Sau hơn hơn 1 tháng ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe, cuối cùng thì cậu cũng được... xuất viện!!!
Đến cả bác sĩ cũng phải bất ngờ trước tốc độ hồi phục sức khỏe của cậu. Vết thương khép lại khá nhanh. Điều này khiến cậu sinh ra ảo giác như cơ thể cậu ở kiếp trước cũng xuyên theo vậy.
Trước khi xuất viện, cậu đã tự kiểm tra.
Bất ngờ là.... các kĩ năng mà cậu nhớ khi thực hiện lại đều gần như hoàn hảo. Chỉ có khinh công thì không thể được như trước, nhiều lắm chỉ có thể nhảy lên hơn 2m thôi.
Đúng là trời không tuyệt đường làm người của cậu mà~~ Ai lớp ông trời~~
Cậu một tay đẩy xe đẩy em bé, tay còn lại xách túi đồ. Nhìn phải nói quá ư là bảnh tỏn luôn. Người xung quanh cứ nhìn cậu mãi.
Đúng là sức hút của đàn ông đã có con mà.
Người xưa hay nói cái câu gì nhể..?
À... khụ khụ...
Đàn ông một con trông mòn con mắt! Hi hí hí
*Reng reng reng*
Cậu lấy chiếc điện thoại đời mới vừa mua được, nhẹ nhàng nhấc ra khỏi túi, nâng nâng niu niu nhấn nhẹ nút nghe.
Trên màn hình hiện lên tên "Mẹ yêu vấu♡"
- Alo mẹ ạ!
- Bé con sao rồi? Con làm một mình có ổn không? Có vấn đề gì không? Có cần mẹ đến phụ không? Hả hả?! Mau nói!
Cậu hơi hơi đưa điện thoại ra xa một chút. Đợi mẹ nói xong thì cậu trả lời.
- Vâng đều ổn cả ạ, 1 tháng ở bệnh viện mấy cô y tá đều đã dạy con cả rồi. Con làm hơi bị ok luôn á.
Bà Dương thở phào một hơi.
- Vậy là tốt rồi. Không phải hôm nay mẹ nhập hoa mới về thì đã đi đón Tiểu Túc* của mẹ chung với con rồi. Haizzz
[ * Thiệt ra là chỗ này mình đặt cho bé nó là Tĩnh Túc á, mà bé còn nhỏ mà kêu Tĩnh Túc thì có hơi lớn tuổi, nên là mình đã rút gọn nó lại thành Tiểu Túc á.
* Tĩnh Túc: sự yên lặng, yên tĩnh]
Tiểu Túc là do mẹ cậu đặt. Vì ngoại trừ khi mới vừa sinh ra thì bình thường thằng bé chẳng có chút quấy nháo gì. Phải nói là rất ngoan. Luôn cười tươi.
Bảo ngủ thì ngủ, chơi thì chơi, uống sữa thì uống sữa.
Ngoan đến nỗi mấy cô y tá chú bác sĩ đều chết mê chết mệt bé luôn. Ngày nào cũng phải ghé qua thăm bé một lần. Nên đâm ra khi mà cậu xuất viện, lại có một vài thành phần nào đó len lén nhét quà bánh vào túi cậu, còn có cả quần áo và đồ chơi nữa.
Nhờ vậy mà cậu lại đỡ tốn một vài chi phí mua quần áo cho bé con.
- Được rồi được rồi~ đợi khi về rồi mẹ lại gặp ấy thôi mà.
- Hừ! Lo mà đàng hoàng về nhà cho mẹ. Đi cẩn thận, mẹ cúp máy đây.
- Vâng~chào mẹ~
Vừa cúp máy xong thì lại có người khác gọi đến.
Là người đại diện của cậu.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Đặc biệt là về ngành nghề giải trí này, mấy nay cậu lo chăm con, không có tìm hiểu gì về nghề mới này cả. Bây giờ cậu không nên bắt máy thì hơn, mặc dù người ta đã gọi cậu không biết bao nhiêu lần...
Thôi... cứ từ từ đã.
Cậu thẳng tay dập máy luôn.
Lên taxi về thẳng nhà.
~~2 tiếng sau khi về nhà~~
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
*Reng reng reng*
- Tiểu Tích à. Người ta điện con cả trăm cả ngàn lần rồi a. Bắt máy đi con.
