai nói anh không làm người đại diện của em nữa, thì em không thể kè kè theo anh a~

- Thôi đi ông. Bớt nịnh nọt lại.

- Hi hi hi.

Mục Vân Phong nhìn hai con người này nói chuyện thiệt sự muốn bỏ đi cho đỡ chướng cái con mắt ngọc ngà này.

- Hai người có coi tui là con người không vậy hả. Này này! Tôi muốn hỏi cái này này.

Cậu cũng bắt đầu nghiêm túc lại, im lặng lắng nghe.

- Con đường cậu chọn là ca sĩ, vậy cậu muốn làm một cái MV luôn à.

Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Cậu vẫn chưa được nỗi tiếng gì cho cam, wibo của cậu chỉ có đúng 15 người theo dõi, mà 15 người này chắc 9/10 là antifan của cậu rồi, mặc dù cậu vốn chẳng có gì để người ta bôi đen cả.

- Trước tiên em muốn cho mọi người biết đến em trước đã. Anh thấy hát nhạc phim thì thế nào?

- Hát nhạc phim?

Mục Vân Phong nhìn Trần Huy, cũng suy ngẫm thử cách này.

- Hát nhạc phim đúng là dễ quảng bá hơn, nhưng cái quan trọng là người ta có chịu cho cậu hát hay không. Anh có thể giúp cậu đầu tư vốn để làm MV ca nhạc, có thể nhét cậu vào các chương trình tạp kĩ để quảng bá. Nhưng muốn hát nhạc phim, bắt buộc cậu phải tham gia casting để được chọn. Còn có thành công hay không thì phải xemở cậu có đủ bản lĩnh hay không?

- Vâng em biết chứ ạ. Anh chỉ cần giúp em có đủ tư cách để casting là được. Em biết tự lượng sức mình mà.

- Vậy thì được rồi. Anh sẽ cố tìm cho cậu một bộ phim thích hợp, bây giờ cậu chỉ việc giữ giọng cho tốt thôi biết chưa?

- Vâng ạ. Cảm ơn anh Mục.

Tuyệt! Chuẩn bị tác chiến nào!

...............

*Tí tách* *Tí tách*

- Hiu hiu~ biết vậy hồi nãy bấu víu theo anh Trần là được rồi....

Lúc nãy do cậu đột nhiên thèm ăn kem, dọc đường liền bảo anh Trần đem cậu, thả ở tiệm kem bên đường.

Đú đởn làm gì để giờ mưa tầm tả thế này rồi không về nhà được.

- Woa~ một chiếc BWW*

[* BMW cũng là một thương hiệu nổi tiếng khác đến từ Đức với chiếc BMW 7 Series sở hữu đầy đủ yếu tố của một chiếc xe sang, có mức giá dao động từ 4,5 đến 6,6 tỷ đồng.]

*Xoạt*

ĐẬU MÒE

Công nhận xe đẹp thật đó. Nhưng không có nghĩa là cậu thích được tạt nước bởi xe đẹp đâu nhé.

*Két*

Một người đàn ông ngồi ở phía phó lái bước xuống và đi đến chỗ cậu.

- Xin lỗi cậu rất nhiều, do sếp của tôi có việc bận phải đi gấp nên không thể bàn bạc kỹ về việc bồi thường bộ quần áo này của cậu.

Nói rồi anh ta rút trong cặp ra một tờ ngân phiếu, và đưa nó cho cậu.

- Tôi xin được phép dung tiền để bồi thường cho sự không phải phép này. Mong cậu không để bụng.

- À không có gì đâu.

- Vâng. Vậy tôi xin phép.

Anh ta cúi đầu rồi rời đi ngay sau đó

Cậu vẫn đứng như trời tròng. Đúng là nhà giàu ha. Lỡ chạy xe tạt nước, cái đền liền luôn ấy chứ.

Má!!!

Tờ ngân phiếu ghi 10 vạn NDT.

Vãi!!!

-...

Không biết còn chiếc xe nào nữa hông ta?

............

- Diêm tổng. Tôi đã đền bù cho cậu ta rồi ạ.

- Ừm.

Đào Nhậm đã làm thư ký của Diêm tổng được hơn 5 năm rồi, cái gì nên hiểu hay không nên hiểu cũng đã hiểu. Chỉ duy có việc lúc nãy là không thể hiểu được.

Cớ sao ông sếp mặt lạnh hơn tiền lại có thể chịu dừng xe lại, rút ra một chút thời gian quý báo của bản thân để đi bồi thường cho một người xa lạ chứ?

Có ai mà chỉ vì chạy xe tạt nước trúng người ta mà đã xuống xe bồi thường tận 10 vạn không chứ?

Trước gương mặt đầy thắc mắc của thư ký, hắn cũng chẳng hiểu rõ nỗi chính mình.

Gương mặt của người lúc nãy chính xác là của người đã cùng hắn qua lại cách đây 1 năm.

Có lẽ là do cắn rứt lương tâm nên mới cố ý làm như vậy.

Thôi thì người ta cũng không có gọi điện kêu bồi thường gì cả, thì thôi hắn cũng không cần bận lòng làm gì nữa đi.

♡♡♡♡♡♡

Diêm tổng nhà ta cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi he.

Ảnh bấy giờ vẫn chưa hề có tình cảm với Tiểu Tích đâu.

Việc dừng xe lại chỉ đơn giản là vì cảm thấy bức rứt khi 1 năm trước đã ép buộc nguyên chủ lên giường thôi à.

Xin cam đoan là tình yêu này chỉ danh riêng cho bé Tích hiện tại thôi nhé.

Tuyệt đối sẽ không ngược đâu! Không ngược! Không ngược! [Điều quan trọng nên phải nhắc lại 3 lần]

Truyện Sát Thủ Xuyên Không đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!