Mí mắt cậu dựt dựt. Đau đầu cầm điện thoại lên nghe. Trong miệng thì lẩm bẩm.
Đúng là tránh không nỗi mà.
- Alo em nghe anh Trần.....
- TỬ TÍCH!!!!!!!
Mô phật! Cậu cố niệm 7749 lần kinh phật để tịnh tâm rồi mới dám nghe máy tiếp.
- Vâng vâng. Em đây ạ. Anh khỏe chứ ạ...
- Tôi, rất, khỏe, cảm, ơn.
-...
Nghe giọng có vẻ khó chiều rồi đây.
- Cậu cũng hay lắm. Xin nghỉ phép dài hạn. Nghỉ luôn tận gần 1 năm trời. Cậu có biết thời hạn hợp đồng của cậu là 3 năm không! Có biết là chỉ còn 2 tháng nữa là hợp đồng hết hạn rồi hay không! Còn muốn đi làm nữa không!!!!! Khụ khụ!!!
Trần Huy hét gào lên đến khàn cả giọng, chỉ cầu sao cho giờ hắn có thể đem cả miệng mình xuyên qua điện thoại để hét vào mặt cậu thôi.
- Em biết chứ ạ. Tại em cũng có nỗi khổ riêng, khó nói lắm ạ. Em xin lỗi anh nhiều nhiều....
- Câm miệng! Ngay lập tức đến công ty ngay!
*Cụp*
Haizzz chuyện gì tới cũng phải tới thôi.
................
Cậu hiện đang đứng trước công ty Vạn Nhất.
Hít thật sâu, lấy hết dũng khí để chuẩn bị đối mặt với tử thần.
Cuối cùng hạ quyết tâm bước vào.
Nâng cao mặt, ưỡn ngực, thẳng lưng, nét mặt lạnh lùng, bước chân thẳng thóm. Đầy sự tự tin luôn.
Nhìn vào đố ai nhận ra cậu vừa mới sinh con đâu chứ.
Cậu đi đi lại lại ở sảnh trước, tổng quang thấy công ty này cũng coi như là tạm ổn. Bề ngoài đúng là không hề tồi tàn chút nào.
- Chào cô. Tôi muốn gặp anh Trần.
Cô tiếp tân bình tĩnh đáp lời.
- Xin lỗi anh. Không biết anh có hẹn trước không ạ.
Nhưng quả thật, người đàn ông trước mắt khiến cô có hơi mất tự nhiên.
Đẹp...quá đẹp! Thân hình dù không phải là thuộc dạng cơ bắp cuồn cuộn, nhưng mà lại vừa phải. Khiến cho người khác phải vô thức ngắm nhìn.
Làn da trắng tinh không tì vết. Gương mặt mềm mại, trắng hồng tự nhiên. Mày liễu, môi hồng mềm căng mọng.
Đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt màu xanh dương đậm, cứ sáng long lanh như chứa cả thiên hà chỉ với một ánh mắt thôi vậy. Đã vậy còn màu tóc trắng ánh bạc cứ lóe lên làm cho đôi mắt ấy càng thêm đôi phần quyết rũ.
Ôi cái hàm răng sữa... cười lên một cái như muốn đớp luôn trái tim cô luôn dị.
Sao trong công ty cô có một người tuyệt vời thế này mà cô lại không phát hiện vậy chứ??!
- Cô gì đó ơi..!
- Ách! A xin lỗi ạ. Ừm.. nếu như không có hẹn trước tôi không thể cho cậu vào gặp anh Trần được ạ.
- Vâng. Không sao để tôi gọi cho anh ấy.
Cậu gọi cho Trần Huy.
- Aloooooooooooooooo! Anh Trần ơi!!!!!!! Em tới rồi nà!!!!!!!!!!!
Úi~Dễ thương dữ~
Tử Tích không hề hay biết mình đã có một fangirl đầu tiên từ hồi nào rồi.
- Nín!
*Cụp*
Úi giời ạ. Lần nào cũng tắt máy cái rụp.
- Anh Trần ạ? Vâng! Vâng! Em sẽ cho cậu ấy lên ngay ạ. Vâng, mời cậu đi theo tôi.
- Làm phiền rồi ạ.
Cậu theo cô đi lên tần thứ 4.
*Cốc cốc*
- Anh Trần. Em đã dẫn cậu ấy đến rồi ạ.
Cô nói xong thì rời đi, nhưng lại không quên ngoái đầu lại nhìn cậu một cái, ánh mắt cso đôi chút luyến tiếc.
Huhu bái bai anh đẹp trai~
*Cạch*
- Hé lô anh Trần~
Anh Trần mở cửa. Nhìn ra cũng là một người chững chạc, chỉ là có hơi chững chạc thái hóa. Kính gọng màu đen và kiểu dáng truyền thống. Tóc vuốt đều ngược ra sau. Đồ vest thẳng thóm, cà vạt đều cùng là tone màu nâu gỗ. Nhìn cứ giống như mấy ông chú thập niên 8x 9x ấy.
Trong lúc cậu đang nhận xét người nào đó thì ông chú 8x 9x vốn dĩ chỉ mới 27 tuổi cũng đang ngỡ ngàng vì cậu.
Gần 3 năm trước, Trần Huy gặp Tử Tích, cậu chủ mới là một cậu thanh niên trạc 16 17 tuổi. Có chút nhút nhác, ngây thơ.
Nhưng người trước mặt hắn lúc này, hệt như một người đàn ông trưởng thành. Nhờ sự kinh nghiệm vốn có, hắn có thể nhìn ra được sự trưởng thành mà chỉ có người đã trải qua nhiều trắc trở trong đời. Tử Tích trong một năm qua rốt cục đã làm những gì mà lại có thể trở nên... lóa mắt như thế.
- Cái tóc mái bết bát của cậu đâu rồi.
- Hì hì hì. Em mới sửa lại ấy ạ. Anh thấy có đẹp không?
Hắn nhìn cậu, rồi chỉ chỉ tay vào phòng.
Hiểu ý, cậu nhanh lẹ chạy tót vào phòng làm việc.
- Cậu thay đổi quá, khiến anh nhận không ra.
Trần Huy vừa nói vừa hồi tưởng quá khứ.
Cậu cũng chỉ cười chứ không nói gì.
- Thôi. Không nói về quá khứ nữa. Vào vấn đề chính. Hợp đồng của cậu với công ty sắp hết hạn rồi. Anh cũng đã giúp cậu chuẩn bị một cái hợp đồng khác. Cậu chỉ việc ký vào là xong.
Cậu cầm bản hợp đồng trong tay, chăm chú nhìn một hồi, thở dài rồi thả xuống.
- Anh Trần. Anh cũng biết em rất yêu thích ca hát mà phải không?
- ...phải.
- Trong hợp đồng có ghi sẽ cho em làm việc và phát lương đầy đủ như một nghệ sĩ. Vái cụm từ "như một nghệ sĩ" khiến em... hơi buồn ấy ạ.
- Hợp đồng này với hợp đồng trước y sì như nhau cả. Lúc trước cậu không nói gì, sao bây giờ lại thắc mắc nhiều như vậy.
Cậu cười khổ.
- Em đã tin tưởng anh, cứ nghĩ mình sẽ thực hiện được niềm ao ước của mình ai mà có ngờ....
- Vậy để anh nói thẳng cho cậu biết, cậu không có tài năng, dù cho cậu học thanh nhạc đi chăng nữa cậu cũng không thể hát đúng được một nốt nhạc nào. Vậy cậu nói đi, nhan sắc không có...
Trần Huy nhìn cậu một cái rồi nói tiếp.
-... ít nhất thì bây giờ không như vậy, mà tài năng cũng chẳng có gì. Cậu bảo công ty nâng đỡ cậu bằng cái gì đây?
- Vậy tại sao lúc trước lại muốn chiêu mộ em. Là vì công ty cần một người giúp việc sao?
Hắn nhìn cậu, anh mắt kiên định đó khiến hắn không thể nói được lời nào.
- Cậu thấy anh lúc đó có thể làm được gì đây? Anh không có nhiều tài nguyên. Hơn một năm gần đây mới có chút biểu hiện ưu tú, được công ty tin tưởng. Nhưng không phải vì thế anh có thể giúp cho câu_một tên không có chút xíu hi vọng nào lên thành ca sĩ, minh tinh được.
Cái này thì cậu hiểu. Nguyên "Tử Tích" đúng thật là không có tài năng này. Nhưng những ký ức mà cậu có được đều vô cùng khác. Cậu ấy cực kỳ yêu thích ca hát, mỗi ngày là mỗi một sự nỗ lực kiên cường. Mặc dù đều chẳng có kết quả, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bỏ cuộc một lần nào.
Mà cậu thì ngược lại. Ở nơi cậu sống, với thân phận là một sát thủ, cậu phải trở nên đa tài đa nghệ. Bởi vì phải luôn cải trang để làm nhiệm vụ.
Đôi lúc sẽ phải cải trang thành thị vệ trong cung, một quan lại nào đó, hay cả một tên ăn mày rách nát ngoài đường. Thậm chí là cải trang thành nữ nhân thanh lâu ca múa để tiếp cận mục tiêu lấy thông tin cần thiết.
Mà..khà khà.. cậu từng có một biệt danh rất ư là chấn động được các huynh đệ trong tổ chức đặt cho...đó là Đệ Nhất Ca Nữ!
Không biết làm sao mà cậu có được một giọng ca ngọt như mía lùi, mềm mại như bông. Bởi thế mỗi lần cải trang thành ca nữ, cũng không ai bắt bẻ được cậu.
Thế nên bây giờ cậu thực sự không cần lo ngại về vấn đề này.
- Anh Trần... anh có thể giúp em được không? Em... muốn được hát. Em muốn được đứng trên sân khấu biểu diễn!
Thật sự cậu rất tò mò về cái cảm giác khi ở trên sấn khấu biểu diễn và bên dưới sẽ là những người hâm mộ của cậu, họ sẽ vì cậu mà thấp sáng ngọn đèn màu xanh dương của biển sâu. Sẽ ngân nga những ca khúc của cậu. Sẽ hô tên cậu lên. Cậu thật sự rất...rất muốn thử một lần.
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu. Ngọn lửa rực cháy trong ánh mắt đó là một minh chứng hữu hiệu nhất.
- Công ty đã hoàn tòa từ bỏ cậu rồi. Anh đã rất cố gắng để có thể cho cậu gia hạn với công việc không phải của một ca sĩ. Anh không thể giúp cậu vươn mình được.
Cậu còn chưa kịp thất vọng thì Trần Huy đã lên tiếng.
- Nhưng anh sẽ giúp cậu, anh có quen một người quen ở công ty khác, đó là Công ty giải trí Quang Đăng. Đây là một công ty có hậu phương vô cùng vững chãi, vì phía sau chính là Diêm Thị, mà người đứng đầu công ty là Diêm Hàn_cháu đích tôn nhà họ Diêm. Nếu như được vào đó thì chí ít cậu cũng sẽ có được một cơ hội nhỏ nhoi để vươn mình.
- Sao anh lại giúp em thế? Em cứ tưởng...
- Hừ! Anh cũng định từ bỏ cậu đấy. Chỉ là ánh mắt đó của cậu khiến anh phải thanh đổi quyết định. Anh nghĩ cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng ôi~ cái này năng của cậu làm tôi không dám ngỏ lời với người kia quá.
- Cảm ơn anh! Dù sao này em sẽ không thể cùng anh đi trên con đường này, nhưng anh sẽ luôn là một người anh của em.
Cậu vốn biết anh Trần rất quý "Tử Tích". Kể cả trước kia cũng cố giúp cho cậu ấy một công việc đàng hoàng.
- Ừm.
Tử Tích!
Anh tin rằng cậu sẽ bay thật cao và thật xa.
♡♡♡♡♡♡♡
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra Trần Huy không phải là kẻ xấu đâu.
Anh cũng yêu quý Tử Tích nữa a.
Mọi người cũng thấy đó, trước kia Tử Tích không hề có một chút năng khiếu gì.
Công ty cũng đã từ bỏ cậu ấy từ sớm rồi.
Thế nhưng cậu vẫn có việc để làm, có lương để nhận dù không phải là một ca sĩ như cậu mong ước.
Trần Huy thật sự đã làm những điều hết sức có thể cho cậu.
Vậy nên Trần Huy à! Anh hãy yên tâm! Em sẽ mang một anh công ngon nghẻ đến cho anh a! >.<
Còn về lý do tại sao Trần Huy lại quý Tử Tích đến như vậy thì mình xin phép giấu đi một chút nhé. [Thiên cơ bất khả lộ ahihihihi]